Chị dâu biếu mẹ chồng 500 nghìn nhân ngày 20/10, thế là bà đi khoe khắp bệnh viện, tôi bực bội làm một việc khiến cả nhà chồng náo loạn
Hơn một tuần thức khuya dậy sớm, tất bật chăm sóc mẹ chồng trong bệnh viện nhưng đổi lại toàn là nước mắt.
Nhà chồng tôi có hai người con trai, vợ chồng anh trai giàu có đang sống ở thành phố, còn chúng tôi thì làm công nhân ở quê. Do mới cưới, chưa có điều kiện ra ở riêng nên vợ chồng tôi phải sống chung với bố mẹ.
Vì không có tiền nên chúng tôi bị bố mẹ chồng khinh ra mặt, suốt ngày đi khoe với hàng xóm là con dâu cả có hiếu, lần nào về chơi cũng biếu tiền, còn người ở nhà không bao giờ rỉ ra đồng nào.
Nhờ mẹ chồng chăm sóc cháu để tôi đi làm nhưng được có một tuần bà đã làm ầm lên nói là con tôi nghịch, trông coi mệt lắm lại không có đồng ra đồng vào, đi chợ bán hàng vừa có tiền lại đỡ mệt. Thế là tôi đành phải nghỉ việc ở nhà chăm con để cho mẹ chồng đi kiếm tiền.
Bà đi chạy chợ được vài lần thì bất ngờ bị xe tông phải nhập viện. Bình thường bố chồng không chịu chăm sóc cháu nhưng giờ tôi phải vào bệnh viện chăm mẹ chồng nên ông miễn cưỡng nhận việc này.
Chị dâu vào viện thăm và biếu mẹ chồng 500 nghìn đồng nói là sắp đến ngày 20/10 không mua hoa tặng được nên biếu tiền trước. Về thăm mẹ được đúng 2 tiếng, anh chị cả quay lại thành phố. Suốt 2 ngày sau đó bà nội đi khoe khắp bệnh viện, cứ ngồi với ai là lại lôi con dâu cả tặng quà ngày 20/10, còn dâu út chẳng có gì.
Video đang HOT
Vừa ra khỏi cổng thì chồng tôi gọi điện nói là quay lại viện chăm mẹ ngay. (Ảnh minh họa)
Hôm đó mua cơm về, từ ngoài cửa tôi nghe thấy mẹ chồng đang khen ngợi dâu cả chê dâu út với cả phòng bệnh, ức chế quá tôi bước vào phòng đặt chiếc cặp lồng trước mặt bà vừa nói vừa khóc: “Người ta cho mẹ có mấy đồng tiền mà khoe suốt ngày, còn con chăm mẹ vất vả ngày đêm mà chỉ toàn nhận lại lời chê bai, thế thì con về đây, từ bây giờ mẹ hãy gọi chị dâu về mà chăm”.
Nói xong tôi dọn hai bộ quần áo của mình về thẳng trước sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc của mọi người. Vừa ra khỏi cổng thì chồng tôi gọi điện nói là quay lại viện chăm mẹ ngay, có chuyện gì về nhà nói sau, đừng vạch áo cho người xem lưng.
Tôi đã kể lại hết mọi việc với chồng nhưng anh ấy nói nếu tôi bỏ về thì sẽ đường ai nấy đi cấm bước vào nhà nữa. Tôi vẫn về và bế con dọn ra ngoài thuê nhà trọ ở, để mặc mọi chuyện nhà chồng tự xử lý.
Hai hôm sau, chồng gọi điện nói là ông không vào viện chăm sóc bà nên được đưa về nhà rồi, có hai ông bà thôi mà suốt ngày cãi nhau inh ỏi. Chồng bảo qua vụ việc này bà nội biết lỗi rồi và sẽ không bao giờ chê bai tôi nữa. Theo mọi người tôi có nên về vào lúc này không?
Bị hoãn đám cưới, em chồng trút giận lên chị dâu
Ngày tôi về ra mắt nhà chồng, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, trừ em chồng thì ai cũng vồ vập, thể hiện tình cảm quý mến đặc biệt dành cho tôi.
Ảnh minh họa.
Ánh mắt cô ấy khiến tôi không dám nhìn thẳng vào, trong khi tôi lúng túng vì không biết nói gì thì cô ấy chủ động cất tiếng: "Anh trai em yêu chị, gia đình em không phản đối.
Về đây em cũng thấy chị được bố mẹ chiều chuộng. Nhưng khi đi làm dâu không giống như ở nhà, chị phải xác định trước, gia đình em gia giáo, bố mẹ em lại hay đau ốm nên chị phải chăm sóc gia đình chồng như gia đình mình. Nếu cảm thấy làm được thì chị hãy quyết định cưới, không được thì suy nghĩ lại, không sau này về thấy khổ lại oán trách anh em...".
Quá ngỡ ngàng trước lời "cảnh báo" của em chồng, nhưng vì tình yêu, tôi quyết định bỏ qua tất cả để kết hôn. Đúng như những gì tôi cảm nhận về mẹ chồng, bà là một người mẹ hiền, phúc hậu. Nhưng mọi chuyện chỉ tốt đẹp cho đến khi hai vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật về. Kết thúc những ngày ngập tràn hạnh phúc, chồng tôi thông báo anh sẽ đi công tác một tháng.
Nằm mơ tôi cũng không ngờ 30 ngày ấy đối với tôi là một cực hình tưởng như... bất tận. Thậm chí đến giờ tôi cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến em chồng cư xử với tôi như kẻ thù.
Có mặt bố mẹ ở đó thì em chồng tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến ai hết giống như bản tính thường thấy ở cô ấy. Nhưng hễ bố mẹ đi ngủ, đi chơi hay đi đâu đó không có nhà là em chồng lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi.
Một mình tôi loay hoay cơm nước, lúc mời ra ăn thì cô ấy trả lời rất phũ phàng: "Tôi gọi cơm quán ăn rồi, chờ cơm chị nấu chắc tôi chết đói. Mà cơm nấu như vậy chỉ có mình chị ăn được thôi. Mà có khi chính chị cũng chẳng ăn nổi".
Cũng là tình huống ấy, nhưng hễ có mặt bố mẹ chồng thì cô ấy lại thay đổi chóng mặt, chẳng những tấm tắc khen cơm tôi nấu ngon, cô ấy còn bảo: "Hôm nào chị truyền bí quyết cho em với nhé!".
Là em chồng nhưng cô ấy coi tôi không khác gì nô bộc. Những lúc chỉ có hai chị em, chưa bao giờ cô ấy cất một tiếng gọi tôi là chị, xưng em, chưa bao giờ cô ấy giúp tôi làm việc nhà, từ nấu nướng, đi chợ, giặt giũ, lau dọn nhà cửa... Cả ngày loay hoay với công việc, tôi còn phải chịu đựng cách cư xử bất công và vô lý của em chồng.
Tôi đếm từng ngày, chỉ mong chồng tôi công tác nhanh chóng rồi về, tôi sẽ kể hết mọi chuyện rồi thuyết phục anh xin phép bố mẹ để được ra ở riêng. Thậm chí, anh nghĩ ra phương án nào cũng được, miễn sao tôi có thể hạn chế chạm mặt cô em chồng quá quắt này.
Cuối cùng thì chồng tôi cũng về, thấy anh mệt nên tôi để anh nghỉ ngơi cho thoải mái rồi mới kể chuyện ở nhà. Nghe chuyện xong, anh nắn nhẹ vai tôi: "Vất vả cho em quá, nhưng em đừng lo, cái Oanh sắp đi lấy chồng nên nó chỉ tranh thủ bắt nạt em một thời gian ngắn nữa thôi".
Tôi tỏ ra nghi ngờ: "Thật không? Sắp lấy chồng mà chưa một lần em thấy cô ấy dẫn người yêu về ra mắt, lạ nhỉ!".
Chồng tôi khẳng định chắc nịch: "Thật mà! Anh nói dối em làm gì. Thậm chí trước khi tổ chức đám cưới cho bọn mình, bố mẹ còn bàn đến chuyện ăn hỏi cho cái Oanh cơ. Nhưng thầy bảo năm nay chưa được tuổi nên nó phải đợi ít nhất 2 năm nữa. Có khi nó "giận cá chém thớt" cũng vì chuyện này. Thôi em cứ giả điếc cho êm cửa êm nhà".
Em chồng trơ mắt nhìn chị dâu cắp con lau nhà, chồng làm điều khiến cả nhà chồng rùng mình Cả tôi và em chồng đều sững sờ hóa đá, không thể tin nổi. Sau đó, em chồng òa khóc, kéo vali hành lý đi. Dưới chồng tôi có một cô em gái, năm nay bắt đầu nhập học đại học. Bố mẹ chồng chỉ có chồng tôi là con trai, chúng tôi lại đã mua được nhà trên thành phố. Nên dĩ...