Chị dâu tôi là một nàng dâu tồi và giả tạo
Liên chuẩn bị lấy chồng nhưng vợ chồng anh trai không hỏi thăm lấy một lời. Anh trai cả nhưng anh Liên không phụ giúp bố mẹ và em gái một vấn đề gì để em gái đi lấy chồng.
Chị dâu tôi là nàng dâu tồi (Ảnh minh họa)
Được tin anh trai đưa người yêu về nhà ra mắt để chuẩn bị cưới, Liên mừng thầm vì anh trai có tuổi sắp lấy vợ. Không ngờ đó là người bạn cùng cơ quan Liên hơn cô 2 tuổi. Tuy hơi ngạc nhiên về mối quan hệ của hai người nhưng Liên vẫn vui và không có ý kiến phản đối gì. Tuy không hay chơi với Thanh nhưng cô cũng không thấy có va chạm hay lời đồn xấu nào về Thanh trong cơ quan. Dù sao nếu có chị dâu tương lai cùng trong phòng thì cũng vui vẻ và gần gũi nhau hơn.
Từ ngày biết Liên là em gái của người yêu, Thanh tỏ ra thân thiện hơn với Liên. Là chị nên Thanh luôn tỏ ra là người lớn quan tâm em. Thanh nói chuyện nhiều hơn và cùng Liên đi ăn trưa, đi mua sắm hay cùng nhau quan tâm gia đình Liên nhiều hơn. Liên và anh trai ở cùng nhau nên ngày nghỉ, Thanh thường xuyên đến nhà người yêu nấu ăn và mua sắm nhiều thứ về làm quà cho bố mẹ ở quê. Liên thấy vui vì anh trai lấy được người vợ biết quan tâm và đảm đang.
Gia đình Thanh gốc ở Hà Nội nên khi tổ chức đám cưới mặc cho bố mẹ Liên muốn tổ chức ở quê thì Thanh nhất nhất tổ chức mọi thứ ở Hà Nội. Nể mặt ông bà thông gia nên bố mẹ Liên cũng đồng ý. Tuy vậy, theo tục lệ ở quê thì vợ chồng Thanh vẫn phải về quê để ra mắt họ hàng, làng xóm. Thanh có vẻ không hứng thú lắm về thủ tục này nên thoái thác cho chồng. Liên không bằng lòng về việc làm này của chị dâu nhưng bỏ qua vì cho rằng chị chưa quen nên ngại.
Video đang HOT
Anh trai Liên làm ở công ty nước ngoài nên có thu nhập khá và có chút ít tiền dành dụm, sau khi cưới anh trai mua nhà riêng nên Liên 1 mình ở lại phòng cũ. Những tưởng chị dâu thương em gái chồng phải ở 1 mình sẽ rủ về cùng ở nhưng đã không như thế, chị dâu còn đến lấy từng đồ dùng nhỏ nhất với lý do: “Anh chị mới ra riêng nên thiếu nhiều đồ dùng, dù sao đây cũng là những thứ anh cô mua mà”. Liên đành ngậm ngùi tự sắm lại đồ cho mình mà không biết kêu ai. Hôm đi làm về, bác chủ nhà gọi Liên lại bảo nộp tiền nhà. Liên thắc mắc vì anh trai cô có trả tiền cả năm rồi, bây giờ mới được có vài tháng sao phải trả tiền nhà. Hóa ra chị dâu đã đến và rút hết số tiền đó mà không nói với Liên. Cả năm tiền nhà cũng vài chục triệu, Liên không biết xoay đâu cho kịp định gọi cho anh trai nhưng sợ gia đình anh có chuyện lại thôi.
Từ ngày anh trai lấy vợ thì ít quan tâm, hỏi han Liên hơn, đã thế chị dâu cũng không còn vui vẻ như lúc trước, rất ít khi nói chuyện và hỏi han Liên. Liên thấy buồn nhưng cũng cô tỏ vẻ chị em thân nhau ở cơ quan.
Là con trai cả trong nhà nhưng anh trai Liên rất ít khi hỏi thăm tình hình bố mẹ ở quê. Chị dâu thì dường như không biết đến một cuộc điện thoại hỏi thăm gia đình, nhiều khi bố mẹ chồng gọi điện thì trả lời một cách qua loa, thiếu tình cảm. Ngày tết, ngày giỗ chị dâu cũng ít khi về nhà mà chỉ có anh trai. Tết thì chỉ về trong ngày hoặc ở nhà 1 đêm là lại ra Hà Nội ngay với cớ là nhà bố mẹ đẻ neo người nên phải về sớm. Nhiều lần Liên có nhắc khéo anh trai nhưng anh cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy.
Dạo này trên cơ quan Liên có cảm giác mọi người ít nói chuyện với Liên hơn. Không hiểu có chuyện gì nhưng cô cũng không để ý nhiều lắm. Một hôm có đứa bạn thân cùng phòng gọi Liên đi uống café rồi tâm sự. Cô bạn có hỏi về quan hệ của chị dâu, em chồng thế nào mà bà chị dâu suốt ngày kể khổ từ khi lấy chồng. Đại loại như: “Bố mẹ ở quê nghèo nên phải chu cấp thường xuyên. Ở quê thì bẩn thỉu, ăn uống, sinh hoạt không thể chịu được. Bố mẹ chồng thường xuyên đòi hỏi tiền bạc và đòi lên Hà Nội sống cùng con trai rồi còn chuyện yêu đương vớ vẩn của Liên…” Nghe xong lời từ cô bạn mà Liên thấy choáng với sự bịa đặt của chị dâu. Đúng là bố mẹ Liên ở quê nhưng cũng là giáo viên về hưu, không đến mức phải xin xỏ con cái như thế, mặt khác bố mẹ Liên chiều con nên rất thương vợ chồng con trai. Không ngờ chị dâu lại nghĩ ra đủ chuyện để nói xấu nhà chồng trong khi không làm được gì. Có ý định nói chuyện với chị dâu cho rõ ràng nhưng Liên lại thôi vì muốn để tự Thanh nhận ra lỗi lầm của mình. Liên cũng không hé nửa lời với bố mẹ và anh trai mà tự mình tiếp tục nghe những lời nói xấu của chị dâu.
Lâu lắm không thấy anh trai đến chơi thì hôm nay anh nhắn tin sẽ đến thăm. Vừa mở cửa đón anh trai thì Liên nhận ngay cái tát vào mặt từ anh trai luôn yêu chiều nâng niu em gái diệu. Không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh cô đã mắng xối xả vào mặt: “Là phận em mà sao em lại dám lên cơ quan nói xấu chị dâu gây mất đoàn kết thế? Anh cấm em không được xúc phạm đến Thanh nếu không anh không nể em là em gái nữa đâu”. Liên đóng cửa khóc như mưa khi anh trai ra về. Cô uất ức vì chắc chắn bị chị dâu nói xấu với anh trai. Vừa đau, vừa tủi thân cô nức nở cả đêm. Sáng ra đi với khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt sưng húp, Liên nhận được ánh mắt hả hê của chị dâu. Muốn nói chuyện cho rõ ràng nhưng Liên lại kìm lòng lại.
Liên im lặng trước sự thay lòng đổi dạ của chị dâu, hóa ra trước đây Thanh thân thiết với Liên chỉ để lấy lòng gia đình nhà chồng.
Ngày chị dâu sinh cháu trai đầu lòng, bố mẹ Liên có ý ra thăm và ở lại chăm cháu thì chị dâu nói không cần đã có bà ngoại lo. Nói là sợ mẹ chồng không quen vất vả nhưng Thanh không cho ai bên nhà chồng đụng vào cháu, luôn sợ con trai bị bẩn hay ốm vì người lạ bế khiến bố mẹ Liên tủi thân muốn khóc. Ra nhà con trai nhưng con dâu coi không ra gì nên bố mẹ Liên ngậm ngùi ra về.
Liên chuẩn bị lấy chồng nhưng vợ chồng anh trai không hỏi thăm lấy một lời. Anh trai cả nhưng anh Liên không phụ giúp bố mẹ và em gái một vấn đề gì để em gái đi lấy chồng. Mãi đến ngày Liên lên xe hoa, anh trai Liên mới về và nói rằng chị dâu mới sinh nên kiêng không về được, mặc dù lúc ấy chị đã sinh được 3 tháng. Anh trai Liên vào phòng cô đưa cho cô phong bì nói: “Trong này là 1 triệu chị dâu mừng em đi lấy chồng, anh cho thêm 1 triệu nữa, em lấy chống rồi gắng sống hạnh phúc. Lát nữa anh lại phải đi ngay vì chị gọi điện bảo cháu ốm”.
Lòng Liên đau nhói vì thương bố mẹ, thương anh trai và thương chính mình vì có người chị dâu quá ích kỷ. Cô khóc òa trong ngày cưới không phải vì hạnh phúc mà vì sự tủi thân dâng trào.
Theo Blogtamsu
Sống giả tạo vì mặc cảm với hoàn cảnh gia đình
Tôi thấy vô cùng chán ghét bản thân, chỉ muốn mình sống thật, muốn bắt đầu lại mà thấy khó quá. Sự giả tạo đã ăn sâu vào máu thịt của tôi, giờ tôi như con thuyền giữa đại dương mà chẳng biết trôi dạt về đâu.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cả ba và mẹ đều làm nông, cuộc sống bình thường diễn ra cho đến khi bước vào cấp ba. Do có học lực khá nên tôi đăng ký thi vào một trường trong thành phố cách nhà tám km, năm đó tôi đỗ với số điểm khá cao, bản thân rất tự hào về điều đó. Môi trường mới có nhiều điều lạ lẫm với tôi, hầu hết bạn bè đều là con nhà khá giả, bố mẹ công chức. Bạn bè hay kể cho tôi về cuộc sống cá nhân, ngược lại tôi rất ít chia sẻ, cũng có thể do một chút mặc cảm.
Một vài lần có bạn đề nghị về nhà tôi chơi nhưng tôi viện lý do này nọ nên không cho về. Cả ba năm cấp ba có duy nhất một người bạn đến nhà tôi chơi một lần. Nhiều lúc lên các trang mạng xã hội thấy bạn bè chia sẻ về gia đình mình, tôi tủi thân lắm rồi lại an ủi rằng gia đình mình tuy nghèo nhưng hạnh phúc là được rồi, nhiều người có tiền chưa chắc đã hạnh phúc.
Năm 18 tuổi tôi đỗ đại học, hầu hết bạn bè cấp ba giờ chẳng còn thân thiết với ai, đi họp lớp tôi cũng không đi. Lên đại học tôi chơi với một nhóm bạn gia đình như mình, tức là bố mẹ hầu hết đều làm nông, chỉ có vài người bố mẹ công chức. Lúc đó cữ ngỡ bản thân sẽ cởi mở với mọi người hơn về gia đình mình nhưng sự tự ti đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi rồi.
Anh trai tôi sau khi thi đại học trượt về làm công nhân tại một khu công nghiệp. Lúc đó gia đình tôi không thể nuôi một lúc hai người đi học nên không cho anh học cao đẳng hay trung cấp nghề như bạn bè cùng trang lứa. Cả đám bạn anh chơi ở làng chỉ có anh và một người nữa đi làm. Không những cảm thông vì sự vất vả của anh mà tôi còn thấy xấu hổ vì điều đó. Bạn bè anh chị ai cũng học trường này trường kia trong khi đó anh trai mình chỉ là một công nhân.
Tôi hầu như không bao giờ chia sẻ về cuộc sống cá nhân, khi có ai đó hỏi về anh tôi toàn nói dối anh học cao đẳng. 23 tuổi anh lấy vợ, con trai lấy vợ ở tuổi đó có thể nói là sớm. Cưới anh, tôi cũng không mời ai ngoài mấy đứa chơi ở làng. Rồi khi bạn bè hỏi tôi toàn nói anh chưa cưới. Ai muốn về quê chơi tôi cũng không cho, sợ mọi người biết sự thật sau những lời nói dối của mình.
Tôi chỉ thấy thoải mái và cởi mở với những người thân trong gia đình, họ hàng và những người bạn ở quê, còn những mối quan hệ khác tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Tôi thấy vô cùng chán ghét bản thân, chỉ muốn mình sống thật, muốn bắt đầu lại mà thấy khó quá. Sự giả tạo đã ăn sâu vào máu thịt của tôi, giờ tôi như con thuyền giữa đại dương mà chẳng biết trôi dạt về đâu.
Theo Blogtamsu
Chồng và bồ khác nhau mỗi tiếng 'em' Vợ bước từ phòng tắm ra, trông vợ mát mẻ cứ như thiên thần, yêu thật là yêu, chạy ra ôm vợ vào lòng, ghé tai nói khẽ: "Em xinh thật là xinh. Thơm thế, cứ như được ướp bằng ngàn loài hoa ấy...". Vợ hất tay, nguýt dài: "Đừng có tán, tính chuyện vớ vẩn hả... người ta đang mệt đây, để...