Chị dâu tôi bất hiếu, bất kính, bất nghĩa
Chỉ vì dục vọng thấp hèn mà chị dám ngang nhiên vứt bỏ lại sau lưng tất cả những gì đang có: chồng con, gia đình, công việc.
Gia đình tôi có 7 anh em, gồm 4 trai đầu, 2 gái và sau cùng là thằng em út. Tôi là em trai của 3 người anh và cũng là anh trai của 3 đứa em. Những năm thời bao cấp, ba mẹ và anh em tôi phải lăn lộn, đầu tắt mặt tối mong có miếng ăn cầm hơi, sống qua ngày.
Chắc vì lý do đó mà sau này khi trưởng thành, anh em mỗi người sống một nơi, hoàn cảnh công việc cũng khác nhau nhiều. Chúng tôi đều có tình thương yêu rất đặc biệt, mà tôi dám khẳng định rằng hiếm anh em của một gia đình nào khác có tình cảm giống như nhà tôi.
Trong những năm đầu bao cấp (khoảng giữa thập niên 80 của thế kỷ trước), anh cả tôi xác định được trách nhiệm và thấu hiểu hoàn cảnh của nhà mình nên anh rất thương chúng tôi. Ngoài giờ đi học, những việc của gia đình đều do anh quán xuyến (có thể đây là một thói quen nên anh đã chiều chuộng vợ sau này, dẫn đến bi kịch cho gia đình mình).
Những năm đầu thập niên 90, ai làm trong ngành xây dựng chắc cũng đều biết, nghề này có thể nói là hái ra tiền, sau 1986, đất nước bắt đầu mở cửa hội nhập với thế giới, nhiều nhà đầu tư nhảy vào thị trường béo bở Việt Nam để kinh doanh và mảnh đất Vũng Tàu là một địa điểm hấp dẫn.
Thời điểm đó, rất may mắn anh tôi dựa vào một mối quan hệ khá tốt của cậu ruột mà được chủ đầu từ khu biệt thự trên đường Võ Thị Sáu nhận vào làm việc với vai trò là quản công cho các công trình.
Nhưng nghề xây dựng nay đây mai đó, sau khi hoàn thành xong những công trình đồ sộ ở Vũng Tàu, anh lại quay về Sài Gòn để thi công những căn biệt thự nguy nga, tráng lệ bên cạnh dòng sông Sài Gòn.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Giá như đường tình duyên, hạnh phúc gia đình của anh tôi cũng bền bỉ với thời gian như những căn nhà, căn biệt thự mà anh đã góp công hình thành nên nó thì đâu đến nỗi ngày hôm nay tôi và em gái lại buồn bã tuôn ra những dòng tâm sự uất nghẹn này.
Anh và chị dâu đến với nhau sau một quãng thời gian yêu bằng một đám cưới không linh đình, hoành tráng nhưng có đầy đủ họ hàng hai bên và bạn bè đến chúc tụng, chứng kiến. Sau gần 18 năm chung sống, anh chị cũng đã có được 2 cháu, cháu gái lớn học lớp 11, cháu trai nhỏ học lớp 2.
Nghề xây dựng bắt đầu đi xuống từ năm 2008, do ảnh hưởng kinh tế toàn cầu bị suy thoái, anh tôi là một trong những nạn nhân. Với bản tính hay lo toan cho gia đình, dù công việc không thường xuyên có được, thu nhập giảm nhiều, thậm chí rất nhiều so với trước nhưng không vì thế mà anh chán nản bỏ mặc vợ con.
Anh chấp nhận đi làm xa nhà để mong giữ vững ‘nguồn hạnh phúc’ bằng những đồng tiền mang về cho vợ, để có được số tiền đó thậm chí anh còn phải bôn ba hơn thời trai trẻ. Chị đã đạp đổ tất cả chỉ vì ‘hạnh phúc riêng tư của mình’.
Chị dâu à! Trên cương vị là một giáo viên, hơn ai hết ‘chị dâu’ phải biết đạo làm vợ, đạo làm con, đạo làm dâu… vì chị phải có và phải được trang bị đầy đủ những kiến thức này từ trong môi trường học tập lẫn cuộc sống chứ.
Đối với đạo làm con, chị là người bất hiếu, ba mẹ chị ngày càng già yếu, cần sự chăm sóc của con, người đời thường có câu ‘Trẻ cậy cha, già cậy con’ nhưng dường như chị không còn nhớ (hay không biết) đến đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ này.
Đối với đạo làm vợ, chị là người bất nghĩa. Chỉ vì dục vọng thấp hèn mà chị dám ngang nhiên vứt bỏ lại sau lưng tất cả những gì đang có: chồng con, gia đình, công việc.
Chị muốn nhanh chóng được ‘danh chính ngôn thuận’ là người độc thân nên vu khống chồng hành hạ, đánh đập mình lúc anh đi nhậu về. Hơn nữa là đảng viên chị đã vi phạm điều thứ 17, trong 19 điều đảng viên không được làm chị có biết không (tội quan hệ bất chính)?
Đối với đạo làm dâu chị là người bất kính, ca dao xưa có câu ‘Có con phải khổ vì con. Lấy chồng gánh cả giang san nhà chồng’. Chị chưa có một ngày để gọi là làm dâu, 18 năm anh chị lấy nhau, anh tôi một là vì công việc, hai là thương vợ nên chấp nhận ‘thay đổi thân phận’ giữa chị và anh.
Anh về nhà ba mẹ chị sống cho đến thời điểm chị khát khao chạy theo thứ dục vọng thấp hèn mà đơn phương ly dị. Đối với đạo làm mẹ, chị chưa tròn bổn phận, vì làm mẹ là một thiên chức, là niềm hạnh phúc vô bờ bến của của người phụ nữ, vậy mà chị…
Lời cuối cho chị dâu: Chị hãy yên tâm mà chạy theo ‘tình yêu đích thực’, ba mẹ chị giờ cũng có anh tôi gần gũi quan tâm, ốm đau thì còn có hai người em gái của chị.
Con của chị là cháu của chúng tôi, dù trong lứa tuổi trưởng thành cần tình thương yêu cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, giờ vắng chị rồi cũng còn có chúng tôi. Chúng tôi sẽ yêu thương, chăm sóc chúng nhiều hơn để chị khỏi bận tâm mà vui sống bên nhân tình mới. Cầu chúc cho chị được toại nguyện.
Theo VNE
Tôi làm khổ cả cha mẹ vì trót mang thân trao cho gã chồng vũ phu
Cuộc đời tôi là chuỗi ngày đau khổ, không lấy chồng thì mang tội bất hiếu, còn lấy chồng mà không chọn được người đàn ông tử tế thì cuộc đời về sau coi như bỏ đi.
Cuộc đời tôi là chuỗi ngày đau khổ, không lấy chồng thì mang tội bất hiếu, còn lấy chồng mà không chọn được người đàn ông tử tế thì cuộc đời về sau coi như bỏ đi. Tôi năm nay 30 tuổi, hiện là giáo viên tiểu học. Thời gian gần đây dường như đêm nào tôi cũng mất ngủ, những ám ảnh về cuộc sống hôn nhân không chịu buông tha cho tôi mặc dù tôi đã ly hôn. Cuộc sống của tôi ngày càng bế tắc, không có lối thoát. Quá khứ về một gia đình không hạnh phúc, một người chồng tệ bạc cứ đeo bám lấy tôi.
6 năm trước tôi được một người quen giới thiệu gặp mặt anh chàng (sau này là chồng tôi). Kể từ ngày bước chân lên xe hoa với người đàn ông đó cuộc đời tôi bắt đầu gặp những sóng gió. Vì là con gái duy nhất trong gia đình, không có anh trên em dưới gì cả nên cha mẹ tôi luôn hi vọng ở đưa con gái như tôi. Ông bà muốn con gái lấy chồng gần nhà để "có bát canh cần nó cũng mang qua", vậy là tôi cũng đành lòng chiều ý cha mẹ lấy một người đàn ông gần nhà làm chồng.
Năm đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng không như tụi bạn trong lớp nhất quyết bám trụ Hà Nội để sống mà tôi quyết định về quê. Bản tính vốn không thích ganh đua, hay đúng hơn là con người tôi sinh ra đã chân chất, quê mùa không phù hợp với nơi đất chật người đông này nên chưa bao giờ tôi nuôi ý định lập nghiệp ở xứ lạ.
Thế nhưng về quê làm việc không phải là chuyện dễ dàng, ở Hà Nội tuy đất có chật, người có đông nhưng cơ hội cũng nhiều. Nhất là đối với ngành sư phạm, muốn xin đi dạy ở quê bây giờ cũng khó như lên trời vậy. Gia đình tôi thuộc vào diện bần nông, không tiền bạc, không quan hệ rộng thì xin sao được việc, huống hồ mộng mơ đến chuyện vào nhà nước. Thế rồi có người mai mối cho tôi với một người đàn ông ở xóm trên. Mặc dù khi đó tôi cũng chưa có người yêu nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu đương theo kiểu mai mối. Nếu muốn yêu đương tôi đã sớm yêu rồi.
Nhưng sau hơn 4 tháng quanh quẩn ở nhà, ngày 3 bữa cơm, cám tấm lợn gà cho cha mẹ khiến tôi phát ngán lên vì mãi vẫn chưa xin nổi một công việc. Tấm bằng đại học loại giỏi vẫn nằm im trong góc. Vì nôn nóng không thể chờ đợi tôi quyết lên Hà Nội kiếm việc nhưng cha me tôi nhất quyết giữ tôi ở nhà. Ông bà sợ con gái đi làm xa rồi quen biết, yêu đương xa. Không bao giờ bố mẹ tôi chấp nhận cho tôi lấy chồng xa, từ trước khi đi học đại học mẹ tôi đã luôn nhắc nhở "đi học là cấm có được yêu đương, học xong thoải mái yêu, về quê đầy trai làng, muốn chọn ai thì chọn. Con gái lấy chồng gần nhà trăm đường sướng, chớ có lấy chồng xa rồi tủi khổ cha mẹ không lo được".
Từ đó tôi biết bản thân mình đã được định trước là cuộc đời phải gắn liền với cái "ao làng". Nhưng điều mà tôi không ngờ đến là cái "ao làng" mà tôi sớm đã chấp nhận ấy lại là "cái ao" mà do cha mẹ chọn, cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy lại đổ ụp xuống phận tôi. Mẹ tôi nhất mực không cho tôi lên Hà Nội kiếm việc cũng chỉ vì bà đã ngắm được một mối. Anh chàng đó chính là người đàn ông mà đã có lần bà mối nói chuyện qua với mẹ tôi vài tháng trước khi tôi mới tốt nghiệp.
Người đàn ông đó hơn tôi 4 tuổi, đi xuất khẩu lao động nước ngoài mới về, nhà có điều kiện, muốn lấy vợ có học thức. Hơn thế gia đình ấy ngoài tiền bạc ra cũng có nhiều mối quan hệ rộng, nếu ai được gả về nhà đó thì tiền tiêu không hết, công việc họ lo liệu cho ổn thỏa. Mẹ tôi thấy thế nên vội nhận lời với bà mối.
Để chiều lòng cha mẹ tôi bằng lòng lên xe hoa với người mà mình không yêu. Đúng như những gì bà mối nói "về đó tiền tiêu không hết, công việc nhà người ta lo". Chân ướt chân ráo về nhà chồng làm dâu tôi được chồng và bố mẹ chồng quý mến, xin cho vào trường tiểu học gần đó dạy. Thế nhưng sống với nhau chưa đầy 3 tháng người đàn ông đó đã lộ bản chất là gã chồng vũ phu, ít học. Ngày nào anh cũng ghen tuông vô cớ, ăn nói hàm hồ, thường xuyên dở thói côn đồ. Hễ tôi lên tiếng anh đều gạt đi mắng chửi tôi thậm tệ "cô là đồ ăn bám nên không được phép lên tiếng ở cái nhà này, biết điều thì an phận, không biết điều thì sinh con xong tôi trả cô về cho cha mẹ cô dạy dỗ...". Kể từ đó tôi phải sống giả câm giả điếc để không ảnh hưởng đến cái thai. Nhưng càng im lặng anh càng lấn tới.
Chán chửi vợ anh lại lôi bố mẹ vợ ra đay nghiến, anh chửi to cho cả xóm làng biết. Thấy con gái sống khổ sở đã bao lần bố mẹ tôi sang nhà can ngăn nhưng chỉ được 1-2 lần rồi anh cũng cấm cửa luôn cả bố mẹ vợ. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, thậm chí những khi anh chốt cửa đánh tôi bố mẹ chồng cũng không dám can ngăn vì ông bà sợ cậu con trai "quý tử". Từ trước đến nay tiền bạc, nhà cửa đều do anh làm bên nước ngoài gửi về nên bố mẹ chồng tôi sợ con trai cắt hết các khoản chi tiêu.
Tôi cố sống, cố nhịn nhục đến khi sinh con. Cứ tưởng lấy chồng gần sẽ an nhàn, được gần cha mẹ, sớm tối có thể thăm nom. Nào ngờ oan trái quá, những vết sẹo còn in lằn trên trán, trên cơ thể tôi là những vết đòn roi mà anh con rể được cha mẹ tôi tin yêu dành cho tôi. Đau đớn cho thân phận mình, đã không báo hiếu được cha mẹ lại để cha mẹ phải nhịn nhục nghe tiếng mắng nhiếc của con rể. Vậy là tôi quyết định ly hôn chồng và nuôi con một mình.
Theo ĐSPL
Tát tôi, chồng hả hê nói: "Là vợ thì sẽ bị đánh, đánh ít hay nhiều là do thái độ của cô!" 1 ngày tôi về nhà thì thấy nhà cửa tanh bành, TV bị đập vỡ. Tôi tưởng có trộm, vội vàng vào xem thế nào thì thấy chồng đang ngồi ở góc nhà, tay cầm quyển sổ tiết kiệm giấu kỹ của tôi Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ suôn sẻ trong 2 năm đầu, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi...