Chỉ có thể là yêu Phần 3
Nghĩ đến đây Long loạng choạng bước xuống giường, cổ anh khô khốc bụng thì đau thắt lại, những vết thương trên người anh đã được băng lại và điều kì lạ là chúng làm anh không hề cảm thấy đau, anh tiến đến chỗ cắm đèn ngủ và lần bật công tắc điện, ánh sáng đèn điện khiến anh phải nheo mắt một lúc, anh đang đứng cạnh một cái bàn học và nhìn xung quanh hình như không có ai ở nhà, anh nhìn xuống bàn một tờ giấy nhỏ dán trên vua của anh ” nếu anh tỉnh dậy trước khi tôi về thì cứ mở nồi cơm điện lấy cháo ăn, ăn xong thì uống hai viên thuốc tôi đặt trên bàn, chiều tôi về tôi sẽ đưa anh về nhà “. Đến bây giờ anh mới cảm nhận được cơn đói, lâu lắm rồi mới có cảm giác này, mùi cháo thịt tía tô càng làm anh cồn cào khó chịu hơn. Anh đậy nắp nồi cơm điện lại và đi quanh căn phòng xem xét.
Một căn phòng nhỏ so với anh nhiều đồ nhưng nói chung khá gọn, có vẻ như đây là một phòng trọ toàn đồ con gái. Anh mở cửa bước ra ban công có một chậu sương rồng treo trên cao, cạnh ban công có một cánh cửa khác anh đẩy cánh cửa đó, nó dẫn sang nhà vệ sinh và nhà bếp. Thì ra đây là một căn hộ tập thể cũ trông cách sống của những người ở đây có vẻ tạm bợ.
Không ngó ngàng đến bát cháo thơm nức trong nồi anh nuốt hai viên thuốc và tìm điện thoại,nhưng hình như nó bị rơi ở ngoài đường đêm hôm qua rồi, anh cảm thấy chóng mặt kinh khủng rồi anh ngã vật xuống giường và chẳng biết gì nữa.
Long tỉnh dậy lần thứ hai thì thấy một người đang ngồi cạnh mình, một cô gái trẻ đang nhìn anh chằm chằm, mặt tái đi và có vẻ khiếp đảm. Thấy anh mở mắt ra cô ta đứng phắt dậy mắng như tát nước vào mặt .
- Anh muốn chết hay sao mà không ăn đã uống thuốc rồi hả?
Nếu Long biết Thảo Nhi đã hốt hoảng thế nào khi thấy anh nằm nửa người trên giường nửa người dưới đất, mặt tái mét và miệng sùi bịt mép thì anh sẽ hiểu tại sao cô lại giận dữ như vậy, nhìn bát cháo còn nguyên trong nồi và hai viên thuốc không còn cộng thêm những triệu chứng kia nên cô đoán ra ngay anh bị say thuốc. Nhưng Long không biết điều đó và anh nhìn cô, mặt lạnh.
- Tôi ăn hay không là ở tôi, tôi muốn sống hay chết cũng là ở tôi đừng nghĩ cô cứu tôi một lần thì có quyền dạy bảo tôi, ngay cả mẹ tôi cũng không dám nặng lời với tôi đâu, cô hiểu chưa?
Sửng sốt, đó là cảm giác duy nhất mà Thảo Nhi có lúc này, cô đã cứu một kẻ không nên cứu, anh ta bị bọn giang hồ rượt chém có lẽ cũng chẳng oan uổng chút nào.
- Phải rồi (cô lẩm bẩm), mẹ anh mà biết nặng lời với anh thì anh đâu có ra thế này, đúng là làm ơn mắc oán.
Cô thất vọng quay đi không nói thêm câu gì, cầm cốc nước đường chỉ còn non nửa ra bàn cô đưa điện thoại cho anh ta.
- Được, anh chết là quyền của anh nhưng làm ơn đừng có chết trong nhà tôi, cầm lấy và gọi người nhà đến rước anh đi. Tôi giúp anh thế là tận tình lắm rồi.
Long định nói gì nhưng rồi anh cầm máy lên bấm số điện thoại duy nhất mà anh nhớ được, cô nghe anh ta nói ngắn gọn một câu “gọi lại cho tao” rồi cúp máy ngay. Chỉ 3s sau người kia gọi lại, Long ngẩng đầu hỏi cô.
- Địa chỉ ở đây là gì vậy?
Video đang HOT
Thảo Nhi đọc địa chỉ, anh ta nhắc lại một lần rồi cúp máy ngay. Lại thêm một quãng thời gian im lặng đến chết người nữa, cả hai đều không nói câu gì. Thảo Nhi quay ra loay hoay với đống bài tập trên máy tính, mười lăm phút sau có tiếng bấm chuông cô đứng dậy ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt cô là một anh chàng cao to không kém gì gã trong kia, anh ta cận và lối ăn mặc mang phong cách một thanh niên trí thức lịch lãm, mỉm cười chào cô anh ta hỏi bằng giọng tinh nghich.
- Xin hỏi trong đó có một người nào làm em phải phiền lòng và em muốn tống khứ hắn đi ngay không?
Đoán anh ta là người mà gã Phong kia gọi đến, cô không cười cũng không trả lời chỉ né người cho anh ta bước vào, thấy cô im lặng vết khó chịu, anh ta lại tiếp tục.
- Chắc nó làm em bực mình đúng không? Để anh giúp em xua cái bực ấy đi nhé.
Cô vẫn một mực im lặng, anh ta bước vào trong phòng nhìn bạn mình đang ngồi trên ghế, anh ta quay lại tiếp.
- Thằng bạn anh không biết nó có phúc gì mà luôn gặp may thế chứ? Lần này không có em thì không biết có chuyện gì sảy ra nữa.
Hình như anh ta đang cố gắng để cô phải mở lời, Long cau có lên tiếng.
- Làm quái gì mà đến chậm vậy?
- Mày gọi lúc tao đang khám bệnh cho người ta mà.
- Lại khám ba vòng cho một con bé tốt mã nào chứ gì?
Thảo Nhi trợn mắt khi nghe thấy câu đó, cô thực sự không thể chịu đựng được cái kiểu ăn nói khó nghe và không coi ai ra gì đó.
Theo Afamily
Nói dối con gái 12 thành 20 tuổi để đưa con vào khoa sản khám, đến lúc cầm phiếu kết quả..
Bước được chân vào nhà cũng hơn 12 giờ đêm rồi, chị quăng mình xuống giường, đầy mệt nhọc. Công việc của chị, từ ngày chị tranh được cái chức vụ mới, dường như nuốt chửng hết thời gian của chị rồi. Thật ra công việc cũ, vẫn đủ kinh tế để chị sống dư giả nhưng cái mong ước bay cao bay xa, được đứng trên nhiều người của chị khiến chị không dừng được.
ảnh minh họa
Thôi thì đã đâm lao thì đành phải theo lao vậy. Chị muốn nhắm mắt ngủ luôn một giấc nhưng sực nhớ ra điều gì, chị vội bật dậy, đi ra ngoài. Cửa phòng vẫn mở hé, chị ngó vào, con chị đã say giấc rồi. Con gái của chị, con bé mới 12 tuổi nhưng nhìn đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Nó giống chị ngày xưa, dậy thì sớm nhưng vì chị bận rộn quá nên mọi thứ đều do nó tự làm, tự tìm hiểu hết. Nhiều lúc, chị cũng biết con bé thiệt thòi nhưng chị biết làm thế nào được, công việc của chị nó như thế.
Mà có phải chị bỏ bê con gái đâu, chị đã thuê riêng cho con bé một cô giáo dạy kèm nó học, đồng thời cũng dạy nó luôn mấy vấn đề trong cuộc sống. Chị nghĩ, có khi cô giáo dạy con, còn tốt hơn là chị dạy con. Vì thực sự chị chỉ giỏi làm kinh tế thôi chứ còn nói để làm thế nào cho con hiểu thì chắc chị chẳng làm được đâu. Bởi thế, chị tin rằng, cứ bỏ tiền ra thuê một cô giáo tốt cho con thì mọi chuyện của con sẽ ổn cả thôi. Mà bằng chứng là con chị vẫn đi học bình thường, vẫn sinh hoạt ổn định đấy thôi. Chỉ là nó ít được gặp chị hơn mà thôi.
Mọi người nói chị nên dành nhiều thời gian cho con gái hơn vì con chị đang trong giai đoạn mới lớn, sẽ có rất nhiều vấn đề về tâm sinh lý mà nói với người ngoài không tiện, chỉ có thể nhờ hỏi chị. Chị nghe xong chỉ cười, chị nói rằng con chị thông minh, khỏe mạnh như thế, lại còn có cô giáo hướng dẫn nó bên cạnh, chắc chắn nó sẽ làm được mọi chuyện tốt mà thôi. Chị đâu ngờ, sự vô tâm, phó mặc ấy của chị lại đẩy con gái chị đi đến bước đường nguy hiểm ấy...
Bình thường chị có nghe cô giáo riêng của con bé nói đến tháng nó thường đau bụng nên hôm cô giáo có việc bận về quê đã dặn chị nhớ để ý đến nó. Ấy thế mà chị lại quên béng đi, phải đợi cô gọi điện nhắc mới nhớ. Hình như tháng trước cô ấy cũng gọi cho chị nhưng vì nhiều việc quá nên chị chẳng có thời gian mà nhớ. Hôm nay chị cũng ít việc, chị quyết định về sớm để về nhà với con. Cũng lâu lắm rồi mẹ con chị không nói chuyện. Nhưng chẳng như cô ấy nói gì cả, con gái chị đang ngồi trên giường, nghịch điện thoại, cười hỉ hả.
- Mẹ tưởng con đến tháng cơ mà. Con có thấy đau bụng không?
- Con... Con chưa đến ngày mẹ ạ!
- Tại sao vậy?
- Con... Con không biết. Con đã không có 2 tháng nay rồi!
Chị giật mình, con gái chị tắc kinh đã 2 tháng nay rồi ư? Tại sao chị không hề hay biết gì chứ. Mà cũng đúng thôi, thường thì chuyện này toàn cô giáo con chị để ý.
- Con... Con chắc chứ?
- Vâng mẹ ạ!
- Thế con đã làm những gì rồi. Có làm gì với bạn trai khác giới không? - Chị hét lên
- Con... Con...
Trong đầu chị hiện lên suy nghĩ sợ hãi đó. Con gái chị, ôi con gái chị, có lẽ nào con gái chị đã...
Không đợi con gái thanh minh hay nói gì nhiều hơn, chị lôi tuột con gái chị đến khoa sản khám.
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chị, vị bác sĩ già cau mày:
- Con chị tắc kinh 2 tháng rồi ư? Nó bao nhiêu tuổi?
Chị thấy cứng họng trước câu hỏi. Con chị mới 12, chuyện nếu đúng như chị đang nghĩ thì sẽ xấu hổ vô cùng. Bất giác, chị trả lời:
- 20 ạ!
Vị bác sĩ già lắc đầu rồi dắt tay con gái chị vào trong. Bên ngoài, chị hồi hộp trong sợ hãi.
- Bác sĩ ơi, con gái tôi có phải nó đã... - Chị lo sợ câu trả lời khi bác sĩ bước ra khỏi phòng khám
- Con chị bị u, đó chính là nguyên nhân khiến nó bị tắc kinh. Hơn nữa, nó mới 12 tuổi, sao chị lại nói dối nó 20 tuổi. Chị không để ý gì đến con chị ư?
Chị chết lặng, bác sĩ đang nói gì vậy chứ. Hóa ra con gái chị, không phải như chị nghĩ, mang thai với người khác mà nó u ư? Trời ơi, chị đã làm gì vậy. Chị chỉ mải mê kiếm tiền mà không quan tâm gì đến con chị. Chị lao vào, ôm chặt lấy con bé, nức nở. Chị sai rồi, chị sẽ giảm công việc để chăm sóc con, vì chị sợ, sợ mất con lắm. Thế mới biết sinh con ra, nuôi con chưa đủ, còn phải biết dạy con nữa.
Theo Webtretho
Vào nhà nghỉ bạn trai ép sát tôi xuống giường hổn hển: "Làm 1 nháy nhé, không mất trinh được đâu!" Vừa đóng cánh cửa phòng lại, anh liền ép sát tôi xuống giường rồi thở hổn hển bảo 1 câu khiến tôi choáng váng vô cùng: "Chúng mình làm 1 nháy em nhé. Em yên tâm, anh làm anh lắm, không mất trinh được đâu mà em lo". Vừa mới chia tay mối tình 3 năm thì tôi gặp Hoàng. Ở Hoàng có...