Chỉ còn là kỷ niệm
Đến bây giờ cũng không biết là người trong mơ hay anh của thực tế nữa. Tất cả trong em lẫn lộn, chỉ có những kỷ niệm là bất diệt.
Khi chúng ta nhìn thấy nhau lần đầu tiên, em thấy anh cười thật tươi và em chú ý đến anh. Bỗng nhiên em thấy ngượng, dù em chưa biết anh là ai và có lẽ anh cũng vậy. Anh mặc giản dị, với áo sơ mi xanh da trời trong quần jean xanh, trông anh rất đàn ông. Đôi mắt nghiêm nghị, lạnh lùng, tuy nhiên khi cười thì thật hiền. Em cũng ngốc nghếc khi gặp anh dưới vườn em lại xấu hổ quay đi, còn anh thì chỉ nhìn em cười.
Anh tặng em bông hoa mà anh vừa hái được dưới vườn với nụ cười làm mềm lòng người nhận. Anh hỏi: “Tên em là gì vậy cô bé?”. “Em, tên của một loài hoa”. Anh khen tên em đẹp. Em biết anh chỉ nói dối em thôi. Trời tối rồi em phải về đây và em cũng đói nữa. Anh còn cố với theo em để níu em lại. Em không ở lại được lâu. Đêm đó, em không sao nhắm mắt. Cứ trằn trọc hoài. Hôm sau, gặp anh thì anh mải mê với công việc và làm như không có em ở đó. Em thấy hụt hẫng. Nhưng em và anh chỉ là người khách qua đường, em làm gì có quyền nhỉ? Anh hỏi “Em có thể giúp tôi được không”. Em đâu dám từ chối. Đó là nhiệm vụ của em. Anh bảo anh không thể để lề thẳng được. Biết rồi lại còn hỏi. Anh khôn thế, muốn nói chuyện với người ta lại thích lòng vòng. Ấy vậy em vẫn cùng computer trò chuyện với anh. May không ai biết được.
Buổi trưa, anh nói muốn gặp riêng em để trò chuyện và cho em địa chỉ. Em sợ. Nhưng tính tò mò trỗi dậy khiến em ra nơi anh hẹn. Em mơ mộng quá, không quen biết gì, tự nhiên lại? Em chỉ mơ hồ điều đó, nhưng không nghĩ là sẽ? Khi gặp anh, em cứ lúng túng hoài chẳng biết làm gì. Anh nói em ngồi xuống ghế đá anh muốn nói chuyện với em. Anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh như thiêu đốt trái tim em và anh nói anh yêu em, yêu từ khi nhìn thấy em, rằng anh?
Trong giây phút, em chưa kịp hiểu hết những gì anh nói, anh ôm em bằng đôi tay rắn chắc của anh và hôn em. Bất ngờ làm em bối rối, lúc đó người em run lên, trời đất quay cuồng. Anh biết vậy hay sao ấy, anh lại kéo em vào lòng ôm em chặt hơn và em không biết không biết gì nữa ngoài anh và nụ hôn cháy bỏng không bao giờ tắt của anh. Anh có như vậy không anh? Lần đầu tiên em như vậy đó. Buồn cười anh nhỉ? Em xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thời gian như dừng lại. Không gian ngừng trôi. Chỉ có tiếng của trái tim thổn thức vang lên rồi hoà cùng nhịp đập. Nhanh quá và tự nhiên em sợ, bởi giờ em biết là em cũng đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là duyên số anh nhỉ. Bên anh, em cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt. Nhiều lúc em tự hỏi không biết mình có quá dễ dãi không? Em, cô gái luôn tìm phiêu lưu trong những mơ mộng viển vông, anh người đàn ông đầy kinh nghiệm. Thế mà chúng ta đã sóng bước bên nhau dưới tán lá cây xanh um và nắng vàng rực rỡ. Bầu trời như cao hơn, trong hơn và tất cả chúng đã chứng kiến? Trong vòng tay anh, em cảm giác được che chở, được yêu thương. Em thấy mình hạnh phúc vô cùng.
Video đang HOT
Anh hỏi em có thích anh không? Em biết trả lời thế nào. Gió nhẹ nhàng thổi tóc em bay. Tóc em rối bù. Anh vén tóc em lên và dịu dàng đặt lên môi em nụ hôn nồng nàn da diết. Chúng mình ngồi ở phòng anh ngắm sóng nước Hồ Tây và thả cho những suy nghĩ tự do bay lượn. Giá mà em lớn hơn chút nữa và anh là? thì em sẽ không bao giờ xa anh. Đó chỉ là điều ước và không bao giờ có thực.
Giờ thì em biết thế nào là tình yêu. Anh chính là người dạy em đó. Bắt đền anh đấy. Tự dưng em không được như xưa. Tứng làn sóng lăn tăn bồng bềnh khiến em cũng chao đảo như nó. Anh luôn muốn em trả lời “vì sao em thích anh”. Khó trả lời lắm. Đơn giản, em thích, có vậy thôi. Anh chỉ nịnh em. Anh bảo em đẹp, anh nhớ em? Em biết là anh nói dối. Nhưng em vẫn thấy sung sướng vì có một người đàn ông đánh lừa em như vậy. “Em không tin điều đó đâu”. Để làm chứng cho lòng anh, anh đặt lên môi em những nụ hôn nồng cháy để phạt em vì nói bậy.
Chia tay nhau, anh nói em phải viết thư cho anh? Nhưng sao anh lại không viết cho em. Anh đã quên em thật rồi? Quên đi những khoảnh khắc êm đềm mà chúng ta đã có được. Giữa thành phố Paris tráng lệ, liệu có lúc nào đó anh chợt nhớ là đã từng có em? Em biết anh sẽ chóng quên em. Em bảo anh vậy mà anh không chịu tin. Anh bảo anh không thể quên em. Em biết con trai thường như vậy? Chờ anh, mình em cô đơn, em nhớ anh biết nhường nào, nhớ đôi môi đam mê của anh, nhớ bàn tay ấm áp và giọng nói của anh.
Nhớ hết và không quên gì cả. Sao anh bất chợt đến, đánh thức con tim em dậy nhen nhóm lên ngọn lửa để rồi khi nó bùng lên cháy sáng thì anh lại bỏ ra đi. Anh là người trong mơ của em nay thành hiện thực, hay là người thực đã thấy trong giấc mơ em. Dù là gì thì anh vẫn là người con trai đầu tiên đem lại cho em vị ngọt của tình yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy thắp ngọn lửa yêu thương
"Sống trên đời cần có một tấm lòng". Đó là câu tôi tâm niệm nhất, bởi vì con người sống với nhau mà không có tình yêu thương đồng loại thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa. Vậy mà.
Một buổi trưa mùa hè năm ấy, tôi nhận được tin anh họ tôi bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện thành phố. Hai chị em tôi phóng xe thật nhanh trên đường, không còn biết nguy hiểm, không biết gì đến luật giao thông nữa. Nhưng khi đến nơi, sau khi chạy khắp bệnh viện để hỏi thì nhận được một câu trả lời "bệnh nhân H.K.C đã được chuyển vào nhà xác."
Anh tôi nằm đó, trên cái giường phủ kín vải trắng. Mặc cho mọi người gào khóc, gọi tên, anh vẫn nằm đấy, khuôn mặt đẹp của anh đã trở nên trắng bệch, vô hồn, không chút thanh thản.
Sự thật vẫn là sự thật, cho dù nó có phũ phàng đến đâu. Nỗi đau đã qua, tôi không muốn nhắc lại, nhưng tôi chiêm nghiệm ra một điều rằng: tình yêu thương con người trên đời này còn quá ít và đặc biệt với những người được gọi là "lương y như từ mẫu".
Lẽ ra anh tôi đã không phải chết, lẽ ra anh đã được cứu sống nếu như mọi người giàu tình thương hơn. Bởi vì vết thương của anh không đến nỗi nghiêm trọng nếu như được cấp cứu kịp thời.
Anh tôi bị tai nạn trên đường, nằm đó, chiếc xe tải đâm phải anh đã bỏ chạy. Mọi người qua đường xì xào, bàn tán, xúm lại càng lúc càng đông có lẽ vì sự hiếu kỳ. Chẳng ai bảo ai, chẳng ai có hành động gì, mãi sau đó mới có một cậu sinh viên đứng ra đưa anh vào bệnh viện và thông báo cho người thân.
Khi anh được đưa vào bệnh viện, người nhà chạy đến thì các bác sĩ bảo phải làm thủ tục, đóng viện phí rồi mới cho vào. Tôi không phải là người bên ngành y, tôi không hiểu lắm nhưng tại sao lại có cái quy định tàn nhẫn đến như thế. Năm triệu đồng, một số tiền không là gì để so sánh với tính mạng một con người. Vậy mà chỉ vì số tiền ấy đến chậm một chút mà anh tôi đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời này.
Sao họ có thể thờ ơ trước nối đau của đồng loại? Sao con người có thể khoanh tay đứng nhìn sự sống của một con người bị cướp đi trong khi họ có thể cứu được?
Đó chỉ là một câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện trên cuộc đời này. Cuộc đời này cần rất nhiều những tấm lòng yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Trái tim con người như một ngọn lửa, ngọn lửa cũng có lúc tàn, nhưng hãy thắp ngọn lửa ấy nằng tình yêu thương và sưởi ấm cho đồng loại đến khi bạn còn có thể. Vì "sống trên đời cần có một tấm lòng".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ám ảnh clip nóng với người cũ Nửa tháng nay tôi cứ bị ám ảnh, hồi hộp lo sợ vì tin nhắn của anh. Liệu anh có lấy clip quay cảnh chúng tôi yêu nhau khi xưa để làm áp lực buộc tôi quay lại? Tôi quen và yêu anh đã 6 năm qua. Từ ngày anh còn là anh sinh viên năm 3 nhà nghèo, đi chiếc Honda dam...