Chị dâu nằng nặc đòi anh trai ra ở riêng nhưng chưa được 3 tháng lại rối rít xin về khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng khó tin
Em cứ ngỡ anh chị ra riêng được tự do thoải mái thì thỏa mãn lắm. Nào ngờ chưa hết 3 tháng anh trai em đã rối rít xin bố mẹ cho vợ chồng anh chuyển về.
Nhà em có 2 anh em trai, em vẫn độc thân còn anh trai vừa cưới vợ năm ngoái. Chị dâu về nhà em thì đã bầu 4 tháng nên 5 tháng sau gia đình em đã được đón đứa cháu đầu tiên.
Từ khi nhà có thêm thành viên, vui thì vui nhưng cũng lắm rắc rối, mâu thuẫn lắm các chị ạ. Nhà em chỉ có anh trai em thôi, sau này em đi lấy chồng, không thể kề cận bên bố mẹ, chuyện chăm sóc ông bà phần lớn nhờ vào anh chị. Em biết thế nên cố gắng hết sức đối xử hòa nhã với chị dâu.
Nhưng chị ấy với mẹ em thì không hợp nhau, hai người thường xuyên to tiếng, mặt nặng mày nhẹ. Thú thực nhiều lúc em không hề hài lòng với chị dâu. Từ ngày chị về đã bầu bí nên mẹ em rất cưng chị, không bắt chị làm gì nhiều. Tới khi chị sinh bé cũng chỉ có 1 tay mẹ em chăm sóc, bên thông gia thi thoảng qua chơi chốc lát rồi lại về.
Em bé được 5 tháng, chị đi làm lại, vẫn là mẹ em cả ngày trông nom, chăm bẵm cháu. Tối về chị ôm lấy con thì mẹ em lại cơm nước, dọn dẹp. Cả ngày bà quần quật làm lụng còn hơn cảnh con mọn ấy chứ. Ấy thế mà chị dâu dường như vẫn chưa hài lòng. Chị luôn muốn hơn thua từng chút với mẹ chồng, rồi chống đối mẹ em đủ thứ chuyện.
Nhiều lúc em không hề hài lòng với chị dâu. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi cháu em tròn 1 tuổi, chị dâu nằng nặc đòi ra ở riêng. Nhà em khuyên mãi không được, anh trai em lại nghe vợ nên bố mẹ em cuối cùng đành chấp thuận. Mẹ em vừa buồn vừa giận, chỉ thi thoảng sang thăm cháu một lúc, còn lại chẳng buồn quan tâm anh chị sống thế nào.
Em cứ ngỡ anh chị ra riêng được tự do thoải mái thì thỏa mãn lắm. Nào ngờ chưa hết 3 tháng anh trai em đã rối rít xin bố mẹ cho vợ chồng anh chuyển về. Hóa ra anh chị sống riêng không hề vui vẻ như tưởng tượng.
Không có người bế con, anh chị phải thuê giúp việc ban ngày. Qua 3 tháng đã đổi 2 người giúp việc nhưng chẳng ưng ý một ai. Người thì chăm bé vụng, để em bé bị ngã sưng u cả trán. Người thì lười biếng, mất tiền thuê về nhưng phải nịnh nọt họ mới làm việc.
Hết giờ làm về nhà anh chị nào được thảnh thơi như trước mà còn bao việc quấn thân, hết việc nhà, cơm nước rồi trông con, đêm lục đục dậy mấy lần vì con. Không có ai giúp đỡ, người nọ tị nạnh người kia nên anh chị cãi nhau liên miên. Cuối tháng lĩnh lương, trả tiền thuê nhà, thuê người trông con rồi ăn uống, chi tiêu, anh chị phát hiện ở riêng thật sự tốn kém khủng khiếp. Lúc ấy anh chị mới nhớ đến khoảng thời gian ở chung với bố mẹ em sung sướng thế nào.
Nghe xong, bố em thẳng thừng cự tuyệt, bảo anh chị ở ngoài mà tự lập. Mẹ em thì nhận ra từ ngày con trai con dâu chuyển đi, bà nhàn hạ hơn hẳn. Bà bảo, càng nghĩ bà càng chán cảnh vất vả, cực nhọc nhưng con dâu vẫn chẳng coi ra gì.
Bố mẹ không đồng ý, anh chị quay sang nhờ em khuyên ông bà hộ. Nói thật em vừa thương vừa giận anh chị, không biết có nên giúp hai người ấy không các chị nhỉ?
Suốt 3 năm chăm sóc mẹ chồng, thế mà ngày em chồng từ nước ngoài về, bà nói một câu khiến tôi phải đưa ra cuốn sổ ghi chép dài 50 trang
Đúng lúc cô em chồng đang tấm tắc khen lòng tốt của vợ chồng tôi với mẹ già, bà làm cho một câu mà khiến bao nhiêu công lao của gia đình tôi đều biến mất.
Mẹ chồng tôi sinh được 4 người con, chồng tôi là con cả, các cô các chú đi làm xa và gia đình ai cũng khá giả.
Từ ngày mẹ chồng già yếu không thể tự làm mọi việc được nên phải sang ở hẳn gia đình tôi để ở cho tiện chăm sóc phụng dưỡng. Các cô chú ở xa cũng thỉnh thoảng gửi tiền về để cho mẹ già và bồi dưỡng công lao chăm sóc cho vợ chồng tôi.
Biết tính mẹ chồng kỹ tính nên tôi rất rạch ròi trong việc chi tiêu, mua bán cái gì đều ghi cẩn thận mọi thứ vào sổ và rõ cả ngày tháng nữa. Trong mỗi bữa ăn của bà đều là những món ngon đắt tiền.
Khi thì tôi mua yến sào, tôm hùm, cua ghẹ vài trăm nghìn một con, chim câu,...ăn không thiếu thứ ngon nào. Các con tôi cũng thèm thuồng lắm nhưng tôi bảo không được ăn phần của bà nên không đứa nào dám động vào, mà chỉ có đứng nhìn bà ăn đến hết thì ngoan ngoãn mang bát đi rửa thôi.
Tiêu chuẩn bữa ăn của cả gia đình tôi 4 người cộng lại mới bằng một suất ăn của mẹ chồng. Những khi trái gió trở trời, vợ chồng tôi thay nhau xoa bóp cho bà cả đêm. Mỗi khi bà cảm cúm vợ chồng tôi cũng vội vã gọi xe đưa bà vào viện khám và uống thuốc tốt nhất.
Tôi bảo tiền các cô chú gửi về, cả gia đình tôi không động vào một xu, tất cả đầu tư tiền thuốc thang và ăn uống cho bà. (Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ lòng tốt của cả gia đình tôi sẽ được bà và các cô chú ghi nhận. Nào ngờ một ngày cô út từ nước ngoài về chơi, cô ấy hỏi han tình hình sức khỏe của bà rồi về chuyện ăn uống. Trong khi cô ấy đang khen sự tận tụy của vợ chồng tôi với mẹ thì bà làm một câu: "Tất cả cũng chỉ vì tiền, nếu không có tiền chắc gì tôi đã được anh chị đối đãi tốt như vậy?".
Không ngờ công lao chăm sóc 3 năm trời cực nhọc vất vả lại bị phủ nhận. Chồng tôi hiền không nói gì chỉ ngồi như tượng, còn tôi ức nghẹn cổ họng. Tôi đứng bật dậy vào trong phòng ngủ lấy cuốn sổ ghi chép việc chi tiêu đưa em chồng xem.
Tôi bảo tiền các cô chú gửi về, cả gia đình tôi không động vào một xu, tất cả đều là tiền thuốc thang và ăn uống cho bà. Tôi nói từ ngày mai sẽ không chăm mẹ chồng nữa mà hãy đưa bà về nhà riêng rồi thuê giúp việc để họ chăm chứ tôi không dám kham nữa vì sợ bị cho là bòn rút tiền của.
Các cô chú thấy tôi nói thẳng như thế lại vào hùa với nhau trách tôi là bất hiếu, hẹp hòi đi chấp nhặt với mẹ già. Sau mồi hồi trách móc thì cô út lại nhỏ nhẹ nhờ tôi chăm mẹ nhưng tôi tự ái không muốn nhận việc này. Theo mọi người, tôi có nên nhân cơ hội này mà để mẹ chồng thuê người giúp việc không?
Sau sinh, tôi định tự chăm con Tôi đang bầu bé đầu ở tháng thứ 6, đi làm cách nhà ngoại 60 km, nhà nội 200 km. Tôi dự định khi sinh con sẽ về nhà ngoại ở cho gần. Nhà ngoại có điều hòa mát mẻ hơn, nhà nội không có. Nhưng hôm qua, mẹ đẻ tôi nói khi nào sinh, đón bà nội lên chăm sóc, một mình...