Chị dâu “giăng tình”… em kết nghĩa
Sự gần gũi cùng với sự nhiệt tình hết lòng của Thanh khiến vợ tôi nảy sinh tình cảm… (Ảnh minh họa)
Biết là có lỗi với anh, nhưng thanh niên cường tráng chưa từng trải trong chuyện tình cảm nên Thanh không thể cưỡng lại được lưới tình giăng sẵn của người chị dâu đa tình…
Cùng đồng cam cộng khổ một thời ở biên giới nên tôi nhận Thanh làm em kết nghĩa. Thanh ít hơn tôi 5 tuổ.i, vốn hiền lành và sống rất tình cảm.
Những lần rỗi rãi, Thanh thường kể cho tôi nghe về miền quê nghèo tận Thanh Hóa. Cảm thương hoàn cảnh của cậu em kết nghĩa nên tôi rủ Thanh về phố huyện của mình hùn vốn mở cửa hàng gạo làm ăn chung. Những gì trải qua trong quân ngũ cộng với tấm lòng yêu thương nhau thật lòng nên nhìn bề ngoài chúng tôi chẳng khác gì anh em một nhà. Thanh quý tôi và chị dâu nên rất tận tình với công việc.
Nhờ sự năng nổ và khéo léo của vợ tôi nên cửa hàng gạo của chúng tôi trở thành đại lý cho rất nhiều cửa hàng nhỏ lẻ ở các huyện lân cận. Mỗi lần áp tải hàng cho các đại lý, tôi cũng phải mất ba bốn ngày mới về. Mọi việc ở nhà may mà có Thanh đỡ đần vợ tôi.
Nhìn Thanh như con thoi hết việc ở cửa hàng lại chạy về nhà phụ với chị dâu mọi việc. Ai cũng ngợi khen tình cảm kết nghĩa của chúng tôi vì trong cuộc sống anh em ruột nhiều khi không được như thế. Tính Thanh thật thà nên rất được vợ tôi quý mến. Cô ấy luôn miệng bảo tôi khéo chọn em kết nghĩa, có được người em trai như Thanh quả là của trời cho.
Là thanh niên chưa có gia đình nhưng Thanh lại rất quý và khéo chăm sóc trẻ con. Vì thế hai đứa con của tôi cũng yêu quý Thanh đặc biệt. Rất nhiều lần cả hai anh em đi làm về mệt nhoài chỉ muốn nằm nghỉ nhưng Thanh vẫn cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu của bọn trẻ một cách nhẫn nại. Thỉnh thoảng tôi còn thầm tự thấy xấu hổ với bản thân vì mang tiếng là bố của chúng nhưng tôi vẫn chưa chiều và gần gũi các con như cậu em kết nghĩa của tôi đã làm cho chúng.
Thanh không thể cưỡng lại được lưới tình giăng sẵn của người chị dâu đa tình… (Ảnh minh họa)
Tôi biết nếu không có tình cảm yêu thương chúng thật lòng thì Thanh sẽ không bao giờ làm được điều ấy. Vợ chồng tôi đã bàn tính chuyện sẽ cố gắng tìm vợ rồi xây dựng cho Thanh một cơ ngơi trên này thay vì về quê lập gia đình như ý định của cậu ấy. Trong thâm tâm cả tôi và vợ đều nghĩ Thanh là em trai của mình chứ không chỉ đơn thuần là một cậu em kết nghĩa.
Từ ngày có Thanh trợ giúp, cửa hàng gạo vợ chồng tôi càng làm ăn phát đạt. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi nhận được nhiều hợp đồng giao hàng xa nhà ngày càng nhiều. Vốn thông thạo thị trường nên chuyện giao nhận ký hợp đồng mình tôi quán xuyến, mọi việc ở nhà tôi giao hết cho vợ và Thanh. Nhưng thật không ngờ khi tình cảm của anh em tôi càng gắn bó hơn cũng là lúc một mầm mống bất hạnh nảy sinh.
Video đang HOT
Sự gần gũi cùng với sự nhiệt tình hết lòng lo cho chị dâu thay anh trong những lần tôi vắng nhà một cách đặc biệt đã khiến cho vợ tôi nảy sinh tình cảm với cậu em kết nghĩa của chồng. Cô ấy càng ngày càng viện cớ con còn nhỏ để nhờ em kết nghĩa đến nhà giúp đỡ việc này việc nọ nhiều hơn.
Biết là có lỗi với anh, nhưng thanh niên cường tráng chưa từng trải trong chuyện tình cảm nên Thanh không thể cưỡng lại được lưới tình giăng sẵn của người chị dâu đa tình. Cuộc tình vụn.g trộ.m của họ kéo dài trong nỗi ăn năn của Thanh và sự tham lam dụ.c vọn.g vô độ của vợ tôi. Vì quá tin tưởng vào vợ cũng như tình cảm tốt đẹp của em kết nghĩa nên tôi không hề nghi ngờ cho đến khi sự việc vỡ lở.
- Em ngàn lần xin lỗi anh, anh cứ trừng phạt thế nào em cũng chịu. Chỉ xin anh tha lỗi cho chị dâu để gia đình không tan vỡ, các cháu khỏi bơ vơ.
- Cậu biết như thế sao lại còn làm chuyện tày đình thế, lẽ ra cậu không được phạm sai lầm ấy. Nếu chị dâu có làm điều gì khiến cậu khó xử thì cậu phải nói với anh. Sao cậu lại để cho cô ta dẫn dắt…?
Trong nỗi đau của một người đàn ông bị vợ phản bội và bị chính người em kết nghĩa của mình “đâ.m lén” từ sau lưng, tôi đã đán.h cho Thanh một trận nhừ tử rồi cắt đứt mọi quan hệ làm ăn cũng như mối tình anh em mà tôi cứ ngỡ sẽ bền chặt đến hết cuộc đời này. Chuyện tình cảm dan díu kia cũng lọt ra ngoài, tôi như con thú bị thương hết lần này đến lần khác.
Trước kia người ta khen tình cảm tốt đẹp của chúng tôi bao nhiêu thì bây giờ lại quay sang chỉ trích bấy nhiêu. Vết thương của tôi không thể lành nổi khi đi đến đâu người ta cũng dành cho tôi ánh mắt thương hại lẫn mỉ.a ma.i. Tự nhiên lại vẽ chuyện kết nghĩa kết tình cho vợ theo trai, đúng là đem mỡ dâng miệng mèo.
Đã gần chục năm trôi qua, cứ tưởng gia đình tôi sẽ trở lại bình yên sau lỗi lầm vợ tôi rất thành tâm hối cải, hết lòng với gia đình. Nhưng thật ra trong tận đáy lòng, tôi đã không thể tìm lại cho mình sự bình yên. Cay đắng hơn là sau sự cố ấy, vợ tôi có thai và sinh thêm một đứa con gái. Cô ấy hi vọng đứa con sẽ là cầu nối giúp cho tình cảm vợ chồng hàn gắn trở lại.
Nhưng hình như cả hai chúng tôi càng hàn gắn thì vết nứt lại càng sâu thêm. Nguyên nhân là sự bán tín bán nghi của tôi dành cho đứa con gái út. Tôi không biết đó có phải đích thực là con gái tôi hay là giọt má.u “rơi vãi” của cậu em kết nghĩa như lời người thân nói lại.
Cuộc tình vụn.g trộ.m của họ kéo dài trong nỗi ăn năn của Thanh và sự tham lam dụ.c vọn.g vô độ của vợ tôi… (Ảnh minh họa)
Vết thương quá sâu nên từ chỗ trút nỗi giận lên vợ giờ tôi lại trút lên đứa con gái út. Mỗi lần nghe người ta nói hình như nó không giống bố, rồi thì chắc gì đó là con thật của tôi. Một nghi mười ngờ, cộng thêm con bé càng lớn lại chẳng có nét gì giống bố mà giống mẹ nhiều hơn nên sự nghi ngờ lại càng lớn lên theo.
Chỉ khổ con bé mỗi khi bố có giận gì mẹ hay chuyện công việc không êm xuôi là thế nào cũng bị bố chì chiết. Ban đầu còn bé nó không hiểu nổi tại sao mỗi lần đến gần bố muốn được bố âu yếm lại bị từ chối, hoặc đang nằm trong lòng bố lại thấy bố bần thần nhìn nó thật kỹ rồi lại thở dài nói ra những câu khó hiểu.
Lớn lên một chút nó bắt đầu lờ mờ hiểu ra sự phân biệt tình cảm của tôi đối với nó. Biết làm như thế là không công bằng đối với một đứ.a tr.ẻ vô tội nhưng trong lòng tôi không thể nào gạt bỏ được tất cả. Con bé trở thành chướng ngại vật trong cuộc sống của tôi từ đó.
Vợ tôi cũng đau khổ không kém, cô ấy nhiều lần bảo tôi nếu không tin tưởng thì đi làm xét nghiệm ADN để trả lại cho đứa con sự công bằng. Nó không đáng bị bố đẻ của mình đối xử như thế. Tôi nửa muốn làm xét nghiệm, nửa lại không. Bởi sự thật nào bây giờ đối với tôi cũng đều phũ phàng.
Tôi không còn đủ sức để tha thứ cho vợ cũng như người em kết nghĩa kia. Nhưng chọn con đường l.y hô.n lại càng không thể vì như thế thì tôi chẳng khác gì một người đàn ông bại trận, mất cả chì lẫn chài. Tôi phải làm sao đây để lấy lại niềm tin và cuộc sống gia đình bình yên?
Theo ĐSGĐ
Sợ hãi vì người yêu quá "từng trải"
Tôi thực sự rất sợ hãi khi nghĩ đến cảnh cô ấy làm chủ "cuộc yêu" của mình
Tôi thực sự rất sợ hãi khi nghĩ đến cảnh cô ấy làm chủ "cuộc yêu" của mình, sợ sự quấn riết, bò trườn của cô ấy khắp cơ thể tôi... để rồi, tôi hổn hển thở khi mình không còn một chút sức lực nào sau những ái ân, mây mưa cùng cô ấy...
Nước mắt lã chã rơi xuống gò má cao gầy gò của em làm cho lòng tôi thắt lại. Chúng ta chia tay nhau khi tình yêu không còn nữa, tôi không còn gì cho em nhưng em thì còn nồng nàn đắm say lắm. Tôi biết em rất đau khổ nhưng tôi biết làm sao được đây, khi trái tim tôi đã lạnh giá. Nỗi đau không phải do tôi gây ra nhưng cũng không phải do em. Vậy thì do ai đây hỡi trời?
Oanh thương! Tôi biết giờ này em đang chìm trong những kí ức, những nỗi nhớ về tôi. Em đã yêu thương tôi rất nhiều, đã lo lắng và hy sinh cho tôi rất nhiều. Em luôn mang đến cho tôi sự thoải mái dễ chịu trong cuộc sống. Em đã tất bật lo lắng cho tôi suốt những năm tháng tôi còn là sinh viên nhiều khó khăn vất vả. Em luôn là nơi để tôi tìm đến để sẻ chia mọi vui buồn đau khổ. Em có nhiều kinh nghiệm để tôi tìm đến hỏi ý kiến, tôi nhận được nhiều thứ từ em. Đã có những lúc tôi ngưỡng mộ em rất nhiều, sao em lại am hiểu đến thế, sao em lại thông minh như thế?
Em và tôi bằng tuổ.i nhau nên chắc em đã lớn trước, tôi đã tự trả lời như thế, tự giải thích những khúc mắc ở trong lòng tôi. Tôi và Oanh đã yêu nhau như thế: từ những tình cảm lãng mạn ngọt ngào của thời sinh viên đến lúc này là lúc chúng tôi mới đi làm. Thế là hơn 5 năm chúng tôi yêu nhau, thương nhau và chia sẻ cùng nhau những cay đắng, những ngọt bùi. Vậy mà lúc này đây tôi đã nói chia tay với em, tôi đã nói tôi không còn yêu em nữa và thực sự bây giờ tôi cũng chưa yêu một cô gái nào cả. Tôi không hiểu tại sao mình lại hết tình cảm với Oanh, không còn gì tất cả mọi thứ đã nguội lạnh. Tôi đã đau, đã thương em nhưng nếu tiếp tục bên em có lẽ tôi sẽ làm em đau khổ nhiều lắm. Mặc dù tôi đã cướp đi cái quý giá nhất của em nhưng sao tôi không thể tiếp tục. Có lẽ do em &'nhiệt tình' quá!
Em đã yêu thương tôi rất nhiều, đã lo lắng và hy sinh cho tôi rất nhiều.
Bất kể chuyện gì em cũng nhiệt tình: tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của tôi: bữa ăn, giấc ngủ, công việc, quan hệ bạn bè, người thân. Tôi như sống trong sự kiểm soát, đi đâu cũng có người theo dõi đi đâu cũng có người quan sát. Tôi cảm giác mình không thể chịu nổi, mặc dù tôi biết Oanh tốt với tôi nên cô ấy mới làm thế. Nhưng dường như làm như thế Oanh giống như một bà mẹ của tôi thì đúng hơn một cô người yêu, mọi thứ cứ đều đều buồn buồn và nhạt nhòa trôi qua trong cuộc tình của chúng tôi. Oanh không thay đổi, cô vẫn giữ cái thái độ nhiệt tình thái quá làm cho tôi khó chịu nhiều lúc muốn phát điên lên. Ngay cả trong khi làm &'chuyện ấy' Oanh cũng thể hiện sự từng trải, và &'nhiệt tình' của mình.
Một đêm, tôi nằm bên em. Tôi chỉ vuốt ve và âu yếm nhẹ nhàng bên Oanh vì tôi cũng mệt mỏi lắm. Công việc bình thường đã áp lực, cộng thêm những suy nghĩ về Oanh đã cạn dần. Oanh vẫn háo hức đầy cảm xúc &'nhiệt tình' dâng hiến. Tôi không thể không &'trả bài' cho Oanh, không thể không đáp lại. Tôi tỏ ra nhiệt tình say mê, đắm say cuồng nhiệt. Oanh thì thể hiện những tư thế, những động tác trông rất từng trải, dường như cô ấy đang làm chủ trong &'cuộc yêu' này. Tôi tỏ ra đuối sức thì Oanh càng &'nhiệt tình' bên tôi.
Oanh còn thủ thỉ dạy tôi những chiêu làm &'chuyện ấy'. Lúc đó tôi cảm thấy mình bị xúc phạm thực sự. Tôi cảm thấy Oanh không còn ngây thơ nữa, Oanh từng trải quá, Oanh già quá và có cái gì đó gờn gợn trong trái tim tôi về cô. Thực sự nếu trong mọi chuyện tôi chấp nhận được nhưng trong &'chuyện yêu' Oanh cũng kinh nghiệm thì thực sự tôi rất ngán ngẩm.
Tôi đã chịu đựng những sự &'nhiệt tình' đó mỗi khi bên Oanh nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mệt nhoài khó chịu. Tôi không còn cảm giác tự chủ, không còn cảm giác phấn khích và hào hứng khi &'yêu' Oanh nữa. Tôi sợ mỗi khi bên cô ấy, phải đáp trả lại sự &'nhiệt tình' mà Oanh dành cho tôi. Tôi tự cảm thấy lòng mình xa cách với cô ấy quá. Thậm chí đã có lúc sao tôi cảm thấy ghê tởm Oanh nhiều lắm. Giá như Oanh biết cân bằng chính bản thân cô ấy, giá như cô ấy đừng quá &'nhiệt tình' và từng trải đến như vậy, giá như...
Nếu được như thế thì ngày hôm nay, Oanh đã không đa.u đớ.n, không thất vọng, và tôi cũng không bị mang tiếng là kẻ vong tình. Giá như Oanh không kinh nghiệm để cô ấy lỡ dại như bao cô gái có được một đứa con thì tôi đã không rời xa cô ấy. Thực sự, lúc này tôi quá thương cô ấy, tôi đã cướp tất cả những gì quý giá nhất của Oanh, vậy mà cuối cùng tôi lại nói lời chia tay cô ấy...
Tôi không thể dối lòng mình để chiều chuộng Oanh như xưa được nữa...
Nhưng biết làm sao được đây... khi chính sự nhiệt tình thái quá và sự từng trải "yêu đương" khiến tôi cảm thấy sợ hãi và ghê tởm cô ấy? Dẫu biết rằng, giờ đây, cô ấy đang rất đau khổ vì bị tôi bỏ rơi... nhưng tôi không thể quay đầu lại với một cô gái đầy dụ.c vọn.g và ham muốn như vậy được nữa...
Tôi thực sự rất sợ hãi khi nghĩ đến cảnh cô ấy làm chủ "cuộc yêu" của mình, sợ sự quấn riết, bò trườn của cô ấy khắp cơ thể tôi... để rồi, tôi hổn hển thở khi mình không còn một chút sức lực nào sau những ái ân, mây mưa cùng cô ấy...
Dẫu biết rằng, tôi đã sai ngay từ đầu, đã lấy mất đời con gái của Oanh... nhưng giờ đây, tôi cảm thấy quá mệt mỏi mỗi khi phải ở bên và "làm tròn trách nhiệm" đàn ông với cô ấy.
Tôi không thể dối lòng mình để chiều chuộng Oanh như xưa được nữa...
Duyên Duyên (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em không yêu anh đâu! Anh tệ lắm có biết không? (Ảnh minh họa) Em bàng hoàng chạy trốn. Em không yêu anh đâu hỡi người đàn ông đa tình ngọt lịm!... "Ừ, anh yêu nhiều chứ anh có được ai yêu đâu". Một lần anh gọi cho em, em đã chẳng yêu anh hơn nữa. Em không nghe, còn gì nữa đâu anh. Anh gọi cho em...