Chỉ đến khi người đàn bà đó đến gõ cửa, tôi mới vỡ lẽ về căn nhà chồng vất vả mua cho mẹ con tôi
“Thằng chồng của cô nó không biết nói ư? Tôi chính là cái người đã chồng tiền để mua căn nhà này cho cô rúc vào đấy”.
Làng quê mà cả hai chúng tôi trưởng thành vô cùng nghèo khó nhưng con người ở nơi đây vô cùng thân thiện và gần gũi. Đám cưới của chúng tôi mọi người tới chung tay giúp sức rất đông. Một đám cưới giản dị mà ấm cúng, và chúng tôi hạnh phúc về điều đó.
Anh, chồng của tôi là một người đàn ông rất khá. Anh chăm chỉ, hiền lành và không ngại khó, ngại khổ. Nhiều lúc nhìn anh, tôi thấy tiếc lắm cho chồng tôi. Anh có ngoại hình khá bắt mắt, chẳng thua kém gì mấy người mẫu nam, chỉ tiếc anh sinh ra không đúng chỗ mà thôi. Những lúc như thế, anh lại ôm chặt lấy tôi mà nói cuộc đời này anh lấy được tôi đã là hạnh phúc lớn lao nhất của anh rồi.
Dù cả hai đã rất cố gắng nhưng cuộc sống dường như vẫn không thay đổi nhiều. Cái nghèo, cái đói vẫn vây quanh bởi ở cái làng quê nhỏ bé này chẳng thể làm gì để giàu có lên được. Vậy là anh bàn với tôi anh sẽ lên thành phố tìm việc làm. Tôi, mặc dù rất sợ xa anh nhưng vì tương lai của hai vợ chồng và của cả đứa con trong bụng nên tôi đồng ý. Tôi chỉ lo anh lên đó không có ai chăm sóc, lại một thân một mình sẽ vô cùng vất vả.
Ngày anh khăn gói quả mướp lên đường, tôi đã đứng nhìn theo bóng anh mà nước mắt cứ thế lăn dài. Những tháng ngày đầu tiên xa vắng anh thực sự là rất khủng khiếp đối với tôi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh anh lam lũ, tần tảo lại hiện lên ám ảnh. Chúng tôi không có điện thoại di động nên cứ hai ba ngày anh lại gọi vào số máy bàn của nhà hàng xóm để hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Họ hàng động viên tôi nên lên thành phố cùng anh nhưng phần vì tôi sắp trở dạ, phần vì tôi thương bố mẹ chồng không có ai bên cạnh chăm sóc.
“Giỏi thật, cái thằng đào mỏ ấy đã đưa cô lên đây sống cùng rồi cơ à?”. (Ảnh minh họa)
Rồi anh gọi điện báo tin mừng lớn, anh đã xin được một công việc lương vô cùng cao, rằng sắp tới, cuộc sống của gia đình tôi sẽ thay đổi. Tôi mừng rơi nước mắt vì cuối cùng, sự chờ đợi, công sức của chúng tôi cũng thu được thành quả.
Tôi sinh con, anh cũng không thể về kịp vì công việc gấp gáp. Tôi chỉ có đôi chút tủi thân chứ không hề phiền trách. Những khoản tiền anh gửi về quê mỗi lúc một nhiều hơn nhưng bù lại là những cuộc điện thoại, những lần về chơi ít đi dần. Tôi đâu có cần nhiều tiền, chỉ cần anh bớt chút thời gian về thăm mẹ con tôi thôi. Nằm ôm con, tôi lại ứa nước mắt khi nhớ đến anh. Biết bao giờ chúng tôi mới được đoàn tụ cùng nhau đây. Rồi, ông trời như nghe thấu lời thỉnh cầu của tôi vậy. Anh đột ngột trở về và nói là đón mẹ con tôi lên nhà mới rồi sẽ đón bố mẹ lên sau. Tôi vừa mừng vừa lo. Anh mới đi có hơn một năm mà đã có được nhà trên phố. Ai cũng khen tôi tốt phúc, lấy được người chồng như anh. Vậy mà không hiểu sao trong tôi vẫn dấy lên dự cảm không lành. Tôi không biết đích xác nó là gì, tôi chỉ biết là tôi đang rất lo sợ mà thôi.
Tôi không dám tin ngôi nhà sừng sững trước mặt chính là nhà của mình. Nó tuy không quá to nhưng nếu ở làng tôi, nó cũng được liệt vào hàng biệt thự rồi. Bước vào trong, mọi thứ khiến tôi choáng váng. Có nhiều món đồ nội thất tôi còn chưa được nhìn thấy bao giờ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh mỉm cười đắc thắng:
Video đang HOT
- Thế nào, em thấy chồng em có tài giỏi không?
Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi chẳng còn nghe rõ tiếng chửi mắng của bà ta nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng biết nói gì. Chỉ còn biết gật đầu lia lịa mà thôi. Ngày hôm sau anh đi làm từ rất sớm và còn dặn dò tôi rằng nếu có ai tới tìm cũng không được mở cửa bởi ở thành phố rất phức tạp. Tôi chỉ biết vâng dạ nghe theo lời anh mà thôi. Run rủi thế nào, anh vừa đi thì có người tới bấm chuông inh ỏi. Tôi nhớ lại anh dặn. Nhưng tiếng chuông rát tai khiến con nhỏ thức giấc, khóc inh ỏi. Bực mình, không biết là ai vô duyên đến thế, người ta không muốn mở còn cứ cố bấm. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài thì hơi tái mặt khi đứng trước tôi là một người phụ nữ đứng tuổi nhưng dáng vẻ rất sang trọng. Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi xem bà ta tới đây có chuyện gì thì:
- Giỏi thật, cái thằng đào mỏ ấy đã đưa cô lên đây sống cùng rồi cơ à? – Giọng bà ta đầy vẻ mỉa mai
- Xin lỗi, bà là… – Tôi ấp úng
- Là ai ư? Thằng chồng của cô nó không biết nói ư? Tôi chính là cái người đã chồng tiền để mua căn nhà này cho cô rúc vào đấy. Nó lừa tôi để có được căn nhà này đứng tên nó. Cái thứ mất dạy, được cả chồng cả vợ. – Giọng bà ta chua loét
Tại tôi ù đi, người đơ ra như bị sét đánh. Tôi cứ nghĩ bà ta đã nhầm người nhưng khi tận mắt chứng kiến những bức ảnh thân mật của anh và bà ta, tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra anh lên đây là để lao động trên giường. Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi chẳng còn nghe rõ tiếng chửi mắng của bà ta nữa. Tim như bị ai xé nát, rỉ máu bê bết. Ôm con trong tay, tôi quỳ gục xuống sàn nhà lạnh. Tổn thương này, đau đớn này, mối nhục này, cuộc hôn nhân này, tôi phải gì với nó đây.
Theo Một thế giới
Đánh hơi được sự tăng giá của 3 căn nhà dưới tay em, chồng cũ mò về xin tha thứ
Em biết không níu kéo được gì ở người chồng tệ bạc này nữa viết đơn ly hôn rồi đuổi chồng đi. Anh ta cười khẩy chỉ vào mặt em nói: "Cái loại đàn bà chỉ biết có tiền như cô thì không có phúc đâu!".
Hôm nay em lên đây chia sẻ với chị em chuyện của mình để thấy lũ đàn ông bây giờ khốn nạn, bỉ ổi đến thế nào.
Chuyện là em ly hôn chồng cũ được 2 năm rồi, bị anh ta đá đau đớn để lấy mụ đàn bà khác có tiền hơn. Cũng tại em ngu, hồi yêu nhau chẳng giấu diếm gì chồng, để anh ta biết được nhà mình có của ăn của để thế là bám dính lấy em, thề non hẹn biển các thứ. Em thì ngày đấy ngây thơ, yêu thì cứ yêu thôi chẳng nghĩ đến chuyện thiệt hơn. Yêu nhau 3 năm mà cái xe máy người yêu đi cũng là em sắm, quà cáp các thứ thì toàn hàng hiệu. Hồi chưa yêu em thì như thằng nhà quê mà yêu xong lên đời hẳn, chẳng khác gì công tử nhà giàu. Chị nào bảo em dại trai, lấy tiền nhà bao trai em đành nhận, tại hồi đấy còn trẻ mà biết gì đâu, yêu thì chả tiếc gì.
Lấy nhau xong thì vợ chồng em được ở trong căn nhà khang trang 3 tầng lầu to đẹp bố mẹ em mua cho. Tất nhiên nhà bố mẹ em mua thì đứng tên bố mẹ em rồi nên lão đấy biết chuyện thì cay cú lắm. Lão suốt ngày bắt em về nhà thuyết phục bố mẹ cho đứng tên nhà. Em vặn hỏi lý do thì lão bảo muốn có nhà cho chắc chắn. Em bảo để bố mẹ em đứng tên là chắc nhất rồi. Ấy thế mà vẫn năn nỉ, ỉ ôi em chán chả buồn nói nữa.
Ngoài chuyện đấy ra thì lão rất ngoan với em, kiểu sống biết điều ấy các chị ạ. Chẳng hạn việc nhà các thứ em hầu như không phải mó tay, lão giành làm hết. Em thì hồi đấy trẻ mà, thấy chồng ngoan với chiều vợ thế thì sướng lắm, chả tiếc gì. Lão bảo em về xin bố mẹ 500 triệu làm ăn em cũng về xin. Kinh doanh thất bát, mất trắng cả đống tiền em chẳng một lời oán trách. Xong mấy vụ đổi xe này nọ, lão cứ bảo là em đồng ý. Kiểu lấy nhau 3 năm lão bòn tiền của em và bố mẹ em không ít. Mãi sau này ngồi tính mới thấy mình thiệt đơn thiệt kép chứ lúc ấy lão giỏi chiều em lắm, làm em chẳng đề phòng gì.
Chồng chiều chuộng nên em chẳng đề phòng gì (ảnh minh họa)
Thế rồi đến đợt em bầu bí. Em thì nghén nặng nên phải nghỉ làm vì mệt quá, không đi làm được. Lão cũng xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc em. Ôi hồi đầu em cảm động thế chứ, nghĩ kiểu chồng mình biết hy sinh. Nào ngờ thời gian lão ở nhà, lão lén qua nhà nói khó với bố mẹ em xin tiền để chăm em với cả mở cửa hàng bán đồ online lúc 2 vợ chồng không đi làm. Tiền tốn 1 thì lão báo với bố mẹ em tốn 10. Bố mẹ em thì quý con rể, cứ thấy xin là cho. Để rồi đến lúc bầu 6 tháng em phát hiện lão có quỹ đen gần 800 triệu trong ngân hàng. Em làm um lên trận đó, bắt lão rút hết tiền về giả bố mẹ em. Sau vụ đấy thì vợ chồng em chiến tranh lạnh. Chồng bỏ bê em luôn, mặc kệ em vất vả một mình. Đúng lúc ấy thì nhà em có chuyện nên em chẳng dám về nhà kêu than với bố mẹ, đành ngậm đắng nuốt cay.
Cũng vì chuyện gia đình nên bố mẹ em có nguy cơ phải bán lại căn nhà vợ chồng em đang ở. Chồng biết thì chì chiết em ngày đêm: "Đấy, cô thấy chưa? Cô còn già mồm bảo nhà trong tay bố mẹ cô là chắc đi! Sắp đến ngày ra đê mà ở rồi!". Em tức lắm, hận lúc ấy bụng mang dạ chửa yếu ớt nên không vả cho anh ta vài cái được.
Thế rồi em phát hiện chồng có bồ. Em bắt taxi đến nhà nghỉ bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ ấy. Thế mà chồng em còn không thèm hối lỗi, dắt tay mụ đàn bà kia đi thẳng không thèm ngoái lại. Em rơi vào suy sụp nên bị đẻ non gần 2 tháng.
Vợ yếu, con yếu, chồng em không thèm đến chăm nom. Em gọi điện thì chồng không nghe máy. Hỏi ra mới biết mụ đàn bà kia mới ly hôn chồng đại gia, được chia cho 1 đống tài sản. Không biết chồng em quen mụ ta kiểu gì nhưng chưa gì mụ ta đã mua cho cái xe ô tô với hứa tặng cái biệt thự ở ngoại ô cho rồi.
Em biết không níu kéo được gì ở người chồng tệ bạc này nữa viết đơn ly hôn rồi đuổi chồng đi. Anh ta cười khẩy chỉ vào mặt em nói: "Cái loại đàn bà chỉ biết có tiền như cô thì không có phúc đâu!".
Em trầm cảm đến mức không nuôi được con, phải vào Đà Lạt một thời gian trấn tĩnh tinh thần. Sau đấy em quyết định làm mẹ đơn thân, không cần bọn đàn ông nữa.
2 năm qua đi, em và bố mẹ vực dậy được công ty gia đình, giữ nguyên được tài sản. 3 cái nhà em đang đứng tên hiện có giá khá cao trên thị trường, so với năm ngoái giá trị phải tăng gấp đôi.
Lão đến mang theo đống quà cáp, quần áo cho cả mẹ và con rồi vồ vào ôm ấp con nói thương nói nhớ. (ảnh minh họa)
Cách đây 3 tháng, chồng cũ bỗng liên lạc lại với em bảo nhớ con, đòi gặp con. Em nửa tin nửa ngờ nhưng cũng muốn thử xem lão định giở trò gì nên cho gặp. Lão đến mang theo đống quà cáp, quần áo cho cả mẹ và con rồi vồ vào ôm ấp con nói thương nói nhớ. Nói thật là lúc ấy em thấy buồn nôn lắm nhưng vẫn kiên nhẫn nghe chồng cũ khóc lóc kể khổ. Lão bảo lão bị lừa, mụ đàn bà kia ăn chơi trác táng tiêu hết sạch tiền, còn gánh trên lưng khoản nợ lớn. Lão bảo trong 2 năm qua lão luôn nhớ tới em tới con nhưng không dám liên lạc, sợ em còn trách lão. Đúng là diễn viên chuyên nghiệp các chị ạ, nói những lời sến rện mà không nổi da gà lần nào.
Nghe xong chuyện thì em bế con đứng dậy, vứt cho lão tờ 500 ngàn rồi bảo: "Tiền thưởng cho màn kịch thú vị của anh đấy. 2 năm qua tôi chỉ chờ có vậy. Giờ thì anh cuốn xéo khỏi đây đi trước khi tôi gọi người vào dần cho 1 trận tơi tả!". Lão trợn mắt nhìn em không tin nổi, chắc lão vẫn tưởng em còn yêu lão lắm.
Sau hôm đấy lão mất dạng luôn, không dám bén mảng đến gần em lần nào nữa, cũng vì em liên tục dọa sẽ thuê đầu gấu xử lão. Giờ lão thế nào em cóc cần biết, em coi như con em không có bố luôn chứ để nó biết bố nó là người như thế thì khổ nó ra.
Đấy các chị ạ, đời người con gái, phải biết yêu thương bản thân mình, yêu thương gia đình mình là trên hết chứ còn chồng có cũng được, không có cũng không sao . Nếu nhỡ có con rồi thì làm mẹ đơn thân cũng không sao cả, em thấy thà chịu cô đơn 1 chút còn hơn phải đau khổ cả đời. Con mình sẽ không trách mình ích kỷ đâu các chị à..
Theo Một thế giới
Số tiền 100 triệu bị mất trong tài khoản hàng tháng và bí mật khủng khiếp của chồng tôi Anh, người chồng mà vài phút trước đây tôi vô cùng căm ghét đang nằm trên giường bệnh, ống truyền cắm chi chit quanh người. Bước từng bước lại gần anh mà tim tôi như vụn vỡ, nước mắt bắt đầu lăn dài... Chúng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Tất cả những gì chúng tôi có trong tay chỉ...