Chỉ còn là giấc mơ
“Em đã ra đi vào một ngày đông lạnh giá để lại anh cô đơn và buốt giá giữa đêm đông. Em đã đến nhẹ nhàng và cũng ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua làm đau nhói con tim anh. Giờ đây chỉ còn là giấc mơ”.
Em, giờ đây anh cũng không biết nên gọi em như thế nào? Anh chỉ biết để cho em mà thôi. Vì giờ đây em đã không còn thuộc về anh nữa. Anh chỉ tiếc mình đã yêu em quá nhiều để rồi khi mất em anh không tin đó là sự thật. Mình đã mất nhau thật sao em? Chẳng lẽ tình yêu em dành cho anh lại đơn giản như vậy sao? Bây giờ khi em đã quen với cuộc sống mới, em không cần anh nữa, phải không em?
Anh không phải là người yếu đuối nhưng anh không tin rằng mình đã mất em. Tình yêu là gì? Có lẽ mỗi người trên thế giới này đều có một khái niệm của riêng mình. Còn với anh thì sao? Tình yêu với anh giờ đây chỉ còn là giấc mơ. Một giấc mơ mà chỉ có anh biết. Giờ anh biết phải làm sao để có em một lần nữa, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Thế gian này phải đâu riêng mình anh mắc sai lầm. Anh phải làm gì em nói đi.
Video đang HOT
Anh cứ ngỡ khi gặp em, anh đã tìm được một nửa của mình. Vậy mà em, tại sao chứ? Em có hiểu được rằng em là người con gái đầu tiên anh yêu bằng cả trái tim của mình. Trước em chưa ai làm được điều đó.Anh không biết phải làm sao nữa? Bây giờ với anh chỉ có công việc mới mang đến cho anh niềm vui và quên đi tất cả.
Hãy để cho thời gian trả lời tất cả nhé em. Anh vẫn hy vọng và chờ em. Khi nào mệt mỏi bên tình yêu mới hãy về đây bên anh em nhé. “Biết là khổ nhưng vẫn cứ đam mê. Biết vô vọng vẫn cồn cào mong ước Biết điều ấy muôn đời đâu có được.Nhưng vẫn mơ, mơ mãi khôn cùng. Như đứa trẻ níu áo mẹ đòi ăn. Tôi muốn có em, tôi cũng thành thằng ngốc Cuộc đời ơi! Ước mơ và sự thật Có lẽ nào mãi mãi lại xa nhau?”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng yêu nhau cháy lòng như thế
Thời tiết đang giao mùa giao mùa Đông Xuân! Sáng choàng tỉnh giấc em nghe mình lành lạnh, mặc dù đang nằm giữa chăn ấm nệm êm ở cạnh mình là cô công chúa nhỏ và một bệ hạ sát bên. Vậy mà sao em vẫn thấy trống vắng lạ kỳ... Và nhớ anh!
Đó là là một suy nghĩ không nên, em cố ép mình, cố hướng mình ra khỏi suy nghĩ ấy để được yên ổn tâm hồn, để hạnh phúc được trọn vẹn trong gia đình này. Thật khó, đối với em. Em vẫn đi bên cạnh cuộc đời. Mà từng thu chết từng thu chết Vẫn giấu trong tim một bóng người Em yêu chồng, rất yêu con luôn dồn hết sức cho gia đình này. mà sao vẫn thấp thoáng bóng dáng anh trong em.
Anh! Mình cứ đuổi bắt trốn tìm nhau suốt khoảng thời gian son rỗi. Cứ tìm nhau rồi lại đánh mất nhau... cứ có nhau, rồi lại lạc mất nhau... Vì sao? Mình cứ chờ đợi nhau mãi mà chẳng có được nhau? Chồng em giờ là người đến sau nhưng lại tới trước... phải chịu thôi. Khi mà anh cứ lạc bước nơi nao.
Giờ đây 2 ta đã tìm được bến đỗ cho mình thì sao anh lại cứ quay về. Mình không thể đến được với nhau khi những ràng buột về pháp lý không cho phép mình trao nhau dẫu chỉ là một nụ hôn thật nhẹ nhàng phải không anh.
Dẫu một bàn tay anh đưa ra khi gặp lại em nao lòng nhưng vẫn phải né tránh dù cũng rất yêu anh! Anh! Em không làm như thế được, làm sao được khi con em rất cần mẹ, khi chồng em, anh ấy không có lỗi gì với em. Và với anh, vợ con anh nào có lỗi gì tất cả đều cần phải được thương yêu gìn giữ.
Anh, tất cả xin cho ngủ sâu trong trái tim này. Mọi tình cảm chỉ mình mình biết, xin anh đừng làm vỡ tan hai gia đình. Khi hai gia đình tan vỡ, khi những đứa trẻ không còn cha mẹ mà trẻ thơ nào có tội tình gì... thì liệu chúng mình có hạnh phúc hay không? Khi ấy tình cảm này còn đẹp nữa hay không?
Còn yêu nhau thì em xin mình để hình bóng của nhau vào một ngăn nào thật sâu trong trái tim mình, chỉ mình anh và mình em biết. Hãy để hình ảnh này thật đẹp... nhé anh Đừng để mọi người phải khổ đau vì mình. Vì ngày xưa mình cứ mãi trốn tìm nhau.
Em ước gì mình đừng yêu anh đến cháy lòng như thế
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời trái tim em gửi đến anh Tôi lại viết lên trang web này. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi cứ tự hỏi không biết người ta khi yêu sẽ thế nào. Còn tôi yêu sao thấy lòng nặng trĩu. Tôi yêu anh thật nhiều nhưng sao anh lại ngày càng hờ hững với tôi đến vậy? Càng ngày tôi càng nhận ra sự vô tâm của anh. Phải chăng...