Chị chồng dặn em trai “tự giữ tiền thi thoảng cho cháu”, tôi vô tình đọc được liền đáp trả khiến chị im re
Chị chồng mặc dù điều kiện kinh tế khá giả hơn nhưng rất hay kiếm cớ xin xỏ vợ chồng tôi. Đỉnh điểm, tôi còn phát hiện chị ấy nhắn tin riêng cho Trung, khuyên anh nên tự giữ tiền, thi thoảng còn cho cháu.
Gia đình chồng tôi chỉ có 2 người con, một trai, một gái. Chồng tôi là út, kém chị gái những 8 tuổi. Chính vì thế, khi tôi lấy anh thì chị đã có con gái cả 15 tuổi rồi.
Trung cũng thường kể rằng, trước kia khi mới đi làm, có tiền anh hay cho cháu. Thương chị nên anh cũng chẳng ngại đi vay tiền hộ nếu như anh chị cần để làm ăn. Tôi nghe anh kể, đã cảm thấy có chút… lo lắng, gặng hỏi:
- Nhưng em thấy nhà chị Lan điều kiện khá mà. Sao anh vẫn phải cho chị ấy?
- Khá thì chị cũng vất vả lắm đó em. Anh thì độc thân, chị thì lo cả gia đình đỡ được tí nào hay tí đấy.
Nghe anh giải thích xong, tôi lại càng thêm sợ hãi. Không biết mai này khi đã có gia đình riêng, liệu Trung có chỉ chăm chăm vun vén cho chị gái như vậy nữa hay không?
Nhưng được 1 số người bạn động viên, rằng là anh hiền lành, tốt tính, tiết kiệm được tiền và quan tâm gia đình như thế là đức tính tốt. Chắc chắn mai này sẽ chăm sóc được cho gia đình riêng. Lại thêm bố mẹ 2 bên hối nhiều, tôi đánh liều đưa chân. Ừ, thì cưới!
Nhưng may mắn, tôi và Trung làm việc tại Hà Nội nên cũng ít tiếp xúc với bố mẹ và chị chồng. Do đó cũng không mấy khi xảy ra mâu thuẫn. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn vô cùng không thích cái tính hay xin xỏ của chị chồng. Điều kiện kinh tế của chị chồng hơn chúng tôi nhiều, xây được căn nhà to vật vã dưới quê, 2 đứa con toàn học trường ở thành phố. Trong khi đó, chúng tôi vừa mới kết hôn, lương không cao, chẳng biết khi nào mới dành dụm đủ mà mua chung cư.
Ấy vậy mà chị ý cứ dăm hôm lại gọi điện lên thủ thỉ với em trai về chuyện tiền nong. Lúc thì khoe rằng con Chíp (con gái lớn của chị chồng) được đi thi cấp thành phố:”Cậu về thưởng cháu đi nhé!”.
Vài ngày sau lại gọi khoe: “Thằng Chí nó được điểm 10 nè cậu. Cháu học giỏi lắm, cậu thưởng cháu nghe!”
Đương nhiên, Trung thì chỉ cười cười rồi hứa hẹn, chỉ có tôi là bực. Tôi có bảo anh, các khoản chi tiêu trong gia đình phải thắt chặt, sau này anh thưởng các cháu cũng ít ít thôi, mình có gia đình riêng rồi. Nào ngờ, Trung lại bảo:
- Thưởng tụi nhỏ có đáng bao đâu. Mỗi lần anh cho chúng có 200 – 300k, cốt cho các cháu nó vui, có động lực học hành. Sau này mình có con thì chị cũng lại giúp lại như vậy thôi.
Mỗi lần 200 – 300k nhưng thử nghĩ xem, 1 tháng khen thưởng 3 – 4 lần thì cũng mất triệu bạc rồi. Tôi bực nhưng nói thêm lại thành ra cãi nhau.
(Ảnh minh họa)
Mà chưa dừng lại tại đó, chị chồng tôi ngoài gọi điện thoại còn hay bí mật nhắn tin riêng dặn dò em trai đủ thứ. Thi thoảng Trung vô tình mới buột miệng khai ra. Như cái vụ anh cáo bận để không về đám giỗ bà nội tôi. Ban đầu Trung nói bận, nhưng lúc sau lỡ mồm lại bảo: “Chị Lan bảo”. Như vậy tôi mới vỡ lẽ, chị chồng toàn dặn dò em trai sống với vợ mà làm sao mang phần lợi về gia đình mình, còn gia đình vợ mặc xác.
Video đang HOT
Tức mình, tôi giật điện thoại của Trung để đọc những tin nhắn giữa 2 người. Trung hốt hoảng, giữ lại nhưng tôi chỉ thẳng mặt:
- Anh mà không cho tôi đọc, chúng ta ly hôn. 2 chị em nhà anh toan tính thiệt hơn, bày mưu tính kế để kiếm lợi về phần mình. Bây giờ bị tôi phát hiện ra rồi còn cãi, nếu không có gì thì đưa đây tôi đọc.
Trung biết bị hớ, im re không dám phản ứng gì. Tôi cầm điện thoại, đúng lúc tin nhắn chị chồng tới. Sau 1 vài câu chào hỏi, chị ta lại thủ thỉ với em trai: “Này, sắp tới tháng lương của em rồi đúng không? Nhớ lời chị dặn đấy, đừng có dại mà đưa hết cho vợ, giữ lại mà cho cháu. Chứ vợ em tính toán lắm, nó thấy em thưởng cháu có vài lần mặt đã nhăn như khỉ rồi.”
“Mà tốt nhất cứ giữ riêng được thì tốt, nói chung đâu có ai giữ tiền mà tin tưởng bằng chính bản thân đúng không? Huống chi vợ cũng chỉ là 1 người dưng, gắn bó với nhau bằng tờ giấy hôn thú. Nó đem về cho bố mẹ nó em cũng chẳng biết đâu, tính em chẳng bao giờ để ý.”
Trung càng sợ, ra sức giải thích với tôi. Thế nhưng tôi quá tức giận, lập tức nhắn lại: “Chị mâu thuẫn quá, bản thân thì giữ lương của chồng mà lại đi xúi em chồng tự giữ tiền?”
“Với lại chị Lan ơi, báo cho chị tin mừng. Vợ chồng em sắp có em bé rồi, chị giữ tiền trong gia đình thì thi thoảng biếu cháu nhé!”
Chị chồng chỉ “seen” mà không đáp lại. Có lẽ chị ta quê vì bị tôi bắt quả tang. Còn về phần Trung, tôi lườm anh cháy mặt rồi tuyên bố:
- Từ sau chi tiêu 2 bên nội ngoại như nhau, anh thưởng cháu nhà chị gái thì em cũng thưởng cháu nhà anh trai em.
Miss Mộng Mơ
Theo Helino
Vật lộn rửa bát đũa 1 mình trong khi 3 chị chồng ngồi chơi không, tôi chỉ thỏ thẻ 1 câu lại khiến họ răm rắp đi làm
Hôm ấy, tôi đã dậy sớm đi chợ, nấu cơm phục vụ 3 bà chị chồng rồi, vậy mà ăn xong các bà ấy cũng không biết điều giúp dọn dẹp. Đã thế, lại còn lớn tiếng sai tôi mang hoa quả tráng miệng lên.
Làm dâu khổ trăm đường mọi người ạ. Nhất là lại làm dâu út trong gia đình có tới 3 bà chị chồng. Ngày lễ, ngày Tết, cuối tuần là y như rằng các bà ấy mò sang chơi, tụ tập, ăn uống.
Mà hay ở chỗ, từ tối thứ 7 đã gọi cho mẹ báo sáng chủ nhật về, rằng là mẹ mua đồ ăn, mua hoa quả, mua này mua nọ con thích ăn nhé. Nhưng bản thân các bà chị chồng thì chưa bao giờ sang mà xách theo cái gì ngon lành biếu mẹ cả. Và cứ tới sát giờ ăn mới thấy các bà ấy mò sang. Đương nhiên, mọi việc đi chợ mua hầm bà lằng những thứ các bà ấy thích ăn, rồi sơ chế, nấu nướng đều do tôi và mẹ chồng lo liệu rồi.
Nhiều lần tôi bực lắm, tôi hỏi khéo mẹ chồng:
- Mẹ ơi, nấu nướng nhiều món thế này có khi đợi các chị ấy sang rồi mình làm nhỉ.
- Thôi con, 2 mẹ con mình cứ làm dần, chúng nó sang mà chưa xong thì chúng nó phụ. Chứ chúng nó còn con nhỏ, con Hạnh (chị cả) nhà bao việc...
Đấy, với cái tâm lý bênh con như thế nên các bà chị chồng của tôi càng được thể ỷ lại. Còn tôi, phận làm dâu đâu dám vượt cấp mà lên sai bảo các chị ấy. Mẹ chồng đã chẳng ý kiến, tôi mà lèo nhèo có khi bị trả về nơi sản xuất ý chứ.
Cứu cánh duy nhất của tôi trong trường hợp như thế chỉ có bố chồng và chồng. Trung đương nhiên thương mẹ và vợ hơn thương các chị rồi. Sau mỗi buổi tụ tập đông đủ, tối đến tôi luôn vác cái gương mặt xầm xì, người ẻo lả, nằm lăn ra giường bắt anh đấm bóp.
Sau khi đỡ mệt, tôi sẽ thủ thỉ với chồng rằng:
-Cả ngày hôm nay em với mẹ đau gãy cả lưng, làm bao nhiêu món thì anh thấy đấy. Chẳng hiểu cứ tụ tập ăn uống làm gì khi việc gì cũng chỉ em với mẹ làm. Chỉ thương mẹ, em còn sức dài vai rộng mà mệt thế này, mẹ có tuổi rồi còn mệt thế nào nữa?
Đương nhiên, Trung nghe là xót mẹ, xót vợ. Anh lập tức bảo:
- Được rồi, lần sau để anh nói thẳng với mấy chị ấy. Thương vợ quá đi!
Tìm được "chỗ tựa" rồi, dĩ nhiên tôi sẽ không để cho các bà chị chồng ngồi chơi xơi nước như thế. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, muốn tụ tập thì cũng phải tự lập chứ!
Hôm vừa rồi cũng thế. Các bà chị chồng lại hò nhau cùng về dịp cuối tuần vì 2/9 sẽ đi du lịch với công ty. Các bà ấy gọi về yêu sách đủ điều nào là làm bánh trôi nước, bánh nếp, lẩu riêu cua bắp bò, thịt ếch, giả cầy, nộm gà xé phay,...
Tôi nghe danh sách đã choáng. Mẹ chồng thì lại nịnh nọt tôi, bảo:
- Con dâu, mai con lại dậy sớm chở mẹ ra chợ nhé.
Tôi giận mẹ chồng lắm, không ngại nữa mà nói thẳng:
- Mẹ cứ chiều các chị ấy quá! Các chị ấy thích ăn toàn món ngon mà chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua, cứ bòn rút của mẹ thôi. Rồi lúc làm cũng chẳng thấy đâu, sát giờ ăn mới có mặt.
- Con cứ làm mẹ đi rồi con sẽ hiểu. Giờ thời gian, tiền bạc với mẹ có nghĩa gì đâu, chỉ cần các con vui thôi.
Nghe mẹ chồng nói xong, tôi không biết nên giận bà hay thương bà. Cuối cùng, tôi lại lẽo đẽo xách làn theo mẹ chồng đi chợ mua đồ phục vụ các chị chồng.
(Ảnh minh họa)
Giống như bao lần, đúng 10h30 các bà chị lần lượt kéo tới. Thấy tôi với mẹ chồng vẫn loay hoay dưới bếp, họ chỉ xuống chào hỏi, bốc ăn thử mấy món đã xong rồi quay ngoắt lên nhà. Đứng dưới bếp mướt mồ hôi nghe tiếng mấy bà ấy lanh lảnh cười đùa mà điên hết cả ruột gan.
Nhưng đỉnh điểm, ăn trưa xong mấy bà ấy cũng chày cối, chẳng hề có ý định đi rửa bát. Tôi vẫn cố thu dọn chậm chạp xem thái độ thế nào, nhưng tuyệt nhiên không! 3 bà chị kéo nhau lên ghế ngồi, thậm chí còn sai tôi:
- Minh ơi em lấy hoa quả lên đây chị gọt cho.
Tôi tức lắm, bê mâm xuống rồi gọi chồng xuống rửa bát cùng. Lúc này ông ý mới hỏi:
- Các chị đâu sao không xuống rửa.
Tôi mới vờ khổ sở bảo anh:
- Em nói với anh rồi còn gì. Có phải lần đầu anh chứng kiến 1 buổi ăn uống đại gia đình như thế này đâu? Lúc nào chả mình em và mẹ làm. Nhưng rửa bát thì em thôi, ai lại để mẹ già cả đi rửa bát.
Thế là ông ấy mới lên nhà nói rất vui vẻ:
- Các chị ơi, mọi người xuống phụ vợ em chút, chứ bát đũa nhiều thế kia mình cô ấy làm chừng nào mới xong?
Mấy bà chị cũng cười cười, bảo:
- Chú lại đội vợ lên đầu rồi đấy. Làm dâu thì chả phải thế, mấy việc rửa bát đũa, dọn dẹp này có là gì. Bọn chị bên nhà chồng cũng vẫn làm suốt.
Chồng tôi rất bực mình, quát:
- Vợ em vẫn nấu nướng, dọn dẹp cho bố, mẹ, cho em. Nhưng các chị trưởng thành rồi, chẳng bị ốm đau bệnh tật gì cả mà nó phải phục vụ. Các chị thích tụ tập cũng được nhưng phải biết tự làm, tự dọn. Lần sau các chị mà thế thì đừng sang, hoặc tự nấu mà ăn. Đừng có sai mẹ với vợ em như osin.
Đứng dưới bếp nghe tiếng của chồng lớn tiếng quát mà tôi hả hê vô cùng. Còn 3 bà chị chồng lục đục kéo nhau xuống dưới bếp bảo phụ. Tôi thì chẳng nề hà gì, lập tức tháo tạp dề và găng tay, bảo:
- May quá, các chị phụ em nhé. Em dậy từ sớm đau hết cả lưng rồi.
Nói xong, tôi chạy tót lên nhà. Chắc chắn 3 bà chị chồng sẽ hậm hực và ghét vợ chồng tôi cho xem, nhưng tôi cũng không sợ lắm. Dù sao mẹ chồng vẫn thương, chồng tôi vẫn bênh mà.
Miss Mộng Mơ
Theo Helino
Giận cả nhà chồng nên bỏ cơm tối, đến nửa đêm tôi dậy lục tủ lạnh thì nghe thấy tiếng rì rầm trong phòng chị chồng và chết điếng với thông tin nghe được Tôi hết cả cơn đói, âm thầm mò về phòng. Nhìn chồng ngủ ngáy khò khò bên cạnh mà tôi tự dưng thương anh. Hồi mới về nhà chồng, tôi rất sợ cảnh sống chung vì ngoài bố mẹ chồng, chồng tôi còn 1 người chị gái ở cùng nữa. Chị ấy hơn chồng tôi 18 tuổi, không chồng con, đang làm công...