Chỉ còn lại rượu và em
Tôi là một người con gái, và đã không biết từ bao giờ tôi lại là một cô gái uống rượu cừ đến thế.
Chỉ thỉnh thoảng có một vài người nam uống hơn được tôi. Có lẽ vì thế tôi có nhiều mối quan hệ. Tôi vui tính trong cuộc vui, tôi biết tạo niềm vui cho người đối diện, tôi xinh gái và tôi đàng hoàng… Một người con gái uống giỏi và vui tính thì ai mà lại không thích, có lẽ đó là lý do tôi có nhiều bạn. Từ người bạn bình thường, đến người bạn thích cả tôi, lúc nào cũng mong tôi đi chơi cùng họ. Vậy là tôi có nhiều cuộc chơi, nhiều đám chơi và lúc nào cũng chỉ là một câu quen thuộc trong chiếc máy điện thoại của mình: “Nhậu thôi!”.
Cứ thế, tôi đã sống như vậy đã nửa năm qua, từ cái ngày tôi xa anh… Tôi vẫn còn nhớ anh của tôi là một người nghiện rượu, vì thói quen tiếp khách bằng rượu đã khiến anh trở thành như thế… Tôi còn nhớ tôi vẫn thường bảo:
“Em sẽ uống cùng anh, em sẽ uống hơn anh, đến khi nào anh dừng thì thôi”…
Anh cười và xoa đầu tôi rằng:
Video đang HOT
“Anh sẽ tập em uống rượu thật giỏi để không ai hại được em”, rồi tôi và anh cười toáng lên.
Tôi xả nỗi đau vào đó để quằn quại và tự giải thoát bản thân mình… (Ảnh minh họa)
Vậy là tình yêu của tôi chìm đắm trong những ngày tháng đẹp, những ký ức mà tôi tin rằng sẽ không giống bất cứ ai, những trận say xỉn tột độ, những lần nhào té ngả nghiêng, những lần nhắc nhau đi chữa cái bao tử, và bao lần tỉnh dậy sau cơn say, chúng tôi ôm nhau, cười sảng khoái, anh dìu tôi rồi tôi dìu anh và rồi tôi và anh đã yêu nhau tha thiết.
Yêu anh, tôi không phân biệt được điều gì đúng điều gì sai, tôi không biết mình đang làm điều gì. Yêu anh, vì anh mang nụ cười cho tôi quá nhiều, yêu anh vì anh xóa tan được nỗi đau cuộc sống trong tôi… yêu anh, tôi đã biết uống rượu giỏi.
Tình đầu là thế mong manh và sâu nặng, anh đã ra đi… rời xa như một cơn gió thoảng và gió không bao giờ quay ngược lại… Tôi rũ rượi với những ngày tháng hãi hùng của cuộc đời, tôi chơi vơi và rơi tọt xuống cái vực thật sâu anh vô tâm tạo nên. Chết và sống…. chọn cái nào đây hỡi anh của tôi?
Đơn độc, một mình, chỉ biết lao đầu vào công việc để thấy mình không vô dụng, tự mình tìm đến những cuộc chơi bời, những trận say xỉn để quên đời và quên người. Tôi nghiện rượu, nghiện thuốc lá, như một kẻ điên dại không bao giờ biết định hướng, tôi xả nỗi đau vào đó để quằn quại và tự giải thoát bản thân mình.
Thời gian rồi cũng trôi qua mà thôi, tôi đã thoát khỏi cái vực sâu đó và trở nên mạnh mẽ nhiều rồi anh à.
Năm nay, tôi vừa bước sang cái tuổi 21, còn anh thì đã bước sang tuổi 34… cái tuổi đáng lẽ tôi không lạnh lùng như thế, cái tuổi đáng lẽ tôi không nội tâm đến thế. Giờ thì, tôi biết mình đang làm gì, và tôi phân biệt được điều xấu tốt rõ ràng hơn. Cuộc sống đơn giản chỉ là cuộc sống, vạn niềm vui và nỗi đau.
“Anh đừng lo nha anh, vì em đã bỏ được thuốc và em sẽ bỏ được rượu mà thôi”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối dành cho anh
Anh yêu! Cho phép em được gọi tên anh như vậy một lần cuối vì đó là lời nói tận sâu trái tim em. Anh ah! Vậy là chúng ta yêu nhau cũng đã được gần 3 năm rồi anh nhỉ, thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn với hai ta.
Nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa khi mà hai đứa còn gắn bó bên nhau, anh luôn có mặt mỗi khi em thấy buồn vì một chuyện gì đó, anh luôn là người đầu tiên chia sẻ với em, hồi đó chúng mình đi đâu cũng có nhau. Em trở nên thân thiết với em hơn khi mà anh thích cô bạn thân của em. Em là quân sư tình yêu cho anh nhưng không thành. Buồn cười thật khi mà sau đó anh lại quay sang tán em. Em nhận lời yêu anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngày đó em thấy mình thật hạnh phúc khi gặp được anh vì anh luôn quan tâm, chăm sóc em từ những cái nhỏ nhất. Em luôn cảm giác ấm áp khi gần bên anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh sự ra đi đột ngột của Bố em lại khiến chúng ta xa nhau nhiều hơn, giữa anh và em có nhiều mâu thuẫn hơn, khiến em liên tục nói lời chia tay, điều đó khiến anh cảm thấy có nhiều áp lực hơn. Rồi anh đã lặng lẽ đi tìm hạnh phúc riêng cho mình trong khi anh vẫn nói yêu em, anh vẫn bên em như mọi ngày. Em ngỡ ngàng khi biết được sự thật, trái tim em đau thắt lại. Khi đó em biết rằng mình thực sự đã quá yêu anh.
Một năm trôi qua với bao sự thay đổi, em không thể giấu được lòng mình khi vẫn còn yêu anh tha thiết. Nhưng có lẽ cái gì đến cũng phải đến, ngày mình xa nhau càng đến gần. Anh không nói gì khi em nói lời chia tay. Em biết anh đồng ý. Mấy ngày liền, anh không liên lạc với em. Em buồn và đã quyết tâm. Em không biết được suy nghĩ của anh như thế nào nữa. Nhưng chắc đó sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho cả hai. Em luôn mong anh hạnh phúc và thành công hơn trong việc làm ăn. Còn em, em sẽ cố gắng để hoàn thành luận văn và ra trường kiếm công việc tốt. Những gì diễn ra giữa hai ta, em sẽ xem như một kỷ niệm đẹp và có lẽ suốt cuộc đời em không thể quên. Em hi vọng anh cũng thế. Lời cuối cùng em muốn nói là "" Em yêu anh! Đồ hâm của em ah!".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ mãi nhớ về anh Gửi anh người mà yêu thương nhất! Anh ơi! là câu nói hàng ngày em vẫn thường được cất lên mỗi khi gặp anh, nói chuyện với anh.Nhưng giờ đây khi chúng ta đã thực sự xa nhau rồi thì em chỉ dám gọi anh trong nước mắt mỗi khi màn đêm buông xuống mà thôi. Em biết thời gian này cả anh...