Chị chồng bị mất chiếc nhẫn kim cương đắt tiền liền đòi kiểm tra túi xách của tôi, nhìn thấy thứ bên trong, tôi quyết định ly hôn
Hôm sau, khi Lan chuẩn bị về quê thăm bố mẹ thì chị chồng chạy tới nói rằng chiếc nhẫn của chị ấy bị mất và đổ cho cô đã lấy nó.
Người phụ nữ nào cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc và được nhà chồng yêu thương, nhưng không phải lúc nào cuộc đời cũng đẹp như trong trí tưởng tượng. Ngay cả khi được gả vào một gia đình giàu có, không phải lo lắng về cái ăn cái mặc nhưng phụ nữ cũng chưa chắc có được hạnh phúc thực sự.
Lan gặp Hưng khi đi chơi cùng cô bạn thân. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Hưng đã có cảm tình với Lan nên đã yêu cầu cô bạn kia làm mai mối cho bằng được. Điều kiện nhà Hưng rất tốt, gia cảnh khá giả vì có bố mẹ đều là dân kinh doanh.
Khi bố mẹ Lan biết điều kiện của nhà Hưng, họ vui mừng khôn xiết. Ngay lần đầu tiên anh ấy về nhà ra mắt, bố mẹ Lan đã vội vàng giục cưới ngay. Lúc ấy, Lan chưa có tình cảm sâu đậm với chồng nên khá chần chừ, nhưng Hưng thì lại yêu Lan mê mệt nên đã nhân cơ hội được bố mẹ Lan đẩy thuyền mà làm tới.
Ngược lại, lần đầu về chơi, thái độ của nhà Hưng dành cho Lan không tốt lắm. Bố mẹ Hưng cho rằng điều kiện hai nhà không môn đăng hộ đối và tỏ vẻ khinh khi nhà Lan khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Đã nhiều lần Lan muốn chấm dứt mối quan hệ với Hưng nhưng hễ cứ nói chuyện này với bố mẹ là họ lại khuyên ngăn cô nghĩ lại bởi giờ kiếm được người yêu như Hưng không dễ và không nên bỏ lỡ một gia đình chồng có điều kiện tốt như vậy.
Dưới sức ép của bố mẹ, Lan lại cố gắng níu giữ mối quan hệ này. Cho tới hơn 1 năm sau, hai người tổ chức đám cưới khi Lan đã có bầu hơn hai tháng.
Video đang HOT
Sau khi kết hôn, để gia đình chồng chấp nhận, Lan đã cố gắng quán xuyến mọi việc trong gia đình đâu vào đấy. Tuy nhiên, dù có cố gắng làm tốt đến đâu, Lan vẫn không vừa mắt mẹ chồng và chị chồng, thậm chí còn bị họ chê bai không thương tiếc.
Dù mẹ chồng có tỏ thái độ không thích thế nào, Lan vẫn phải giả vờ như không quan tâm và cố gắng hết sức để thay đổi mối quan hệ với bà bởi cô tin rằng chỉ cần mình làm tốt mọi việc thì sẽ có một ngày được nhà chồng đón nhận. Quả thực, từ ngày Lan sinh con trai, mẹ chồng cũng đã thay đổi thái độ, quan tâm tới con dâu nhiều hơn. Nhưng chị chồng thì vẫn tỏ ra khó ở, không thích em dâu. Chị ấy thường xuyên khiêu khích để Lan và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn, thậm chí còn thường chê Lan là đồ quê mùa, không xứng làm em dâu của chị ta.
Một lần, vào ngày sinh nhật của chị chồng, bạn trai đã tặng chị ấy một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Lúc ấy, chỉ vì muốn làm dịu đi mối quan hệ giữa hai người nên Lan đã khen chiếc nhẫn của chị chồng đẹp quá. Hôm sau, khi cô chuẩn bị về quê thăm bố mẹ thì chị chồng chạy tới nói rằng chiếc nhẫn của chị ấy bị mất và đổ cho Lan đã lấy: “Nếu không lấy thì sao cô lại vội vàng về nhà mẹ đẻ như vậy? Tôi phải kiểm tra túi xách của cô xem cô có cất giấu mang về nhà đẻ không?”. Vừa nói, chị chồng vừa giật lấy chiếc túi từ tay Lan và đổ hết đồ đạc trong túi ra kiểm tra, không thấy chiếc nhẫn kim cương của chị chồng đâu, chỉ có chiếc nhẫn cưới của chính Lan. Quả thực với cuộc hôn nhân này, Lan đã không ít lần đắn đo có nên tiếp tục hay không. Đôi 2 lần cô tháo nhẫn ra rồi đeo lại, sau khi đã tự nhủ bản thân phải tiếp tục.
Mặc dù chứng kiến cảnh chị chồng ức hiếp, tra khảo vợ nhưng Hưng chẳng nói đỡ cho vợ một câu. Anh thản nhiên đứng nhìn vợ bị chị chồng tra hỏi và kiểm tra túi đồ trước mặt mọi người. Chính thái độ vô tâm của chồng và sự không tin tưởng của gia đình anh đã khiến niềm tin trong Lan sụp đổ, cô rời khỏi nhà chồng trong nước mắt.
Nghĩ về những cố gắng của mình trước đây, Lan nhận ra tất cả những gì bản thân đã làm cho gia đình chồng đều vô ích. Cô quyết định ly hôn, bởi suy cho cùng phụ nữ cũng chỉ hơn nhau ở tấm chồng. Khi chồng không đứng về phía mình lúc cần thì sau này sống cùng nhau liệu có ích gì, như thế này là đã quá đủ để hiểu thấu lòng nhau. Những ngày sau này, Lan sẽ sống cho chính mình và chẳng muốn níu kéo điều vốn không thuộc về mình nữa.
Mẹ tôi đến ăn cơm, mẹ chồng: "Phụ nữ không kiếm ra tiền thì chỉ ăn trong bếp", tôi tức giận đuổi toàn bộ khách khứa của bà
Nghe mẹ chồng nói xong, Chi hoàn toàn bùng nổ.
Chi năm nay 33 tuổi. Khi quyết định ly hôn, nhiều người khuyên Chi nên suy nghĩ lại, không phải vì bản thân thì cũng vì chồng, vì con mà đừng như vậy. Nhưng Chi thực sự không còn lựa chọn nào khác.
Mọi việc bắt đầu từ nửa tháng trước. Khi con gái Chi vừa đầy tháng, Chi muốn mời mẹ ruột từ quê lên dự tiệc. Mẹ Chi ban đầu từ chối vì bà vốn bị say xe. Nhưng sau đó Chi năn nỉ mãi nên bà đành đồng ý.
Hôm đó sẽ có rất nhiều khách đến tham dự. Đầu tiên là vì đó là ngày đầy tháng của con gái Chi, sau đó cũng là ngày sinh nhật của chồng Chi. Quan trọng hơn là từ lúc kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên mẹ Chi đến nhà vợ chồng cô ăn cơm nên không thể không tổ chức long trọng.
Chi đặc biệt yêu cầu người đến nhà ga đón mẹ cô về nhà. Lúc bà về đến nơi, liền nói với con gái: "Sau này mẹ không đến nữa đâu nhé. Con không biết ngồi xe suốt 10 giờ khó chịu thế nào đâu!"
Mẹ Chi nói không muốn tới nhưng bà lại mang theo rất nhiều quà, 1 số cho con gái, 1 số cho cháu gái, cũng có quà cho chồng và bố mẹ chồng Chi. Hơn nữa, bà còn cho một phong vì rất dày. Mẹ Chi vốn là người sống tiết kiệm cả đời, bây giờ lại hào phóng như vậy. Bà nói: "Mẹ dù không có nhiều tiền, nhưng cung không để con phải xấu hổ". Nghe mẹ nói như vậy, Chi chỉ muốn khóc. Trước khi kết hôn, cô đều đặn gửi về nhà cho mẹ 3 triệu, từ sau khi kết hôn thì chẳng còn nữa. Ngược lại, mẹ Chi lại hay cho cô tiền, nói là để cô bồi dưỡng cơ thể sau lấy chồng.
Nói về chồng Chi, kinh tế trong nhà gần như phụ thuộc hoàn toàn vào anh, Chi thì làm bà nội trợ. Nhưng chồng Chi lại có tính xấu là mê bài bạc, thế nên tiền trong nhà cũng chẳng còn là bao, mẹ Chi phải nhiều lần tiếp tế cho con gái.
Lần tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái Chi lần này tốn khoảng 10 - 15 triệu, một phần không nhỏ trong đó là tiền mẹ Chi cho. Nghĩ đến đó, Chi càng thêm xót xa. Cô tính sẽ đi làm sau khi con gái lớn hơn một chút. Chi nói mẹ chỉ cần ngồi, đợi cô nấu xong thì ra ăn nhưng bà lại muốn vào bếp giúp. Đã vất vả ngồi xe hơn 10 tiếng đồng hồ, còn chưa được nghỉ ngơi, mẹ Chi đã phải luôn chân luôn tay trong bếp. Cuối cùng bữa ăn cũng hoàn thành. Trong bữa ăn, Chi đã cố tình để mẹ ngồi bên cạnh mình.
Nhưng ngay khi mẹ chồng đến, bà đã tìm tới chỗ Chi nói : "Đã xong việc chưa mà lên bàn ăn cơm nhanh thế? Cho dù muốn ăn, con cũng phải đợi khách khứa ăn xong hết đã chứ?" Nghe mẹ chồng nói những lời này, Chi rất giận. Bình thường bị mẹ chồng khinh dễ, Chi cũng không dám ý kiến gì nhưng hôm nay là tiệc đầy tháng của con gái, hơn nữa mẹ ruột Chi cũng ở đây, vậy mà một chút mặt mũi cho con dâu, mẹ chồng cũng không nể nang gì. Chi hung hăng trừng mắt nhìn mẹ chồng một cái.
Mẹ chồng lại nói tiếp: "Sao? Có vấn đề gì? Phục vụ khách khứa xong hết rồi hãy ăn. Giờ khách đông như vậy, đi dọn cơm đi". Mẹ Chi không muốn cô khó xử nên liền lặng lẽ kéo con gái vào bếp làm việc. Khoảng 2 giờ sau, gần như mọi người đã ăn xong, cuối cùng cũng đến lượt mẹ con Chi. Nhưng khi Chi định ngồi xuống bàn ăn, mẹ chồng lại nói: "Phụ nữ không kiếm được tiền thì nên ăn cơm ở bếp thôi con. Con để mẹ con ăn trong ấy luôn. Mẹ không muốn nhìn thấy bà ấy".
Nghe mẹ chồng nói xong, Chi hoàn toàn bùng nổ. Cô tự hỏi mẹ chồng thực sự muốn gì? Nếu mẹ chồng đã không nể nang gì thì Chi cũng muốn bà thử cảm giác không còn mặt mũi là gì. Thế nên khi tiệc còn chưa tàn hẳn, Chi mời các vị khách ra về (thực ra là đuổi), nói là có việc gia đình cần giải quyết. Cô biết làm như vậy là bất lịch sự nhưng thực sự mẹ chồng quá đáng, khiến Chi tức nước vỡ bờ.
Điều khiến Chi buồn nhất là dù chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối nhưng chồng cô không hề lên tiếng bênh vực vợ mà đứng hoàn toàn về phía mẹ anh. Thậm chí anh ta còn tát Chi vì cho rằng phận làm dâu mà trả treo vói mẹ chồng như vậy là láo. Chồng Chi nói: "Cô làm như vậy không biết xấu hổ sao? Cô không biết yêu trẻ kính già sao? Đây là mẹ chồng cô đấy".
Giờ thì Yến không quan tâm nữa, cô sẽ chọn ly hôn. Đây không chỉ là một bữa cơm mà còn là thể diện, là vấn đề tôn nghiêm, hay nói cách khác, ở trong lòng người nhà chồng, vị trí của Chi gần như không có. Chi tất nhiên cũng đã suy nghi cho đứa con mới sinh nhưng cô thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa.
Ở cữ 2 tháng, tôi muốn về nhà mẹ đẻ vì quá thương chị chồng Nếu tôi còn ở cữ nhà chồng, chắc chị chồng đổ bệnh luôn quá. Chị chồng tôi năm nay hơn 40 tuổi nhưng không có chồng. Trước đây chị ấy cũng từng yêu nhưng vì một số lý do mà cả hai không đến được với nhau. Từ đó, chị không yêu ai nữa mà cứ sống vậy để làm lụng, chăm sóc...