Chỉ có Sài Gòn mới hiểu những nỗi cô đơn về đêm
Sài Gòn đẹp đẽ là thế, đặc biệt với không khí về đêm như thế, nhưng không kém phần ưu buồn, tĩnh lặng đến cô độc.
Bởi thế nên mới nói khi tâm trạng không tốt, trải nghiệm Sài Gòn về đêm là vô cùng thích hợp, nhưng đồng thời cũng vì sự thích hợp ấy mà sẽ tăng thêm nỗi buồn trong lòng, vấn vương chút gì đó không cất nỗi bằng lời.
***
Có lẽ trong cuộc sống này, ai cũng nên thử một lần cảm giác của sự trưởng thành, cảm giác dám làm những điều từ nhỏ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Và điều đó bắt buộc rằng không gây ra hậu quả hay ảnh hưởng quá lớn đến bản thân, mà chỉ là giúp ta có được sự tự do, niềm vui xa lạ.
Sài Gòn về đêm, nếu ai từng trải qua, sẽ càng thấu hiểu nỗi cô đơn của nó. Sự vắng lặng, yên tĩnh đến nỗi không thể cất lên lời. Bầu trời đầy sao, đường phố vắng lặng dù vẫn còn thưa thớt những chiếc xe chạy, khác rất xa với sự náo nhiệt, ồn ào, cả tắc đường của những buổi chiều tan giờ. Những chiếc xe ôm, những người sửa xe, hay những quán nhỏ vẫn luôn hoạt động ở những góc nhỏ Sài Gòn ấy,… tất cả tạo nên bức tranh thật chân thực đến nỗi hiu quạnh.
Vì thế, khi bạn đang trên con đường bước đến sự trưởng thành, vào những khoảnh khắc yếu đuối hay gục ngã đầu đời, hãy thử cảm giác mạo hiểm ấy – tận hưởng Sài Gòn vào đêm, yên yên tĩnh tĩnh mà cảm nhận mọi thứ, rất là thích hợp để cho bạn suy nghĩ thông suốt, lấy lại tinh thần sau những vấn đề bản thân gặp phải. Đồng thời, cafe là điều không thể thiếu nơi Sài Gòn đặc biệt, nổi tiếng như vậy. Khi quanh quẩn Sài Gòn mệt rồi, suy nghĩ nhiều rồi, tận hưởng những con đường xa lạ cùng những cơn gió ào ạt giữa không gian vắng lặng đã rồi, hãy dừng chân ở một góc nào đó trong một quán cafe xuyên đêm, thử trải nghiệm sự mới mẻ khi dùng cafe đêm, nghe những ca khúc ballad đầy ý nghĩa. Một mình tìm kiếm sự bắt đầu, không cần dựa dẫm, không cần an ủi,… có lẽ là sự trưởng thành tốt nhất.
Video đang HOT
Sài Gòn đẹp đẽ là thế, đặc biệt với không khí về đêm như thế, nhưng không kém phần ưu buồn, tĩnh lặng đến cô độc. Bởi thế nên mới nói khi tâm trạng không tốt, trải nghiệm Sài Gòn về đêm là vô cùng thích hợp, nhưng đồng thời cũng vì sự thích hợp ấy mà sẽ tăng thêm nỗi buồn trong lòng, vấn vương chút gì đó không cất nỗi bằng lời. Và cũng ngược lại, cũng chính vì càng buồn, thì tự bản năng của con người khi bị dồn ép đến tận cùng của nỗi buồn cũng sẽ ắt lật ngược lại, phải tìm lối thoát, đường mới để không chịu đựng đau buồn như thế được.
Dù như thế nào, lời nói có hay đến đâu cũng vẫn không thể diễn tả hết Sài Gòn về đêm là thứ kì diệu ra sao, đặc biệt vì điều gì. Muốn biết, chỉ có tự bản thân trải nghiệm, tự tận hưởng mới có thể tự hiểu rõ lòng mình, tự thấy được câu trả lời. Lời giời thiệu cũng chỉ là sự mời gọi, chia sẻ cảm nhận đến mọi người.
Hãy đến Sài Gòn, hãy cho bản thân có thêm điều thú vị, có khoảnh khắc riêng tư cũng như những bí mật sâu thẳm chỉ có trái tim rõ nhất, đó là nơi để bạn nhìn nhận lại tất cả mọi tình cảm cũng như nhìn lại chính bản thân mình một cách rõ nhất, chân thực nhất so với xã hội rộng lớn ngoài kia ấy.
Tuệ Lâm
Theo blogradio.vn
Chúng ta đã từng là của nhau
Chúng ta gặp nhau ở thời gian tươi đẹp nhất, nhưng lại không phải là người cùng nhau tạo nên cái kết tươi đẹp cho câu chuyện của chúng mình.
Rồi khi bước đến đường biên giới của một mối quan hệ, khi duyên phận do ông trời ban đã đến hạn định, mọi thứ cũng sẽ đi đến kết thúc vốn được định sẵn của nó, không thể nắm giữ, không thể níu kéo... chỉ có thể hối tiếc, cũng như chỉ có thể đem nó cất giữ vào hồi ức và trân trọng kỉ niệm từng dành cho nhau một cách chân thực như thế.
***
Tại sao chúng ta lại gặp nhau?
Tại sao lại quen biết nhau?
Tại sao lại bắt đầu một mối quan hệ?
Đó là những câu hỏi được sử dụng khi một mối quan hệ rất thân thiết đặt dấu chấm hết. Khi mọi chuyện đến hồi kết thúc thì bản thân chúng ta sẽ tự nhiên đặt ra rất nhiều, rất nhiều câu hỏi cho sự bắt đầu ấy.
Và có lẽ không chỉ riêng ai, mà ở hầu hết bản thân của tất cả mọi người, chàng trai hay cô gái thời thanh xuân đã từng bên cạnh bạn chính là người sẽ khiến bạn đặt ra những câu hỏi không có sự hồi đáp ấy, đúng không? Tại sao chúng ta lại ở thời thanh xuân tươi đẹp nhất của nhau, hay thậm chí còn là mối tình đầu của nhau? Có trời mới có thể trả lời cho câu hỏi duyên phận ấy của chúng ta.
Gặp gỡ, quan biết, tìm hiểu, cho đến bắt đầu một mối quan hệ, tất cả đều quá hạnh phúc, quá vui vẻ, cho rằng sẽ là mãi mãi và không thể kết thúc sự đơn thuần, chân thành ấy đã từng dành cho nhau... Nhưng đường càng dài thì càng nhiều thử thách, đáng tiếc chúng ta không vượt qua nổi vì bản thân chưa trưởng thành, chưa đủ kinh nghiệm. Chúng ta gặp nhau ở thời gian tươi đẹp nhất, nhưng lại không phải là người cùng nhau tạo nên cái kết tươi đẹp cho câu chuyện của chúng mình. Rồi khi bước đến đường biên giới của một mối quan hệ, khi duyên phận do ông trời ban đã đến hạn định, mọi thứ cũng sẽ đi đến kết thúc vốn được định sẵn của nó, không thể nắm giữ, không thể níu kéo... chỉ có thể hối tiếc, cũng như chỉ có thể đem nó cất giữ vào hồi ức và trân trọng kỉ niệm từng dành cho nhau một cách chân thực như thế.
Kết thúc câu chuyện đẹp như vậy, ai mà lại không đau xót, không nhói trong tim. Bỗng một ngày thức, theo thói quen cầm điện thoại, xem tin nhắn,... và cũng sực nhớ ra rằng: "À, quên mất, chúng ta đã kết thúc rồi, không còn quan hệ gì nữa rồi, chờ đợi cái gì chứ", và cũng chỉ có thể mỉm cười đến nát lòng, lặng lẽ rơi nước mắt mà học cách chấp nhận.
Thói quen là điều đáng sợ nhất, người ấy bước đến không báo trước, rồi lại tự ý thay đổi thói quen, cách sống thân thuộc của ta một cách nhẹ nhàng, rồi thấm dần thấm dần,... cho đến nỗi ta không hề hay biết là đã thay đổi từ khi nào. Rồi sau đó, người ấy cũng dần bước ra khỏi cuộc sống cũng nhẹ nhàng như khi bước vào, đơn giản như chưa từng xảy ra chuyện gì, lấy đi dần thói quen đã từng mang đến, đau lòng không? Ấm ức không? Có hối hận rằng tại sao lúc đầu lại để cho người ta bước vào cuộc sống không? Không thể trả lời được, vì sao ư? Vì nếu tình cảm đã từng chân thành như thế, không ai có thể trách móc, căm giận người mà mình đã từng trao tặng tình cảm sâu sắc nhất.
Sau đó, dần dần tự lòng ngẫm nghĩ rằng: "Một thời gian sau, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, chúng ta nên cảm ơn khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp ấy đã có người đến bên cạnh. Nếu như mọi chuyện không thể quay lại, hãy dành một ngăn đặc biệt cho những kí ức ấy, cũng như là bài học cho sự trưởng thành sau này của chúng ta.
Ai mà không hối tiếc điều hạnh phúc đã qua, buồn lòng khi phải chấp nhận đã không còn đối phương bên cạnh nữa, có lúc còn nghĩ đến việc níu kéo nhưng rồi sao, có kết quả không, có thay đổi được gì không? Nếu như chưa thể khẳng định được câu trả lời, hãy cứ an yên một thời gian, để bản thân tự ngẫm nghĩ những chuyện đã qua, cũng như thông suốt mà suy tính cho tương lai sau này.
Điều đã qua rồi, tất cả cũng chỉ là "đã từng", mà nếu "đã từng" nghĩa là quá khứ, là thứ đã qua và không thể thay đổi, không là hiện tại. Vậy cứ chấp niệm mãi không buông cũng không thay đổi được gì. Buông tay đi, tơng laiư vẫn còn phía trước, rồi sẽ xuất hiện người tiếp theo do ông trời định sẵn đến bên bạn thôi.
Tuệ Lâm
Theo blogradio.vn
Phụ nữ từng trải không chọn đàn ông nghèo Đàn ông nghèo hay giàu đều không thoát qua được 2 điều tồi tệ nhất của một người đàn ông: Sĩ diện và ích kỉ. Với đàn ông nghèo những điều đó lại tiềm ẩn trong con người họ rất nhiều. Phụ nữ chưa từng trải, có thể bị cuốn hút bởi những người đàn ông hào nhoáng, nhanh chóng bỏ qua đàn...