Chị dâu hay ‘tỉa đểu’
Cùng cảnh làm dâu, lại sống chung nhà, không hiểu sao Nhiên luôn bị chị dâu nó.i xấ.u, móc máy, tỏ ý ghen ghét.
Nhiên (nhân viên IT ở Cầu Giấy, Hà Nội) kể, vợ chồng cô và anh chị chồng chung nhà nhưng được mẹ chồng cho ăn riêng. Chẳng va chạm gì nhưng càng ngày, Nhiên càng thấy chị dâu không ưa mình. Lúc có bầu, Nhiên vui mừng thông báo thì bị chị dâu “buông” một câu: “Thế à? Cũng có bầu được cơ à? Tưởng &’tịt’ chứ?” khiến Nhiên ấm ức. Nhiên cố nhẫn nhịn vì muốn giữ hòa khí trong nhà, với cả, mới về làm dâu đã cãi cọ với chị dâu thì không được hay lắm.
Ảnh minh họa
Lúc sinh con, Nhiên còn hay bị chị dâu “ tỉa đểu” hơn. Có lần, Nhiên ủ ấm cho con quá khiến bé nhà Nhiên (hơn 1 tháng tuổ.i) bị toát mồ hôi đầu. Vài ngày sau, bé bị ho, nghẹt mũi nên bác dâu trách: “Để nó toát mồ hôi rồi nó nhiễm lạnh, làm gì chả ho. Có ăn học mà không biết cách nuôi con à? Học cho lắm vào rồi để con nó ốm”. Lần khác, sữa nhiều, Nhiên vắt sữa cất tủ lạnh để con dùng dần. Vậy mà bác dâu lại kể với mọi người là: “Nó nuôi con mà lại cho uống sữa thiu, sữa thối. Không hiểu sao mà cũng tốt nghiệp được Đại học và có việc làm. Chắc phải &’lót’ tiề.n nhiều lắm” khiến Nhiên nghe được mà ứa nước mắt.
Nhiều lần Nhiên tự ngẫm xem mình “đắc tội” chỗ nào mà chị dâu lại ghét thế. Đem chuyện này kể với chồng, chồng Nhiên bảo: “Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng lại luôn. Em có làm gì sai mà sợ”.
Cũng cảnh ấm ức vì chị dâu hay “bắ.n đểu” là Trang (Đà Nẵng). Về làm dâu, Trang cố gắng chu toàn việc nhà, cơm nước, nội trợ nhưng vẫn bị chị dâu khó chịu ra mặt. “Vợ chồng mình định vài năm nữa kinh tế ổn sẽ mua nhà ở riêng, chứ không sống chung thế này được. Vậy mà bà chị dâu cứ làm như mình về đây là để cướp nhà của ông bà ấy không bằng? Nhà cũng là của bố mẹ chồng, chứ có phải nhà của bà ấy đâu” – Trang bức xúc.
Trang làm hành chính nên có thời gian ở nhà nhiều hơn. Còn anh chị chồng làm ở ngoài nên bận bịu suốt, con nhỏ cũng nhờ ông bà trông. Về làm dâu, Trang thường xuyên phải trông cháu “không công”, thế mà vẫn bị mặt nặng mày nhẹ. Hôm trước, cháu bị sổ mũi nhiều, Trang lau mũi thì cháu khóc lóc, không cho lau. Khi chị dâu về, thấy con mặt mũi lem nhem còn quát trống không: “Trông cháu kiểu gì thế? Trông mà để mũi dãi cháu thế này à?”…. rồi hậm hực, giận dỗi, bỏ cả cơm tối để đưa con đi khám.
Video đang HOT
“Bà ấy cậy làm ra tiề.n nên mặt mũi lúc nào cũng &’vênh vênh’, coi mình như osin ấy. Lúc nào cũng chê mình quần áo lạc hậu, trông như bà già thì làm sao giữ được chồng…” – Trang kể.
Vừa rồi được tăng lương, Trang vui vẻ mua quà biếu cả nhà thì bà chị chồng ngấm nguýt: “Người ta có cả tỷ thì chả ai biết. Mình có vài đồng thì làm loạn cả nhà” khiến Trang cực kỳ khó chịu.
Còn Chi (27 tuổ.i, giáo viên) cũng từng tức anh ách vì chị dâu, chia sẻ: “Ban đầu, mình cũng cố nhịn nhưng càng ngày bà chị dâu mình càng &’được đà’ khiến mình không &’bật’ lại không được”. Theo Chi, nếu “cây muốn lặng” mà “gió không đừng” thì “cây” cũng phải chứng tỏ để “gió” biết. Chi cho biết, tất nhiên, nếu chị dâu nói đúng cái gì thì phải tiếp thu, bản thân mình là em dâu thì cũng đừng nhạy cảm quá (nhiều người thẳng tính, nói hơi khó nghe nhưng lại thật lòng, tốt bụng). Nếu cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua cho nhẹ nhõm vì chẳng có ai hoàn hảo theo ý mình được. Cái gì “gai mắt, chướng tai” quá thì nên nói lại, thẳng thắn, nhẹ nhàng mà ôn tồn. Nếu nói có lý, nói phải thì chắc chắn bên kia sẽ phải nghe mà mình cũng được gia đình chồng ủng hộ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mảnh ghép còn thiếu!
Cuộc sống của em chỉ còn thiếu một mảnh ghép thôi. Đó là mảnh ghép mang tên Anh!
Cuộc sống là những mảnh ghép. Có những mảnh ghép khớp nhau tạo nên yêu thương, sự đồng cảm và vị tha. Nhưng đôi khi cũng có những mảnh ghép lệch nhau giống như những đố kị, ghen ghét và hận thù...
Bức tranh cuộc sống sẽ bao gồm nhiều mảnh ghép lại. Những mảnh ghép là bắt đầu hành trình tạo nên một bức tranh mới. Đó là mảnh ghép "Tình yêu".
Để hoàn thiện bức tranh "Tình yêu" ấy, đầu tiên cần nhất là mảnh ghép "yêu thương". Mảnh ghép này tôi ghép với mảnh ghép "ghen" để nếu ghen tuông nhỏ nhen có xuất hiện, thì yêu thương bên cạnh sẽ giúp chúng lắng xuống, khép lại.
Mảnh ghép "nghi ngờ" tôi sẽ ghép với mảnh "tin tưởng". Những mảnh này sẽ bổ sung cho nhau để tạo thành một góc hoàn chỉnh. Niềm tin sẽ dẹp bỏ mọi nghi ngờ, và khi đã tin tưởng nhau rồi, cùng nhau nhìn về một phía thì sẽ chẳng còn việc gì khó khăn với chúng tôi nữa.
Mảnh ghép mang tên "vị tha", tôi sẽ ghép chúng với những mảnh ghép có tên "lỗi lầm", "sai trái". Nếu không có sự vị tha thì sớm muộn những trách móc, khó chịu được tích góp sẽ phá vỡ tình yêu mất thôi.
Còn mảnh "nóng giận"? Tôi sẽ lấy mảnh "điềm tĩnh" ghép chung với nó, bên cạnh sẽ đặt thêm mảnh "tỉnh táo". Bởi chỉ có bình tĩnh và tỉnh táo mới giúp giải quyết mọi rắc rối một cách nhanh nhất.
Cuộc sống của em chỉ còn thiếu một mảnh ghép là anh! (Ảnh minh họa)
Với mảnh ghép mang tên "hờn dỗi", tôi sẽ lấy mảnh "chia sẻ" và "lắng nghe" đặt bên. Để nuôi dưỡng tình yêu, lắng nghe và sẻ chia là những chất xúc tác thiết yếu, phải vậy không?
Những mảnh ghép "quan tâm" và "nhung nhớ" tôi sẽ ghép chung để tạo nên góc nhớ thương. Đây chắc chắn sẽ là mảnh ngọt ngào nhất của bức tranh.
Với mảnh ghép "buông", tôi sẽ để bên mảnh ghép "cố gắng". Và tôi cũng lấy mảnh ghép "nhẫn nại" đặt bên cạnh, để nhắc nhở một điều - khi đã quyết định song hành cùng nhau, thì sẽ đi tới cùng, sẽ không nhụt chí, sẽ không bỏ cuộc.
Tôi sẽ dành riêng 2 góc phía dưới để đặt 2 mảnh ghép mang tên "riêng tư". Và đặt "sự tôn trọng" nằm cạnh bên. Vì trong tình yêu ai cũng cần một khoảng trời riêng dù rất nhỏ.
Và như vậy, chúng tôi sẽ có một bức tranh khung cảnh tròn đầy mang tên tình yêu được ghép thành từ rất nhiều mảnh ghép khác nhau, giống những gia vị, cung bậc cảm xúc của tình yêu.
P/s: Anh yêu, những mảnh ghép tuy khác nhau nhưng chúng cần được ghép chung để có một bức tranh tình yêu hoàn chỉnh và em vẫn chờ... Đến một ngày, mình sẽ ghép hoàn chỉnh bức tranh tình yêu bằng những mảnh ghép khác nhau của hai đứa.
Nhưng trước tiên em cần phải hoàn thiện bức tranh "cuộc sống" đã. Cuộc sống của em chỉ còn thiếu một mảnh ghép thôi... Đó là mảnh ghép mang tên "Anh"!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Ngừng yêu em anh nhé!" Tôi viết vội những dòng ký ức cuối cùng này trước khi ánh mặt trời báo hiệu bắt đầu một ngày mới. Bởi vì ngày mai chính là ngày tôi trở lại góc tối tăm của căn phòng ấy... một chốn mà gắn bó với tôi như cuộc sống, nơi không có những giận hờn, ghen ghét, hiểu lầm... cái góc tâm hồn!...