Chị chồng vô tình giúp em dâu một việc trọng đại
Trước lời lẽ sắc bén của chị chồng, chồng tôi phải cúi mặt nhận lỗi với vợ.
Ảnh minh họa
Không hiểu sao tôi lại yêu và kiên quyết đòi làm vợ một người đàn ông đã từng ly hôn. Có lẽ lúc đó, tôi cảm thấy chồng mình đáng thương. Nhưng cưới rồi, tôi mới nhận ra anh ấy “bị vợ bỏ cũng đáng”.
Không phải tôi nói xấu chồng nhưng anh ấy không có chí tiến thủ, càng không biết trân trọng vợ. Hình như anh ấy nghĩ là vợ thì phải làm hết mọi việc nhà, chăm sóc con cái, còn phải giỏi kiếm tiền nữa. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 9 triệu, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhờ anh quét nhà, dọn cơm hay chỉ rửa bát đĩa thôi, anh đã nhăn nhó, “đá thúng đụng nia”.
Biết tôi kiếm được tiền nhiều nên anh càng ỷ lại vào vợ. Mỗi lần bạn bè anh đến nhà chơi, anh đều gọi điện, bảo tôi mua món ngon, đắt tiền về ăn. Ăn xong rồi thì bỏ đó cho vợ dọn dẹp. Hay tuần nào, anh cũng xin tôi tiền để cho con riêng dù mỗi tháng tôi đã gửi riêng cho mẹ bé 5 triệu rồi. Càng sống chung, tôi càng bất mãn và chán chường hơn.
Mấy ngày trước, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Chuyện cũng chẳng to tát gì. Ngày nghỉ nhưng chồng tôi ngủ đến 10 giờ trưa mới dậy vì tối mải chơi game với chiến hữu. Ngủ dậy rồi, tôi kêu anh chở tôi về ngoại (tôi đang mang bầu) thì anh bực tức bảo tôi tự lái ô tô đi. Nói qua nói lại một hồi, chồng chỉ tay thẳng mặt mắng tôi.
Chúng tôi giận nhau suốt từ hôm đó đến khi chị chồng đến chơi. Chị ấy đem cho tôi mấy quả trứng ngỗng để bồi bổ. Tôi khóc, kể hết mọi chuyện cho chị nghe và nói đợi con cứng cáp thì sẽ ly hôn.
Video đang HOT
Chị chồng gọi chồng tôi ra, mắng thẳng mặt. Chị ấy bảo chồng tôi đã từng đổ vỡ mà không biết nhận ra lỗi sai của mình, không biết trân trọng gia đình, vợ con. Là đàn ông mà ỷ lại, tính tình gia trưởng, cố chấp, chỉ biết mắng vợ chứ ra đường thì khúm núm như gà con mất mẹ. “Loại đàn ông như em, có biếu không chị cũng chẳng thèm. Em nên biết điều mà sống với vợ con, đừng để gia đình đổ vỡ một lần nữa thì cuộc đời em coi như vứt”.
Trước những câu nói xối xả của chị gái, chồng tôi tái mặt, vội xin lỗi vợ. Anh cũng hứa hẹn sẽ làm việc nhà, đưa tôi về thăm ngoại mỗi tuần một lần và cố gắng nhận thêm việc để kiếm tiền.
Hôm qua, thấy chồng chủ động giặt đồ, nấu ăn, còn biết hỏi han vợ, tôi cũng mừng thầm. Thật tình, tôi chỉ mong anh biết trân trọng, yêu thương, quan tâm đến vợ thôi. Còn chuyện tiền bạc, tôi vẫn có thể lo liệu được. Chỉ sợ “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, nếu chẳng may sau vài ngày, anh lại quay về là người vô tâm vô tình như trước kia thì tôi phải làm sao đây?
Cưới 4 năm không có con, một đêm ngủ cùng chị chồng tôi rùng mình biết được lý do
Chồng tôi đi công tác, anh rể cũng đi vắng nên chị chồng đưa con sang nhà tôi chơi rồi ngủ lại.
Ba năm qua mối quan hệ em dâu - chị chồng nhà tôi khá hòa thuận.
Tôi và chồng kết hôn 4 năm rồi nhưng vẫn chưa sinh con, dù hai đứa đều nỗ lực cố gắng bồi bổ sức khỏe. Trước khi cưới chồng tôi đã đi khám, cho thấy sức khỏe sinh sản của anh hoàn toàn bình thường. Cưới về một năm không có thai thì tôi cũng đi khám song không tìm được nguyên nhân.
"Đàn ông cấu tạo đơn giản, khám cái là ra ngay. Chỉ có phụ nữ phức tạp, chắc chắn bệnh viện chưa phát hiện ra bệnh của cô đấy", mẹ chồng tôi tuyên bố như vậy. Bà nói không phải không có lý. Vậy nhưng tôi đi đủ các bệnh viện, tìm đến các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành mà vẫn không giải quyết được vấn đề.
Cuối cùng chúng tôi bất lực và bỏ mặc cho số phận. Chồng tôi an ủi con cái là của trời cho, có muốn cũng chẳng được, chúng tôi cứ sống khỏe mạnh và vui vẻ, rồi một lúc nào đó con sẽ đến thật bất ngờ. Làm gì còn cách nào khác đâu? Giá kể biết bệnh thì còn đi chữa, đằng này không tìm ra bệnh, tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Cuối cùng chúng tôi bất lực và bỏ mặc cho số phận. (Ảnh minh họa)
Đã ba năm qua đi rồi, tôi 31 tuổi, còn chồng 32. Ở cái tuổi của tôi, bạn bè cùng trang lứa đã một nách hai con, gia đình đề huề. Còn tôi thì vẫn khắc khoải chờ đợi một ngày mình sẽ được làm mẹ. Nhìn người khác bế ẵm những em bé xinh xắn mà tôi thèm khát vô cùng.
Nhiều khi tôi bất lực muốn hét thật to lên hỏi ông trời rằng vợ chồng tôi đã làm gì sai? Chúng tôi chăm chỉ làm lụng và đối xử tốt với những người xung quanh. Chúng tôi cũng khỏe mạnh không có bệnh tật gì, vậy tại sao mãi tôi không mang thai?
Nhưng cho đến hôm vừa rồi, tình cờ một lần ngủ qua đêm với chị chồng thì tôi đã hiểu được lý do thật sự. Chồng tôi đi công tác, anh rể cũng đi vắng nên chị chồng đưa con sang nhà tôi chơi rồi ngủ lại. Ba năm qua mối quan hệ em dâu - chị chồng nhà tôi khá hòa thuận.
Chúng tôi ngủ chung một giường, nhìn chị chồng vỗ về con gái ngủ mà nước mắt tôi không tự chủ được rơi ướt gối. Chị ấy nhìn thấy thì thương tôi lắm, liên tục an ủi, động viên. Có lẽ cảm xúc dồn nén lâu ngày, tôi không cầm lòng được mà khóc nức nở tâm sự với chị chồng những giày vò khổ sở, khao khát mong chờ và cả bao bất lực tuyệt vọng của mình trong mấy năm qua.
Chị chồng im lặng lắng nghe, tôi khóc mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe được tiếng nói ú ớ của chị chồng bên cạnh:
"Chị xin lỗi... Chị không cố ý giấu em... Chị rất thương em nhưng thằng Thành không cho chị nói... Hay em ly hôn đi, lấy người khác sẽ có con...".
Tôi nhận ra chị chồng đang nằm mơ. Vậy nhưng những lời chị ấy thốt ra trong vô thức mới khiến tôi phải kinh hoàng. Có lẽ buổi tối tâm sự với tôi, chị ấy suy nghĩ nhiều nên đêm nằm mơ. Và rõ ràng đó là những lời lẽ muốn dành cho em dâu, Thành là tên chồng tôi!
Cả đêm tôi mất ngủ. Sáng ra, tôi quyết định lật bài ngửa với chị chồng. Chị ấy sốc lắm khi biết mình nằm mơ bị tôi nghe được. Nhưng bí mật đã bị khơi ra, chị ấy đành kể cho tôi mọi chuyện.
Chồng tôi từng rất yêu một người nhưng bị mẹ phản đối. Họ chia tay, cô nàng sang nước ngoài theo gia đình. Một năm sau, cô ta báo tin về đã sinh đôi 2 bé. Nhìn ảnh là biết chúng rất giống anh ta. Chồng tôi cuống quýt muốn sang đoàn tụ nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết không đồng ý. Bà bảo con thì ai chẳng sinh được, rồi bắt anh xem mắt để cưới tôi, nếu không sẽ từ mặt. Ban đầu mẹ chồng rất thích tôi, cho đến khi tôi không sinh được con.
Mẹ chồng không biết nhưng chị chồng tình cờ biết được việc em trai làm. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi nghe theo. Nhưng trước đám cưới anh ta đi khám sức khỏe để lấy kết quả bình thường, sau đó lập tức thắt ống dẫn tinh làm tôi không mang thai được. Thế là mọi lỗi lầm đều được quy cho tôi, anh ta khám từ trước nên cũng không ai bắt đi khám lại.
Chồng tôi dự định khi nào mẹ chồng chán chường vì con dâu không sinh được con thì anh ta sẽ đón người cũ và 2 con riêng về. Lúc đó chắc chắn bà phải đồng ý. Một kế hoạch hoàn hảo nhưng lại quá mức độc ác đối với tôi. Vì mục đích của mình mà anh ta đùa giỡn với hạnh phúc cả đời một người phụ nữ vô tội khác!
Mẹ chồng không biết nhưng chị chồng tình cờ biết được việc em trai làm. Anh ta bắt chị phải im lặng tuyệt đối. Nếu không tình cờ ngủ với chị chồng thì khi ly hôn tôi cũng không tài nào hiểu được nguồn cơn thật sự.
Chị chồng xin tôi đừng làm ầm ĩ mà hãy ly hôn trong hòa bình. Chị sẽ bảo anh ta bù đắp cho tôi phần nào. Tôi có nên chấp nhận hay bằng mọi giá phải trả lại anh ta những gì tôi phải chịu?
Ở cữ 2 tháng, tôi muốn về nhà mẹ đẻ vì quá thương chị chồng Nếu tôi còn ở cữ nhà chồng, chắc chị chồng đổ bệnh luôn quá. Chị chồng tôi năm nay hơn 40 tuổi nhưng không có chồng. Trước đây chị ấy cũng từng yêu nhưng vì một số lý do mà cả hai không đến được với nhau. Từ đó, chị không yêu ai nữa mà cứ sống vậy để làm lụng, chăm sóc...