Chị dâu làm ô tô tan nát, lời của bố chồng khiến tôi uất nghẹn
Sau khi gây ra sự việc khiến ô tô của tôi bị hư hỏng nặng, vợ chồng anh chị như muốn chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.
Vợ chồng tôi đều làm việc xa nhà, cơ quan cách chỗ ở 30km. Vì đi quãng đường dài bằng xe máy không yên tâm nên cả hai cố gắng vay mượn mua ô tô.
Tiền mua ô tô do vợ chồng tôi tự lo liệu, anh em trong nhà phàn nàn khó khăn nên không có để giúp đỡ. Tôi nghĩ tự lực cánh sinh là điều tốt, đỡ phải mang ơn huệ về sau.
Trước đây, anh chồng tôi và chị dâu cũng có ô tô. Tuy vậy, kinh tế khó khăn do kinh doanh không thành công nên anh chị phải bán xe. Lúc mới mua xe, tôi bảo anh chị nếu cần đi đâu cứ qua mượn, không phải ngại.
Tôi thất vọng về lời nói của bố chồng khi chị dâu khiến ô tô của gia đình bị hư hỏng nặng (Ảnh minh họa: SP).
Tôi không tiếc tiền xăng nếu như anh chị thỉnh thoảng mới mượn. Tuy vậy, mấy tháng trở lại đây, ô tô của vợ chồng tôi bị anh chị chồng xem như xe nhà. Thậm chí, có những ngày anh rể mượn ô tô đi chơi từ sáng đến tối.
Chồng tôi không thích việc dùng chung xe nhưng anh không muốn xảy ra bất hòa nên động viên vợ suy nghĩ thoáng hơn. Sau khi cân nhắc mọi chuyện, tôi đành chấp nhận. Bởi lúc mới cưới, anh chị từng giúp đỡ nhiều.
Cách đây một tuần, chị dâu cần lên trung tâm huyện để mua các đồ đạc trong nhà. Chị hỏi mượn ô tô, tôi đồng ý rồi giao chìa khóa một cách vui vẻ.
Video đang HOT
Sau bữa trưa, tôi nhận được cuộc gọi báo tin, do chị đạp nhầm chân ga nên xe bị lao vào hàng rào bên đường. Ô tô bị hư hại nặng phần phía trước.
Tôi vội vàng chạy đến hiện trường. Chị dâu không gặp nguy hiểm nhưng ô tô của gia đình bị hư hỏng nhiều bộ phận. Tôi giận lắm song vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, động viên là “của đi thay người”.
Sau khi đưa xe về nhà, tôi và chồng đau đầu vì chưa có tiền để sửa ngay. Anh chị chồng thừa nhận kinh tế đang khó khăn, không thể hỗ trợ chi phí thay các phụ tùng.
Chuyện bất trắc là điều không ai muốn. Nhưng nếu họ không xem xe nhà tôi như ô tô của mình, đâu phải ra nông nỗi này.
Biết chuyện chị dâu gây ra, bố mẹ chồng tôi chọn cách im lặng. Khi tôi kêu ca về sự việc hư hỏng xe, bố chồng tôi cho rằng, cuộc sống có lúc phải biết cách thông cảm và chia sẻ. Bởi chị dâu không mong muốn như vậy.
Ông bảo, khi chồng tôi còn học đại học, chính anh chị là người đã chu cấp tiền để đóng học phí. Vợ chồng tôi được như hôm nay là nhờ sự hỗ trợ đó.
Bố chồng cho rằng, dù tiếc xe bị hỏng đi chăng nữa, đừng nên làm to chuyện, hãy nghĩ đến những gì hai anh chị đã giúp đỡ để thông cảm.
Tôi không đồng tình với quan điểm này. Ơn huệ của anh chị, nhất định vợ chồng tôi không quên và sẽ trả dần bằng sự quan tâm hay quà cáp.
Ô tô là tài sản lớn của gia đình, vợ chồng tôi phải gánh hậu quả mà người khác gây ra là không thể chấp nhận được. Bố chồng đánh giá tôi không biết đối nhân xử thế, coi giá trị vật chất hơn anh em trong nhà.
Tôi chấp nhận mang tiếng không biết cư xử chứ không thể tự bỏ tiền túi sửa xe. Tôi tính sẽ đề nghị anh chị lo toàn bộ chi phí sửa chữa, nếu không coi như chấm dứt tình cảm từ đây.
Bị ốm mà chồng vắng nhà, tôi về ngoại rồi phải "đóng băng" khi nghe mẹ đẻ thủ thỉ với em dâu lúc khuya khoắt
Đứng trước cửa phòng mẹ, tôi chết lặng, nước mắt chảy dài nhưng khóc không thành tiếng. Trái tim tôi đóng băng lạnh lẽo.
Tôi lấy chồng cách đây 2 năm và chưa sinh con. Tôi vẫn còn trẻ, chồng nói cứ tận hưởng khoảng thời gian son rỗi đã, kẻo ít nữa trở thành mẹ bỉm sữa lại không có thời gian dành cho bản thân. Hơn một năm yêu nhau và hai năm là vợ chồng, tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi có được một người đàn ông yêu thương vợ thật lòng, luôn cố gắng chăm sóc cho tôi.
Cách đây hai hôm tôi bị ốm. Chồng có lịch công tác từ trước, không thể ở nhà với vợ. Để tôi ở lại một mình không yên tâm, chồng dặn vợ về nhà mẹ đẻ để bà chăm cho. Chồng tôi luôn quan tâm vợ như vậy từ khi hai đứa còn yêu nhau.
Để tôi ở lại một mình không yên tâm, chồng dặn vợ về nhà mẹ đẻ để bà chăm cho. (Ảnh minh họa)
Tiễn tôi lên taxi về nhà ngoại xong anh mới ra sân bay đi công tác. Tối qua, uống thuốc xong tôi đi ngủ một giấc, dậy thì mồ hôi đã vã ra, người dễ chịu hơn nhiều. Tôi định tắm qua bằng nước ấm cho sạch mồ hôi. Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ đêm, vậy mà trong phòng mẹ vẫn sáng đèn. Lại gần, tôi nghe được tiếng em dâu vọng ra từ bên trong. Đang định gõ cửa, tôi khựng người lại khi nghe thấy họ nhắc đến mình.
- Dạo này công ty của anh rể làm ăn xuống dốc phải không mẹ? Không thấy anh mua tặng mẹ thứ này thứ kia nữa, hôm trước con cũng nghe chị nói năm nay kinh tế gia đình hơi khó khăn...
Tiếng em dâu tôi vang lên và mẹ thở dài đáp lời:
- Ừ, nó cũng kể cho mẹ nghe rồi. Chán quá, mẹ đang định cuối năm nay bảo vợ chồng nó đưa cho 1 tỷ để xây nhà, sang năm còn đón cháu nội của mẹ nhưng tình hình này thì sợ rằng khó.
- Vậy thôi, con cứ kế hoạch chưa sinh con vội mẹ nhỉ. Sinh con ra mà để con thiếu thốn, đến phòng riêng cũng không có thì con thương bé lắm, thật không đành lòng...
Giọng em dâu nghèn nghẹn như sắp khóc khiến tôi thật khó hiểu. Nhà cửa không đến nỗi quá chật chội, chỉ là hơi cũ mà thôi, lẽ nào không có nhà mới thì không sinh con?
- Các con cứ yên tâm, cháu nội mới là cháu mình, con dâu và con trai mới là con mẹ nên mẹ sẽ không để con cháu mình phải thiệt thòi. Hai đứa cứ cố gắng sinh cháu đích tôn cho mẹ đi nhé, chuyện nhà cửa mẹ sẽ lo. Cùng lắm thì mẹ giả bệnh nặng, đợi vợ chồng nó xoay xở đưa tiền xong, biết sự thật cũng chẳng làm gì được.
Tôi chết lặng, nước mắt chảy dài nhưng khóc không thành tiếng. Trái tim tôi đóng băng lạnh lẽo. Sao tôi lại quên mất mẹ chỉ coi trọng con trai, cho rằng con gái lấy chồng đã là người nhà khác, con dâu sau này mới phụng dưỡng bà. Ban đầu bà rất quý chồng tôi vì anh kiếm ra tiền. Mẹ thường xuyên gọi điện cho tôi gợi ý chuyện tiền bạc, tôi đều đáp ứng. Nhưng khoảng nửa năm gần đây kinh tế gia đình tôi khó khăn, không còn chu cấp cho bà được nhiều như trước.
Tôi buồn quá, cả đêm nằm khóc, nghĩ mà thương chồng và thương bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Bà không quan tâm, thương xót cho các con, trái lại còn lên kế hoạch để vợ chồng tôi đưa tiền mà không cần biết chúng tôi có khó khăn, vất vả gì không. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Bà trông mong ở con trai nhưng suốt những năm qua đều là tôi chăm sóc phụng dưỡng mẹ, còn em trai chỉ đi làm đủ nuôi thân, nhiều khi còn xin tiền bà.
Tôi buồn quá, cả đêm nằm khóc, nghĩ mà thương chồng và thương bản thân mình. Anh luôn coi mẹ vợ như mẹ đẻ... Tôi nên cư xử thế nào đây hả mọi người? Tôi có nên hạn chế quà cáp cho mẹ đẻ, chỉ khi bà ốm thật sự cần tiền thì mới biếu?
Nhìn cảnh mẹ chồng chăm cháu qua camera mà tôi bật khóc Nhớ con trai, tôi xem camera trong điện thoại rồi sững sờ, giây sau đó là bật khóc khi thấy cảnh mẹ chồng té ngã đau điếng. Khi con tròn 1 tuổi, tôi mới đi làm lại. Trước khi đi làm, vợ chồng tôi trăn trở suốt chuyện nên gửi con đi nhà trẻ hay nhờ mẹ chồng chăm sóc hộ, đợi con...