Chị dâu luôn ‘đá đểu’ chỉ vì tôi sinh được con trai
Mang tiếng là tới thăm tôi và con nhưng mục đích của chị là muốn chọc tức tôi, thậm chí chị chỉ mong có dịp để cãi nhau với tôi.
Thực lòng tôi không mong chị sẽ yêu quý mình, tôi chỉ mong sống hoà thuận với chị nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, sức chịu đựng của tôi có hạn. Ảnh minh họa: Becou.
Tôi là con dâu út trong gia đình, vì hoàn cảnh nhà chồng còn khó khăn nên khi cưới về, vợ chồng tôi sống riêng cùng mẹ chồng ở nhà dưới, còn anh trai và chị dâu của chồng ở nhà trên với hai cô con gái.
Mới đầu khi tôi về làm dâu, quan hệ giữa tôi và chị dâu cũng không thân thiết nhưng cũng không có xích mích gì. Cuộc sống của 2 gia đình nhỏ vẫn bình lặng trôi qua như thế. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi có bầu và được siêu âm là mang thai con trai. Chị dâu thường xuyên nói chuyện với tôi, làm cái gì chị cũng “đá thúng đụng niêu” tỏ thái độ khó chịu trước mặt tôi.
Video đang HOT
Không những thế chị suốt ngày xỉa xói, nói xấu sau lưng tôi với bà con hàng xóm. Đã rất nhiều lần chị gây chuyện vô lý với tôi, vì có bầu nên tôi thường xuyên mệt mỏi và khó chịu, khi chị gây chuyện tôi thường im lặng thì chị nói tôi khinh người, không tôn trọng chị.
Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn, từ khi tôi sinh con trai, chẳng những chị không chăm sóc cho mẹ con tôi được ngày nào, nhưng cứ hễ mỗi lần qua là chị lại “đá đểu” tôi. Mang tiếng là thăm tôi và con nhưng mục đích của chị chỉ là muốn chọc tức tôi. Phần vì nể nang chị là chị dâu, phần vì bản tính tôi cũng vốn ít nói, hay chịu đựng nên tôi thường im lặng. Chị không những không biết điều mà còn ngày càng quá đáng hơn, chị chỉ mong có dịp để cãi nhau với tôi.
Cứ hễ mỗi lần có chuyện không vui ở ngoài về nếu không nói được gì tôi, chị quay say quát mắng hai đứa con gái của chị: “Tao vô phúc nên mới sinh toàn con gái nên mới bị người ta khinh thường, đối xử chẳng ra gì”. Thấy thương hai đứa cháu nhỏ, nhưng tôi không dám lên tiếng vì tôi biết nếu tôi lên tiếng thế nào sự việc cũng sẽ trở nên rắc rồi và nặng nề hơn. Tôi thực sự ngao ngán không biết chị ấy nghĩ gì. Gia đình luôn căng thẳng vì những lý do không đâu từ chị, bản thân tôi vừa nuôi con nhỏ, vẫn phải đảm bảo việc nhà mà thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn.
Cũng phải nói thêm là, mặc dù mẹ chồng sinh sống với hai vợ chồng tôi những bà vẫn rất yêu thương và quan tâm tới hai cháu gái con chị, bà cũng không bênh vực hay quan tâm tới tôi nhiều hơn so với chị. Nhiều lần thấy “chướng tai gai mắt” nên mẹ chồng tôi lên tiếng khuyên bảo nhưng chị lại bảo mẹ chồng ghét bỏ, đối xử không công bằng với chị.
Thực lòng tôi không mong chị sẽ yêu quý mình, tôi chỉ mong sống hoà thuận với chị nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, sức chịu đựng của tôi có hạn. Tôi đang không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào cho hợp tình hợp lý?
Theo VNE
Đợi chờ trong hạnh phúc
Thế là chồng lại nhận được lệnh điều động đi công tác hai tuần. Em có cảm giác trông ngóng. Xé mỗi tờ lịch lại mừng vì ngày "bồ nhí" về ngày một gần hơn.
Em có cơ hội "đốt tiền" điện thoại ngồi buôn với "tình nhân" như hồi còn cưa cẩm, lại được dịp nhắn tin mùi mẫn: "Anh về nhanh em kể cho nghe chuyện này, hài lắm", nhưng chỉ vài phút sau đã không giữ miệng nổi, lại ngồi luyên thuyên đến khuya.
Em lại có thời gian nghĩ ra một món gì đó mới lạ để chào đón người sắp đi xa về, có thêm thời gian mà hồi tưởng và sống dậy những ngày tươi trẻ, xa nhau để thêm yêu quý trân trọng những ngày bên nhau. Chờ đợi để biết rằng, trong cuộc sống của mình, vẫn còn có điều cần hy vọng trở thành hiện thực.
Ở trong căn nhà rộng cảm giác thật trống trải, em vác laptop vào buồng riêng rồi đóng chặt hết tất các cửa, đành thức khuya vì biết có đi ngủ sớm cũng không thể nào tự ru mình vào giấc. Giường có hai cái gối mà hàng ngày toàn chỉ dùng có một, một cái em để kê chân, bởi chẳng gối nào êm ái mềm mại bằng cánh tay chồng.
Giờ vắng chồng em cứ thấy sợ, phải gọi nhóc con sang ngủ cùng, bạn ấy quen ngủ một mình nên cứ trằn trọc vẻ khó ngủ, trong khi mẹ đang thiu thiu vào giấc thì cậu ta đưa bàn tay vé xíu vỗ vào chân rồi vào bụng mẹ và lẩm bẩm: "Mẹ ngủ ngon nhé, em bé ngoan đừng quấy mẹ nhé, anh vỗ nhẹ thôi". Em tủm tỉm nghĩ thầm: "Anh về mà xem, mới có có một tuần mà lũ trẻ lớn hết cả rồi!".
Chồng đi vắng việc to nhỏ gì cũng đến tay nên em chợt thấy oải, liền than với "trưởng nam": "Mẹ đi làm cả ngày đang mệt đây này". Thế mà "ông già" ấy cũng thở dài kêu: "Con đi học, chơi cầu trượt mãi cũng mệt đây này". Có lúc thấy mẹ nằm nhắm mắt thiu thiu, bạn ấy bỗng người lớn hẳn, như muốn thay bố ngồi cạnh bên mẹ rồi bảo: "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm!" khiến mẹ cảm động, cười rúc rích, định bụng để dành hôm nào sẽ kể "làm quà" cho bố.
Em "rảnh rỗi sinh nổng nổi" nên ngồi vắt óc suy nghĩ mang đến cho nhau những bất ngờ. Nhớ những ngày dí dỏm xưa lại viết vào nhật ký. Cầu mong sao những người yêu nhau đừng bao giờ phải xa nhau, chỉ tạm xa đôi ba ngày như một thứ gia vị đáng yêu, để ai cũng thấy rằng đợi chờ cũng chính là hạnh phúc.
Theo VNE
Tâm tư của mẹ Càng gần ngày sinh em con mẹ càng thương con nhiều hơn, với mẹ con lúc nào cũng là đứa trẻ bé bỏng chịu nhiều thiệt thòi. Con ra đời khi kinh tế gia đình còn thiếu thốn, bố vừa đi làm ở công ty mới, lúc nào cũng phải căng sức ra để cố gắng. Vật dụng gia đình mình khi ấy...