Chị dâu tôi đã chết tức tưởi vì sự vô tri của anh trai và bố mẹ tôi
Tôi vội gọi mẹ đưa chị đi cấp cứu thì bà bảo: “Nó giả vờ dọa cả nhà đấy, thời buổi giờ con dâu ghê gớm thật”.
Từ ngày chị dâu mới bước chân về nhà mình, tôi thương chị lắm. Bố mẹ tôi cổ hủ, lạc hậu nên không thích con dâu có bầu trước. Chị dâu tôi lại là người dưới quê, vì thế chị bị bố mẹ tôi xem thường. Còn anh trai tôi, anh bảo muốn lấy gái quê vì họ kém hơn nên sẽ sống yên phận. Chứ thật ra anh tôi chẳng mặn mà gì với vợ.
Những ngày sống cùng nhau, tôi càng thấy thương chị hơn. Nhìn cảnh chị đi làm dâu mà tôi sợ. Sợ một ngày nào đấy, mình sẽ bị nhà chồng đối xử như vậy. Cả một ngày chị ở nhà, dọn dẹp hết 5 tầng sạch sẽ. Dọn xong chị lại nấu cơm, giặt giũ nên chẳng còn thời gian để nghỉ. Vậy mà bố mẹ và anh tôi nghĩ chị nhàn nhã lắm. Họ suốt ngày chửi bới chị ăn không ngồi rồi.
Mẹ tôi cũng từng làm dâu, không hiểu sao bà lại quá đáng thế. Mỗi khi thấy tôi phụ chị làm việc thì bà lại quay sang quở trách chị. Thấy bất bình nên tôi lên tiếng thì mẹ tôi lại cho rằng tôi bị chị xúi giục, sai khiến: “Cô bỏ bùa gì mà con tôi nó cãi mẹ để bênh cô thế hả?”.
Vậy mà bố mẹ và anh tôi nghĩ chị nhàn nhã lắm. Họ suốt ngày chửi bới chị ăn không ngồi rồi. (Ảnh minh họa)
Mặc dù đứng về phía chị nhưng sau hôm ấy, tôi không dám bênh vực chị công khai nữa. Nhiều lần thấy chị khóc, tôi chỉ biết an ủi và động viên chị. Tất cả là do anh và bố mẹ tôi mà ra.
Đợt ấy ông nội chị qua đời. Chị từ nhỏ đã mồ côi, lớn lên trong sự nuôi dưỡng của ông bà nội. Vì thế khi hay tin ông mất, chị đau lòng lắm. Vậy mà khi chị xin về quê, anh và bố mẹ tôi nhất quyết không cho vì sợ cái thai trong bụng chị bị ảnh hưởng. Cả nhà tôi còn bảo nếu chị cứ cố chấp thì đừng mong được bước chân quay về.
Video đang HOT
Có lẽ chị thương con, sợ bố mẹ tôi làm thật nên không dám về. Sáng ngày hôm sau, chị ngủ dậy với đôi mắt sưng húp. Tôi hiểu hết những gì chị đang nghĩ. Chắc chắn là chị cảm thấy có lỗi với ông lắm. Khi ông chị mất được 3 ngày thì bố mẹ và anh tôi mới cho chị về chịu tang.
Sau lần ấy, chị u uất và buồn hẳn. Sinh con xong, chị chẳng được kiêng cữ như người ta. Nửa đêm con khóc, chồng lăn ra ngủ. Còn mẹ chồng thì ở trên tầng bới móc vì để con khóc làm mất giấc ngủ của cả nhà. Tôi cũng chỉ ngủ với chị được vài hôm vì công việc quá bận, nếu thức đêm thì sáng mai tôi không dậy nổi.
Áp lực từ nhiều phía, lại luôn bị chỉ trích và đối xử tệ nên chị dâu tôi đã nghĩ quẩn. (Ảnh minh họa)
Áp lực từ nhiều phía, lại luôn bị chỉ trích và đối xử tệ nên chị dâu tôi đã nghĩ quẩn. Hôm đó khi tôi về nhà thì thấy chị đang nằm trên giường, tay nắm chai thuốc trừ sâu. Tôi vội gọi mẹ đưa chị đi cấp cứu thì bà bảo: “Nó giả vờ dọa cả nhà đấy, thời buổi giờ con dâu ghê gớm thật”. Thật không thể chấp nhận được lời mẹ tôi nói. Kệ bà quyết định, tôi bắt taxi và đưa chị vào viện.
Dù đã rửa ruột và cấp cứu nhưng chị dâu tôi không qua khỏi. Chị đã ra đi và chết tức tưởi bởi sự vô tri của cả nhà tôi. Tôi không biết mình đang sống với ai nữa, tại sao cùng là con người nhưng lại đối xử với chị như vậy chứ?
Hôm chị dâu mất, mẹ tôi liên tục khóc than. Nhìn thấy mẹ sống nghệ thuật quá nên tôi không chịu được. Tôi bảo sao khi chị sống, mẹ ác với chị. Bây giờ chị mất rồi mẹ lại khóc lóc như nuối tiếc lắm. Thế là anh tôi lao đến và tát cho tôi một cú tát trời giáng. Càng nghĩ tôi càng thương chị. Chị khổ từ khi đặt chân vào nhà tôi. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chị vẫn còn day dứt vì con chỉ mới được vài tháng tuổi. Bố mẹ và anh trai tôi thật tệ, họ đã cướp đi mẹ của cháu tôi. Phải thế nào họ mới chịu tỉnh ngộ và nhận ra những gì mình làm là sai trái đây?
Theo Afamily
Bị bắt rửa cả mâm bát khi con mới đầy tháng, hành động của tôi khiến cả nhà chồng trố mắt
Bố chồng cho rằng tôi hỗn láo. Nhưng tôi nói thẳng và nói đúng nên chẳng sợ. Cùng lắm thì tôi ra ở riêng, lúc đó bố mẹ chồng tôi lại càng thiệt.
Chồng tôi hiền lắm, đứng trước vợ và bố mẹ, anh chẳng biết bênh ai nên toàn im lặng. Thành ra tôi phải đóng vai ác với nhà chồng.
Vợ chồng tôi lương tháng làm được 20 triệu, để dành được 10 triệu. Bố mẹ chồng tôi đều là cán bộ về hưu nên có lương. Ông bà lo các khoản sinh hoạt hàng ngày. Tôi thấy vậy cũng có lý, vợ chồng tôi còn trẻ, nhiều khoản phải lo. Chứ bố mẹ chồng tôi già rồi, không cho con cháu thì cho ai.
Mới về làm dâu thì mẹ chồng đã đổ lên đầu tôi gánh nặng tiền bạc. Bà không lấy tiền sinh hoạt của chúng tôi nhưng lại bắt tôi phải chu cấp cho cô em chồng đang học đại học 2 triệu mỗi tháng.
Mẹ chồng tôi đúng là khôn khéo, vừa được tiếng nuôi con lại đỡ phải gửi tiền cho con ăn học. Nhưng tôi đâu phải người dễ bắt nạt. Tôi nói luôn, bố mẹ chồng tôi đẻ con ra thì ông bà tự có trách nhiệm. Còn chúng tôi chỉ có trách nhiệm nuôi em chồng ăn học khi ông bà không còn nữa.
Nhưng tôi đâu phải người dễ bắt nạt. Tôi nói luôn, bố mẹ chồng tôi đẻ con ra thì ông bà tự có trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy nhà tôi cũng có chút sóng gió. Bố chồng cho rằng tôi hỗn láo. Nhưng tôi nói thẳng và nói đúng nên chẳng sợ. Cùng lắm thì tôi ra ở riêng, lúc đó bố mẹ chồng tôi lại càng thiệt.
Tôi sinh con, mấy bữa đầu chồng ngủ cùng tôi để bế con mỗi khi con quấy khóc. Chắc mẹ chồng tôi xót con trai phải thức đêm nên mấy hôm sau xua chồng tôi lên ngủ với bố chồng. Còn bà thì ôm gối xuống ngủ với cháu.
Tiếng là trông cháu với con dâu nhưng mẹ chồng tôi nào có giúp được gì. Bà ngủ từ đầu tối đến sáng hôm sau. Cháu khóc, cháu đòi bú bà cũng lăn ra ngủ mà chẳng hề dậy bế hay pha sữa. Tôi nói thì mẹ chồng lại chống chế vì tuổi già nên không thức khuya được.
Sau đó tôi tuyên bố thẳng, gái đẻ phải kiêng cữ, chí ít tôi cũng phải kiêng 2 tháng. (Ảnh minh họa)
Hôm nay là đầy tháng của con tôi. Nhà tôi quyết định làm đơn giản nên chỉ gói gọn trong gia đình. Ăn uống xong xuôi, em chồng tôi lấy lý do đi sinh nhật bạn rồi tót lên xe đi chơi. Còn mẹ chồng tôi thì la mệt vì phải nấu ăn.
Nhiều nhặn thì đã đành, đường này mẹ chồng tôi nấu được vài món. Tôi biết ngay là mẹ chồng muốn mình dọn dẹp, rửa bát. Lúc cả nhà đứng lên để mình tôi với đống bát đũa, tôi bê mâm bát và bỏ cả vào sọt rác. Sau đó tôi nói rằng, gái đẻ phải kiêng cữ, chí ít tôi cũng phải kiêng 2 tháng. Còn không thì tôi sẽ ôm con về nhà ngoại.
Cả nhà chồng tôi trố mắt lên vì hành động ấy. Mẹ chồng tôi còn khóc sụt sịt và nói không được nhờ con dâu. Bố chồng thì chỉ tay đuổi tôi đi khỏi nhà. Tôi chẳng sợ nên cũng về phòng và dọn đồ. Mãi sau khi chồng lên năn nỉ tôi mới chịu ở lại. Chuyện đã qua nhưng tôi chẳng muốn nhìn mặt bố mẹ chồng. Đúng là khác máu tanh lòng, chưa gì tôi đã bị bắt làm việc như thế. Tôi đang nghĩ, liệu có nên thuyết phục chồng ra riêng để sống cho thoải mái không?
Theo Afamily
Khi đứa bé sinh ra, tôi đã biết đó không phải cháu mình nhưng phản ứng của anh trai khiến tôi tức khủng khiếp Anh nói với tôi hãy thương anh mà giấu chuyện đó đi, đừng đề cập đến. Nhưng tôi làm thế chẳng phải đã tiếp tay cho chị dâu làm khổ anh hay sao? Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu nên rất kĩ tính trong việc dạy dỗ con cái. Ngay từ nhỏ, tôi và anh trai đã được dạy rất nhiều...