Chỉ đàn bà lăng loàn mới “cho” người không phải chồng mình
Tôi nghĩ, chỉ có những người đàn bà khát tình hay lăng loàn mới dễ dàng lên giường với người đàn ông không xác định sẽ làm chồng. Còn đàn bà tử tế thì khác hẳn đấy!
Chào cô gái bạo miệng Phạm Minh Anh! Người đã hùng hổ tuyên ngôn về “Lý do không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh”.
Chắc hẳn Minh Anh phải được xếp vào hàng 0,01% những cô gái dám gào thét trước mặt đám đông vì mất trinh.
Minh Anh có biết rằng tình yêu chỉ có một, còn cái na ná như tình yêu thì nhiều vô vàn chứ? Đừng hể hả “tự sướng” vì ta đây đã trao trinh cho đối tượng nhé. Bởi lẽ biết đâu cái anh chàng may mắn đã cướp được trinh của bạn lại chẳng đang bĩu môi cười nhạo cho cái sự khù khờ và cố chấp của Minh Anh đấy.
Nói thiệt, trên đời này, vào thời điểm hiện tại, khéo đến trên 80% phụ nữ đã mất trinh. Nhưng có ai gào lên trước mặt bạn trai và những người xung quanh rằng: Tôi mất trinh đây, tôi chẳng thèm trinh tiết không? Bạn đã mất trinh thì chớ, lại còn chẳng giữ nổi tiết hạnh nữa. Thất vọng về Minh Anh quá.
Tôi không trách con gái đã vui thú với mình nên tất nhiên tôi chẳng hề có lỗi khi đã biến họ trở thành đàn bà (Ảnh minh họa)
Và thật bất hạnh cho người đàn ông nào trúng phải gông của bạn. Vì cả đời này anh ta phải treo trên trán dòng chứ: Vợ tôi mất trinh và cô ấy tự hào về điều đó.
Tôi là người đàn ông Việt khá hiện đại. Tôi không phải là Sở Khanh nhưng cũng chẳng muốn lên chùa mà ở. Suốt thời trẻ, tôi chẳng buồn đếm xem đã lên giường với mấy cô gái. Tất nhiên, tôi cũng không màng để ý tới việc cô nào đã trao trinh cho mình và bản thân đang đi đổ vỏ cho bao thằng đàn ông khác.
Câu chuyện của “giường chiếu” có cái lý riêng. Nó chỉ tuân theo vòng xoáy của cảm xúc mà đánh gạt tất cả sĩ diện, tư tưởng, lý trí. Tôi không trách con gái đã vui thú với mình nên tất nhiên tôi chẳng hề có lỗi khi đã biến họ trở thành đàn bà.
Với lại, tôi luôn nghĩ người đàn ông chỉ khốn nạn khi cưỡng ép con gái để cướp đi trinh tiết. Nhưng xin lỗi, số đàn ông đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và các gã đểu đó cũng đã bị trưng mặt lên báo vì tội hiếp dâm rồi.
Còn là thằng đàn ông, nếu không có sự lầm lạc về giới tính thì chẳng con mèo nào lại đi từ chối cô gái đang chờ chực dâng hiến cho mình cả. Đó gọi chung là bản năng gốc để đảm bảo chức năng sinh lý và duy trì nòi giống của con người.
Vậy người đàn bà chỉ vì tôn sùng hoặc tin vào mấy lời mật ngọt bên tai mà sẵn sàng dâng hiến sự trinh trắng cho đàn ông có ngốc không? Nếu không muốn nói rằng họ cũng muốn được nếm trải cảm giác tình dục khuây khỏa. Song việc, họ tự cao ngạo mà tuyên bố với đời: Tôi là người đàn bà tuyệt vời vì đã trao trinh cho người đàn ông xứng đáng.
Video đang HOT
Tôi nghĩ chỉ có những người đàn bà khát tình hay lăng loàn mới dễ dàng lên giường với người đàn ông không xác định sẽ làm chồng. Hoặc thêm nữa là những đàn bà mất trinh vì coi mọi đàn ông đều là chồng. Còn đàn bà tử tế thì khác hẳn đấy!
Vợ tôi cũng là người đàn bà mất trinh trước khi lên xe hoa. Tôi và cô ấy đã yêu nhau trọn 3 năm trước khi cưới. Tất nhiên, câu chuyện yêu đương mặn nồng và chung thủy không thể thiếu đi tình ái. Tôi và cô ấy đã “ăn cơm trước kẻng” ngay sau một tháng chúng tôi gặp nhau.
Nhiều người cứ đổ cho đàn ông đã “ăn uống no nê” rồi thì sẽ kiếm cớ để dứt áo người đàn bà trót dại. Tôi cho là quá xạo. Bởi người đàn ông chỉ xa phụ nữ khi người đó không biết định vị giá trị bản thân mình.
Tôi thích cái tuyên ngôn của người yêu mình: “Cái em cần chứng minh thì đã làm, cái anh cần đạt thì đã được. Anh có thể xa em để đi tìm cái trinh trắng khác. Những gì không thuộc về em thì em không bao giờ muốn giữ”.
Đã có lần tôi thử thách cô ấy bằng chuyến công tác xa. Tôi đã nhờ người bạn thân thuở cấp 2 (người yêu tôi chưa từng gặp) tới tán tỉnh cô ấy. Tất nhiên, cậu bạn hiền như bụt đã báo cáo tình hình cho tôi mỗi ngày.
Phụ nữ có thể mất trinh, nếu nó dành cho người đàn ông sẽ làm chồng họ! (Ảnh minh họa)
Sau hơn một tháng cậu bạn tôi đã đầu hàng bảo: “Đem tiền, đem phong độ và sức trẻ ra mà không làm lay chuyển được bạn gái cậu. Duyệt cô nàng này”. Thật may mắn ít lâu sau cậu bạn đi du học, không thì tôi sẽ để lộ chân tướng việc thử thách tình cảm của cô ấy mất.
Khi tình yêu dài lâu đã chín muồi, chúng tôi quyết định kết hôn. Hiện tại chúng tôi đã có được cô con gái hơn 1 tuổi. Tôi hạnh phúc mỗi khi bước chân về căn nhà có những người tôi yêu thương nhất.
Có lẽ tâm sự của tôi sẽ bị liệt vào dạng chuyện phiếm nhỉ. Nhưng tôi nói xa nói gần cũng chỉ muốn nói thẳng nói thật quan điểm của mình: Phụ nữ có thể mất trinh, nếu nó dành cho người đàn ông sẽ làm chồng họ!
Theo VNE
Tôi không đủ can đảm lấy người hèn kém, nói dối như cuội
Những ngày này, tôi đang cho anh một cơ hội để phấn chấn và sửa sai. Nhưng tôi thực sự không còn đủ can đảm để lấy anh, cho dù anh hứa sẽ thay đổi. Tôi chỉ nghĩ anh thay đổi thì tốt cho bản thân và gia đình anh.
Tôi và anh ấy quen nhau từ khi tôi đang học năm nhất đại học. Đến giờ chúng tôi đã yêu nhau được gần 3 năm. Anh hơn tôi 5 tuổi và là người từ quê vào thành phố làm ăn. Quê anh cách xa thành phố nên 1 năm anh mới về quê 1 lần. Gia đình anh rất khó khăn còn gia đình tôi khá giả.
Tình yêu đầu đời thật khó để tôi có thể nhận biết được thực sự anh đã phù hợp với tôi chưa. Mà thực tế đó, chỉ đến tận bây giờ tôi mới nghiệm ra được. Ngày chính thức yêu nhau, anh tự nhận với vẻ tự hào: "Với anh, một người đàn ông không nên yêu quá 3 người trong đời. Nên em là người phụ nữ cuối cùng của anh".
Từ ngày đầu tiên mới yêu nhau, một hôm anh đã gọi cho tôi: "Mang cho anh ngay 50.000 ngàn ra chỗ X". Ngay từ lúc đó, tôi đã có dự cảm không hay về người đàn ông này. Nhưng với suy nghĩ non nớt của một cô bé vừa tròn 18 tuổi, tôi vẫn ngây thơ và cho qua nhiều chuyện.
Tôi cũng có lên tiếng thẳng thắn về chuyện tiền bạc. Nhưng anh cứ liên tục đưa ra lý do rất hợp lý để ngụy biện. Và mặc nhiên, với suy nghĩ: "Tình yêu không chi li đong đếm", tôi vẫn tự nguyện ràng buộc chuyện tiền nong với anh.
Từ ngày quen nhau, anh đi làm được bao nhiêu đưa hết lương cho tôi. Tất nhiên lương của anh chưa bao giờ đủ cả. Tôi phải dùng tiền tiêu vặt của mình để chi dùng cho những lúc 2 đứa đi chơi và bù vào tiền ăn những lúc anh cạn tiền.
Ngày yêu anh, tôi mới chỉ 18, 19 tuổi nhưng trong đầu luôn nghĩ đến chữ tiền. Tiền - Thứ mà trước đó tôi chưa hề có một ngày nào tôi phải lo lắng cả. Thậm chí từ một người con gái chưa bao giờ biết tham của ai 1 đồng, tôi đã nói dối bố mẹ và dùng tiền học thêm để lo cho cuộc sống của bạn trai.
Tôi đã từng yêu anh rất thật lòng và vì anh tôi trở thành một người hoàn toàn khác
Anh đi buôn hoa quả từ Bắc vào Nam và cuối cùng là buôn hàng điện tử. Anh vay mượn khắp nơi. Tất nhiên người đầu tiên anh hỏi mượn là nhà tôi, thông qua tôi.
Bố mẹ tôi không đồng ý vì chúng tôi chỉ mới yêu nhau. Anh lại đi vay ngân hàng. Trước khi ngân hàng giải ngân, anh đi vay nóng từ ít thành nhiều, mặc cho mọi người khuyên can. Khi ngân hàng không giải ngân, anh không có tiền trả lãi, huống chi là gốc.
Sau nhiều tháng anh vật lộn trả nợ và sắp hóa điên, tôi cũng thuyết phục được gia đình tôi cho anh mượn để trả vay nóng với điều kiện phải trả nhanh (vì anh hứa đang cầm nhà, bán đất để trả).
Sau khi trả nợ xong vay nóng, hầu như tôi thấy anh ỡm ờ khi nói về chuyện bán đất, cầm nhà. Và cuối cùng câu trả lời của anh là: "Nhà anh không đồng ý bán đất vì thời điểm này vì người ta trả rẻ quá".
Sau này tôi mới biết, nhà anh không hề biết chuyện anh vay tiền nhà tôi. Tôi lại cho qua vì nghĩ anh không muốn mẹ anh lo (mẹ anh bị bệnh nặng, không sống được bao lâu).
Một lần khác, tôi có dịp nói chuyện điện thoại với mẹ anh. Bác gái vô tình kể ra nhiều chuyện. Trong đó bác nói chuyện bố anh là người như thế nào, mất như thế nào. Tôi nghe mà choáng váng vì những điều bác gái kể thật khác xa với những gì anh thường kể cho tôi nghe.
Chúng tôi chia tay một thời gian ngắn. Thời gian tạm xa nhau này, cho tôi thấy anh là một con người khác. Anh lồng lộn như con thú bị thương, cay cú, bi phẫn, không lối thoát. Tính xấu của anh được rõ nét thêm. Điều đó làm tôi cảm thấy chán ngán thực sự.
Tôi luôn mong chờ ở người bạn đời của mình sự vững vàng, lạc quan yêu đời trong mọi hoàn cảnh. Và quan trọng hơn hết là sự trung thực. Nhưng, anh là sự đối lập cho tất cả. Tôi thực sự không ngờ!
Thời gian đó, khi đứng giữa tình cảm và lý trí, tôi thật khổ tâm. Sau này tôi mới biết, anh có thể nói dối trơn tru và nói như thật mọi chuyện. Từ nguyên nhân đến hoàn cảnh và tất cả các điều kiện, các mối quan hệ xung quanh "câu chuyện dối trá" được anh dựng lên vô cùng phù hợp. Hợp đến nỗi tôi có thể tin anh luôn.
Thêm một chuyện nữa giúp tôi nhìn ra rõ bản chất của anh hơn. Đó là sau khi chia tay, tôi lại dễ dàng tha thứ cho anh. Và một hôm trên đường đi chơi do bất cẩn, chúng tôi bị giựt túi xách trong đó là 1 số tiền rất lớn.
Số tiền này đủ để có thể khiến chúng tôi vỡ nợ và đứt vốn. Mọi chuyện thật không dễ dàng gì. Anh đã hoảng loạn và khóc tức tưởi. Sau đó, khi đã bình tĩnh, anh lại tiếp tục buôn bán.
Nhưng từ việc bất cẩn ấy, anh luôn luôn "buôn" với bạn bè như thể anh trở thành nạn nhân của một âm mưu, một kế hoạch chớp nhoáng nào đó. Là người chứng kiến sự việc, tôi thấy những điều anh nói với bạn khác xa sự việc hôm ấy quá. Sự tôn trọng của tôi dành cho kẻ nói điêu là anh lại giảm thêm.
Cứ thế, tôi và anh chia tay rồi lại hàn gắn nhiều lần. Qua mỗi lần đó, sự tôn trọng của tôi với anh lại giảm dần hơn nữa. Tính xấu của anh càng bộc lộ rõ nét hơn khi say xỉn. Và tôi đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm của hai đứa.
Đến giờ này, tôi đã chia tay anh được 3 tháng. 3 tháng nay tôi hầu như không gặp mặt anh...Trong suốt thời gian đó, anh nhậu nhẹt nhiều đến nỗi chủ nhà phàn nàn. Anh thường xuyên nhắn tin cho tôi rất tiêu cực. Mẹ anh khóc sướt mướt đòi anh phải về quê ngay lập tức và trách tôi không chịu thông cảm cho anh.
Anh vẫn thường xuyên nhắn tin mượn tiền, hay lấy lý do bị hư xe không có tiền sửa... Tôi không đọc tin nhắn, không cho mượn thì anh nhắn tin lồng lộn trách tôi "không bằng 1 con người bình thường" với giọng rất cay cú, thù hằn...
Gần đây sau khi đi nhậu say xỉn về, anh gặp tai nạn (ngày nào anh cũng nhậu). Lần này anh phải nhập viện, thân thể đau đớn. Nhìn anh rất tội, thê thảm. Cũng may bác sĩ bảo anh không sao, chỉ đang theo dõi. Nhưng anh thì cứ nói với tôi là bị thương nặng để tôi quay về bên anh.
Với tôi lúc này, cho dù anh đau khổ thật đi nữa tôi cũng cảm thấy anh thực sự xa lạ. Ngày xưa tôi quý mến anh cũng vì ở anh toát ra vẻ tự tin, lạc quan, trượng phu, rộng lượng. Nói chuyện với anh làm tôi vui vẻ, lạc quan hẳn.
Nhưng bây giờ, tôi không còn nhận ra được người mà tôi từng thương yêu, kính trọng nữa. Vì con người anh là 2 mặt đối lập: tính tình nhỏ mọn, đàn bà, tự ti, tự ái, sĩ diện, gia trưởng (trước mặt mọi người anh hay ra vẻ có quyền, sai bảo tôi), bi quan, bốc đồng, bốc phét,... Những điều này, chỉ trong khoảng nửa năm trở lại đây, tôi mới bắt đầu nhận ra.
Nhưng tôi thực sự không còn can đảm để lấy anh, cho dù anh có hứa
sẽ thay đổi đi nữa.
Tôi nhớ có 1 lần, tôi gặp 1 người bạn. Tôi tiếp chuyện và vô tình nhìn vào ánh mắt của người ấy. Tôi nhìn thấy sự chân thành và một cảm giác đặc biệt trong đôi mắt ấy. Lúc này tôi mới để ý, từ ngày quen nhau, khi tôi nhìn vào mắt anh, tôi không có được cảm giác như vậy.
Những ngày này, tôi đang cho anh một cơ hội để anh vui vẻ, phấn chấn và sửa sai. Nhưng tôi thực sự không còn đủ can đảm để lấy anh cho dù anh có hứa sẽ thay đổi đi nữa. Tôi chỉ nghĩ anh thay đổi thì tốt cho bản thân và gia đình anh.
Tôi không tin tưởng anh sẽ thay đổi hoàn toàn và thành người mà tôi có thể yêu được nữa. Tôi chỉ mong anh phấn chấn trở lại mà tu chí làm ăn và sớm lấy vợ. Để tôi có thể yên tâm rằng mình đã không hủy hoại một con người...
Tôi muốn nhờ các bạn tư vấn giúp, xem tôi có đánh giá đúng về anh không? Tôi đang buồn, thất vọng về anh và hoang mang vì tình cảm của mình quá các bạn ạ.
Hôn ở đâu, bao nhiêu cái bạn trai đều báo cáo với mẹ Bạn trai em không bao giờ đi quá giới hạn vì mẹ anh chỉ cho phép con trai làm đến thế này thế nọ. Nói một cách thô thiển hơn thì chúng em hôn nhau ở đâu, thế nào đều được anh tường thuật cách sống động với mẹ mình. Chào chị Phương Anh, tác giả tâm sự: "Bố chồng đòi đưa con...