Chị của tôi
Mọi năm, cứ tầm tầm cuối đông, lúc nào chị cũng lên thăm tôi mang theo một mớ khăn len chị đan. Cái chị tặng cho tôi, cái chị bảo tôi mang tặng bạn bè. Chị khéo tay, chiếc khăn len nào chị đan cũng xinh xắn. Mùa đông này tôi không được quàng khăn len mới của chị. Nơi chị ở cỏ đã xanh một góc trời.
Ảnh minh họa
Chị hơn tôi bốn tuổi, vừa sinh ra đã xấu xí hơn người. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không biết chị giống ai mà xấu lạ lùng như vậy. Tuổi thơ của chị ngụp lặn trong nỗi tủi hờn mặc cảm vì bị chê bai, bởi vì lũ trẻ con vô tâm và miệng lưỡi người lớn cũng vô cùng độc ác. Không ai hiểu rằng những lời nói vô tâm như những lưỡi dao cứ cứa vào nỗi mặc cảm của chị.
Học đến lớp bảy, dù tư chất khá thông minh chị vẫn kiên quyết đòi nghỉ học. Chỉ bởi bạn bè chẳng đứa nào muốn ngồi cạnh chị, chơi cùng chị. Như thể chúng sợ nếu gần chị sẽ bị cái xấu lây sang. Dù cha mẹ hết lời động viên, thầy cô cũng đến nhà khuyên nhủ nhưng không thay đổi được quyết định của chị.
Chị có một đam mê đó là những cuộn len đủ sắc màu. Toàn bộ thời gian rảnh chị đều dùng cho chúng. Chị xấu, nhưng những ngón tay chị thì lại rất thon dài và mềm mại. Những chiếc áo, chiếc khăn chị đan cũng vô cùng xinh xắn. Và có lẽ nhờ len mà nhiều người gần chị hơn. Lũ trẻ con mới lớn tối nào cũng đến nhà nhờ chị dạy đan khan. Người lớn cũng thường tìm chị mua một vài món để dùng hoặc làm quà tặng. Những chiếc khăn chiếc mũ chị đan lúc nào cũng cháy hàng, vì nó không giống bất cứ thứ đồ nào ở chợ. Người ta thích đồ chị đan, và dần như quên đi chị rất xấu.
Nhưng bọn con trai thì không thế. Họ chẳng quan tâm đến khăn len quàng cổ. Họ gọi chị là chị của Thị Nở, ý là về độ xấu thì Thị Nở cũng phải gọi bằng chị. Tuổi chớm đôi mươi, bạn bè cùng trang lứa bận rộn hẹn hò thương nhớ. Có đứa bạn chị đã lên xe hoa. Nhưng chị chẳng biết thế nào là một ánh mắt dịu dàng, một lời nói ngọt ngào mà chỉ là những lời tán tỉnh trêu đùa ác ý.
Năm ấy tôi mười bảy tuổi, chị đã bước qua hai mươi. Một trưa hai chị em nằm võng mắc sau hè. Tôi hốt hoảng khi nghe chị thú nhận chị đã yêu một người. Chị yêu ai không yêu lại đi nhớ thương một chàng trai đẹp nhất xóm. Chị xấu chứ không phải chị không biết yêu cái đẹp. Chị tôi hiền lành, tính tình có chút lãng mạn. Chẳng ai đánh thuế những giấc mơ. Trong giấc mơ con gái của chị chắc chắn cũng có chàng hoàng tử tuấn tú chứ không phải chàng cóc xấu xí. Chị hỏi tôi có bao giờ thấy xấu hổ khi nghe người ta chê bai chị mình không? Tôi ôm chị và nói rằng: Dù cả thế giới có không yêu chị thì em vẫn yêu chị. Lúc đó tôi thấy chị khóc. Và tôi cũng khóc.
Tôi đỗ Đại học. Trước ngày nhập học hai chị em thức suốt đêm trò chuyện. Chị kể những ngày tôi còn bé tí, hai chị em hay đi bắt cào cào, rồi trèo lên cây nhãn bắt ve. Có lần tôi trèo bị ngã toác đầu, chị bị bố đánh đòn vì em đã dại mà chị lớn rồi còn chơi dại. Tôi nhớ những trưa hai chị em lôi những hộp phấn mẹ giấu trong ngăn tủ ra ngồi trang điểm. Chị trang điểm cho tôi, soi gương nhìn xinh rất lạ. Tôi trang điểm cho chị, càng lúc càng thấy chẳng giống chị, chẳng giống ai, như một mụ phù thủy hay ác ma nào đó. Vậy là tôi dùng khăn lau hết, không cho chị soi gương.
Video đang HOT
Tôi lên thành phố, quen bạn quen bè, bận học bận chơi, chỉ về thăm nhà vào những dịp tết lễ, vẫn thấy chị bận rộn với những cuộn len đủ sắc màu. Những mùa đông thường là vào những mùa thi nên tôi ít về. Chị thường bắt xe lên phòng trọ thăm tôi, đưa cho tôi rất nhiều khăn len, để cho tôi dùng và tặng thầy cô bè bạn.
Một sáng tôi nhận được điện thoại của bố, giọng bố ngắt quãng: “Con về nhà nhanh lên, chị con…” Tôi về nhà, quãng đường chưa bao giờ lại xa xôi đến thế.
Chị nằm đó, mắt nhắm nghiền, tĩnh lặng giữa những tiếng khóc, tiếng nhốn nháo xôn xao. Ai đó nói rằng chị ra đi mang theo một sinh linh trong mình. Là ai? Ai đã gieo niềm đau cho chị? Tôi nhớ mấy tháng trước chị lên thăm, chị vui lắm. Chị nói rằng người con trai chị yêu chẳng hiểu bằng cách nào biết được chị thầm yêu trộm nhớ. Lúc đầu anh ta còn tỏ ý khinh miệt, sau đó lại giả lả trêu đùa, sau đó lại khen chị bề ngoài xấu xí nhưng tâm hồn đẹp. Chị khát khao yêu thương nên dễ dàng tin những lời dịu ngọt. Không có gì độc ác bằng việc bỡn cợt tình cảm chân thành của người khác. Có lẽ chị đã hạnh phúc lắm khi ngỡ mình được yêu mà không hay rằng người ta mang dã tâm đến với chị. Có lẽ khi phát hiện ra mình có thai, chị bị ruồng rẫy và hắt hủi đến cùng quẫn nên mới ra cơ sự này. Trong đau đớn tôi hoang mang suy đoán vậy. Nhưng dù gì đi nữa thì chị cũng đi rồi. Chị chọn cách kết thúc nỗi đau bằng dòng sông lạnh ngắt của mùa đông giá.
Tôi đã chẳng cách nào gặp mặt được người đó, có lẽ vì họ cố tìm cách tránh mặt. Nhưng thôi, dù sao thì chị tôi cũng mất rồi. Cuộc đời anh ta từ đó về sau chắc chắn cũng không thể thanh thản mà sống. Anh ta đã giết một lúc hai người, một người yêu anh ta và một người là con của anh ta. Cái giá anh ta bỏ ra cho sự tàn nhẫn của mình không hề rẻ. Còn chị tôi, dù sao chị cũng đã sống, tin và yêu thật lòng. Chị hạnh phúc vì khờ dại và khổ đau cũng vì khờ dại.
Lại đã là mùa đông. Những cuộn len đủ sắc màu vẫn được mẹ tôi cất giữ cẩn thận. Những sợi len chắc hẳn nhớ lắm đôi bàn tay của chị. Những chiếc khăn chị đan còn dang dở, bao lần tôi cầm cây đan chỉ được vài mũi đan là nước mắt đã nhòe mờ. Nếu tôi quan tâm đến chị nhiều hơn, có thể tôi đã hiểu được tâm tư chị. Và tôi sẽ nói rằng chị hãy cứ mạnh mẽ lên mà làm mẹ, mạnh mẽ mà sống như chị đã từng. Nhưng ai cũng có những lựa chọn cho cuộc đời mình. Chị kết thúc ở kiếp này để bắt đầu ở một kiếp khác. Và ở nơi đó tôi hi vọng rằng chị sẽ xinh đẹp hơn.
Theo Dân Trí
Vì một người đàn ông phản bội mà tôi từ bỏ cuộc sống
Nhưng khi những viên thuốc được đưa vào miệng đang dần ngấm, tôi đã mơ màng nghe thấy tiếng khóc của con trai. Chính tiếng khóc inh ỏi vang khắp ngôi nhà cô đơn đã đánh thức trong tôi bản năng sinh tồn và lương tâm người mẹ trong tôi.
Tôi từng là một người vợ từng bị chồng phản bội. Tôi đã nghĩ đến cái chết để kết thúc cuộc đời nhưng sau đó, tôi lại chợt nhận ra giá trị của bản thân không đáng bị như thế. Mình là phụ nữ, tại sao không thể tự tìm tiếng nói riêng để tự khẳng định và tìm hạnh phúc cho chính mình. Tại sao lại không chấp nhận một khi tình cảm đã đi vào ngõ cụt thì tốt nhất đừng cố níu kéo mà cố gắng bước đi để làm lại.
Năm 26 tuổi, tôi bắt đầu nếm trải mùi vị của cuộc sống hôn nhân. Chồng tôi là nhân viên của một công ty tư nhân còn tôi là thợ may tự do. Kết hôn được hơn một năm, tôi mang bầu và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Ngỡ tưởng rằng tổ ấm nhỏ sẽ mãi bình yên và hạnh phúc như thế. Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được những gì có thể sẽ xảy ra.
Tôi phát hiện chồng mình bắt đầu có những biểu hiện khả nghi như hay ngồi lén lút nhắn tin, cài password cho điện thoại, lơ là chuyện gia đình. Ban đầu tôi chỉ xem đó là chuyện không đáng quan tâm bởi một người nào cũng cần có sự thay đổi để hòa nhập với cuộc sống. Để rồi sau đó tôi đau đớn khi biết được chính sự thay đổi ấy là biểu hiện của việc ngoại tình.
Chính anh đã phản bội lại lòng tin và sự chung thủy của tôi đi theo đuổi một cô nàng khác. Chồng tôi đã tự miệng thú nhận rằng bản thân không thể vượt qua sự cám dỗ, lả lơi và sức hút mà cô ta mang lại.
Cứ ngỡ rằng sau những lời ấy, anh sẽ ăn năn và cầu xin vợ cho một đường lui để quay đầu về với gia đình. Vậy mà chồng tôi trơ trẽn không một lời xin lỗi và còn lạnh lùng tuyên bố rằng anh chấp nhận sự xỉ vả của mọi người chứ nhất định không chịu bỏ cô ta. Và rồi anh đi.
Khi những viên thuốc được đưa vào miệng đang dần ngấm, tôi đã mơ màng nghe thấy tiếng khóc của con trai. (Ảnh minh họa)
Bỗng dưng trong phút chốc, tôi chợt nhận ra mình đã mất tất cả. Sự êm ấm của gia đình, người chồng yêu thương và cả niềm tin vào cuộc sống. Tôi đã thất thểu sống trong sự tuyệt vọng và đau khổ khi chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân.
Tôi suy sụp, mất ngủ nhiều ngày, đầu óc không để tâm đến chuyện gì ngoài suy nghĩ về việc chồng phản bội. Và tôi đã định dùng 20 viên thuốc ngủ để kết thúc tất cả.
Nhưng khi những viên thuốc được đưa vào miệng đang dần ngấm, tôi đã mơ màng nghe thấy tiếng khóc của con trai. Chính tiếng khóc inh ỏi vang khắp ngôi nhà cô đơn đã đánh thức trong tôi bản năng sinh tồn và lương tâm của một người mẹ. Tôi cần phải sống, cần phải tiếp tục chiến đấu vì con trai.
Tôi cố gắng gượng dậy, chạy vào nhà vệ sinh để cố móc hết tất cả những viên thuốc ngủ ở trong họng. Sau đó, tôi dùng sự tỉnh táo cuối cùng cầm điện thoại để gọi điện cho cô em chồng đưa đi viện cấp cứu.
Ba ngày điều trị ở bệnh viện, thấy đứa con trai bé bỏng cứ khóc suốt mà tôi thấy thương nó vô cùng. Chỉ một phút nông nổi thiếu suy nghĩ mà tôi đã suýt để nó bơ vơ trên cõi đời này. Nhìn con thơ ngây đầy trong sáng, tôi tự giận bản thân mình hơn và chỉ muốn nhanh ra viện để làm lại tất cả vì con.
Chính sự thức tỉnh khi tìm đến cái chết và bản năng của một người mẹ khiến tôi chủ động viết đơn ly hôn, giành quyền nuôi con về phía mình. Tôi sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời mình từ một single mom và quên hết tất cả những đau khổ mà người chồng đã gây ra.
Hôm nay, tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và tràn trề niềm tin vào cuộc sống bên con trai bé nhỏ. (Ảnh minh họa)
Tôi đưa con trai về nhà ngoại nhờ bà ngoại trông hộ, sau đó dồn tất cả tâm huyết vào đam mê công việc. Tôi bắt đầu tham gia vào một khóa thiết kế thời trang vào buổi tối. Từ một thợ may mặc tự do, mạnh dạn bỏ số vốn mà mình tích cóp bao lâu nay để mở một cửa hàng thời trang mà sản phẩm ở đó đều do mình thiết kế.
Hơn hai năm kinh doanh, thấy tiến triển với lượng khách hàng ổn định. Tôi mở thêm một lớp dạy học cắt may cho nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn .
Cuộc sống của tôi bây giờ trở nên quá đỗi nhẹ nhàng. Tôi đã trở thành một single mom chính hiệu biết bằng lòng với những gì đang có ở hiện tại. Bên cạnh theo đuổi đam mê công việc và chăm sóc cho con trai thật tốt, tôi tự thưởng cho mình những chuyến du lịch cùng gia đình, chăm sóc bản thân ở spa đắt tiền hay thường xuyên tụ tập bạn bè để tận hưởng cuộc sống.
Nghĩ lại những gì mình đã hi sinh, thậm chí đánh cược cả tính mạng cho người đàn ông phản bội thật không đáng chút nào. Hôm nay, tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và tràn trề niềm tin vào cuộc sống bên con trai bé nhỏ. Đối với tôi như thế đã là quá hạnh phúc rồi. Tình yêu và cả sự hi sinh hãy dành cho bản thân và con cái của mình. Bởi bản thân và những đứa con của mình luôn vô giá và không bao giờ quay ra phản bội mình.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi!
Theo Trí thức trẻ
Phát điên vì trót mang thai với người yêu của chị gái Chị gái tôi đang hạnh phúc bên cạnh người đàn ông tuyệt vời. Còn tôi mang trong mình đứa con của anh, ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong nhìn hai người hạnh phúc. Chị gái tôi là người xinh đẹp, giỏi giang nên có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số đó, anh là người hay đến nhà tôi nhất. Anh...