‘Chị’ chết để giữ trọn tiết trinh với tôi
Ngày cưới tôi đã cận kề mà lòng luôn nghĩ về người yêu cũ là ‘chị’. Có lúc, tôi muốn vứt bỏ tất cả để đi theo ‘chị’.
Em lớn hơn tôi một tuổi nên tôi lúc nào cũng gọi em bằng chị. Chị thường gọi tôi là “Nhóc”. Tôi cũng rất thích tiếng gọi đó vì nó như có sự yêu thương, vỗ về trìu mến. Tôi và chị yêu nhau rất nhiều, tình yêu của chúng tôi không giống như những người khác. Tôi chưa bao giờ nói yêu chị và ngược lại. Tôi cũng không đeo đuổi chị như những người con trai khác đeo đuổi để chinh phục bạn gái của mình. Tình yêu của chúng tôi trao cho nhau từ ánh mắt, nụ cười, từ cái nhìn trìu mến đầy quan tâm và ẩn chứa yêu thương. Tình yêu của chúng tôi được lớn dần qua những con hạc giấy mà chúng tôi trao cho nhau một cách nồng nàn.
Nhưng con đường đi đến hạnh phúc không như tôi nghĩ. Tôi đã hỏi cưới chị nhưng chị không chấp nhận. Tôi đã hỏi rất nhiều lần lý do tại sao chị không bằng lòng nhưng chị cũng không nói. Lúc ấy, vì thấy tôi buồn quá nên chị mới nói cho tôi nghe một sự thật đau lòng: Chị không làm mẹ được, không thể làm một đều thiêng liêng như những người phụ nữa khác. Đó là căn bệnh bẩm sinh mà chị đã khóc rất nhiều nước mắt. Chị cũng đã hỏi hàng nghìn lần tại sao bất hạnh lại trút lên người chị như thế? Chị đau đớn lắm nhưng làm sao chối bỏ được sự thật này.
Tôi đã khuyên chị rất nhiều. Tôi nói với chị rằng: “Không sao đâu, chúng ta cưới nhau về sống hạnh phúc là quá đủ rồi. Hãy tin vào tình yêu của chúng ta, rồi tình yêu chân thành sẽ làm nên những đều kỳ diệu”. Tôi đã chia sẻ và nói rất nhiều lần như thế nhưng chị không chấp nhận vì chị nói tôi là con một, bên nội, ngoại có mình tôi là con trai. Bệnh là do ở chị nên chị không thể liên lụy đến tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể nào khuyên được chị. Tôi yêu và thương chị lắm.
Thế rồi, chị quyết định có chồng mà chú rể không phải là tôi. Tôi đã hỏi chị tại sao làm vậy thì chị nói rằng gia đình bên chồng chị chấp nhận cho chị không sinh con vì gia đình ấy có anh em đông lắm. Tôi bảo là gia đình tôi cũng chấp nhận chị không sinh con mà nhưng Chị chỉ lắc đầu và nói: “Em không muốn liên lụy đến anh, giờ nếu anh muốn em yên lòng thì anh phải sống hạnh phúc”. Tôi đau buồn lắm và tôi cũng thừa biết chị ấy có chồng là muốn làm cho tôi bỏ cuộc, để tôi xa rời chị. Chị đã hy sinh cả hạnh phúc cuộc đời mình để dành cho tôi tất cả những gì hạnh phúc nhất. Lúc đó, tôi như bị hụt hẫng thật sự, tôi đau buồn đến phát bệnh.
Biết tôi đau như vậy, chị đã khóc rất nhiều nhưng chị nói thà một lần đau rồi sẽ qua, tất cả sẽ làm lại từ đầu. Thấy chị còn quan tâm đến tôi rất nhiều và lo lắng cho tôi như vậy, tôi cũng không muốn chị bận lòng nên một thời gian sau đó, tôi đã quyết định cưới vợ để cho chị được yên lòng và được bình yên bên cạnh chồng.
Tôi cứ tưởng như thế đã là bình yên cho cả hai, nào ngờ một ngày nọ, tôi nghe tin sét đánh, chị đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Chị đã tự hủy hoại cuộc đời mình. Tôi như người chết điếng. Trước khi ra đi, chị ấy để lại cho tôi một lá thư: “Anh thân yêu, khi lá thư này đến tay anh thì em đã đi xa lắm rồi. Em cứ nghĩ rằng xa anh để anh được sống hạnh phúc, để người phụ nữ khác lo lắng cho anh nhưng em đâu ngờ rằng trong lòng em lúc nào cũng cồn cào dậy sóng. Em sống mà không lúc nào không nghĩ về anh.
Em sai rồi, sai thật rồi, em đã quá vội vàng rời xa anh. Em cũng không nghĩ rằng sống với người mình không yêu lại khủng khiếp như vậy. Từ ngày em lấy chồng, em chỉ ở bên nhà chồng có hai ngày thôi. Sau hai ngày làm đám cưới đó, em đã quay trở lại nhà của mình. Hai ngày ấy em đã khóc rất nhiều, chồng em bắt em phải thực hiện cái nghĩa vụ làm vợ mà đều đó em không thể nào làm được nên em đã cự tuyệt. Trong giấc ngủ em không bao giờ trọn vẹn, em rất sợ người ấy sẽ chạm vào em. Em không thể chấp nhận người ta được, lúc đó, em muốn chạy ngay đến anh để được ngả vào lòng anh mà khóc. Em không muốn gặp người đó nữa nhưng lúc nào hai gia đình cũng thúc giục em phải trở lại nhà chồng.
Giờ em bế tắc rồi, em rất ghét người đó và em cũng không đủ can đảm để nhìn anh hạnh phúc với người con gái khác. Sai lầm của em là đã đánh mất anh, đưa anh đến với người con gái khác, trong khi đó, em thừa biết anh yêu em còn hơn chính bản thân mình. Em đã tự đánh mất cái tình yêu thật sự của mình rồi. Giờ em không còn con đường nào nữa, em đã sai rồi nên giờ em đang trả giá cho sự sai lầm của mình. Em sẽ tự giải thoát cho mình, sẽ giữ gìn sự thuần khiết của mình để có kiếp sau dành trọn cho anh. Anh hãy sống bình yên và hạnh phúc nghe anh vì anh xứng đáng được như thế, em lúc nào cũng hướng về anh cả. Em đi trước đây…”.
Đọc xong lá thư, tôi đã khụy xuống. Tôi không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa, nước mắt tôi chảy mà chẳng thể nào ngăn lại được. Tôi tìm đến nhà chị, đứng trước vong linh của chị, tôi không nói được lời nào ngoài tiếng khóc và những giọt nước mắt cứ liên tiếp chảy ra. Trên bàn thờ chị đã đặt tất cả món quà và những con hạc giấy mà tôi đã tặng cho chị. Tất cả đều đặt bên cạnh di ảnh của chị. Trái tim tôi rất đau, dường như tôi chưa bao giờ đau như thế.
Giờ tôi không biết mình phải làm gì nữa. Đôi khi tôi cũng muốn trút bỏ tất cả để đi theo chị nhưng nhìn cha mẹ tần tảo mỗi ngày, tóc bạc nhiều hơn, tôi chưa trả hiếu gì cho họ cả. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi cũng không biết là mình đã khóc bao nhiều lần nữa, giờ tôi sống mà như chết dở vậy. Lúc nào tôi cũng nghĩ về chị. Dường như nguyên nhân chị ấy ra đi cũng có một phần lỗi ở tôi. Tôi lúc nào cũng sống dằn dặt, cõi lòng nặng trĩu.
Tôi cũng muốn quên đi tất cả để sống một cuộc sống bình yên, sống hiếu thảo với cha mẹ mình và sống hạnh phúc bên vợ mình (vợ sắp cưới) nhưng mỗi lần bên cạnh vợ, tôi lại thấy như mình có lỗi với chị. Tôi trở nên cáu gắt, khó gần, dễ nổi nóng. Tôi ít nói, ít cười hơn, gia đình tôi đã thấy tôi có hiện tượng lạ lạ nhưng không ai hỏi tôi đều gì, có lẽ để cho tôi tự nói ra.
Giờ lòng tôi lúc nào cũng trĩu nặng mà ngày cưới cũng cận kề. Tôi thật sự làm thế nào đây? Khi bên cạnh người vợ chưa cưới, tôi lại thấy mình đang có lỗi với chị. Làm sao tôi có thể sống hạnh phúc trong khi có một người đã phải chết vì giữ trọn tình yêu dành cho tôi. Tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Video đang HOT
Không yêu chồng, hãy ly hôn để buông tha
Đừng làm khổ chồng bằng một cuộc hôn nhân không tình yêu, sớm hay muộn bạn cũng ngoại tình mà thôi.
Sau khi lời tâm sự của người phụ nữ hối hận về quyết định lấy chồng vội vàng của mình được đăng tải trong bài viết Vừa cưới 1 tuần tôi đã muốn ly hôn trên Tình yêu giới tính, chuyên mục đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả về vấn đề này. Một số người cho rằng, vội vã kết hôn là một sai lầm và điều cần làm bây giờ là quay về bên tình yêu của mình. Đó được coi là một cách sửa sai:
Hà Phương (phuonghatq0406@...)
Quay về bên người yêu cũ đi bạn ạ. Đó là tốt nhất cho bạn, cho con và cho cả người chồng hiện tại của bạn. Bạn và chồng sẽ phải sống trong 1 thời gian dài, vậy mà bây giờ đã không có tình yêu hay nói đúng hơn là bạn yêu người đàn ông khác. Vì vậy, cuộc hôn nhân này là sẽ tồn tại được 1 năm, 2 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa?
Chồng của bạn là người tốt, anh ấy yêu bạn, bạn đã làm khổ anh ấy chấp nhận lấy anh ấy rồi, thì đừng làm khổ anh ấy suốt thời gian còn lại nữa. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
Chuột Ngọc (nghiemhanh020508@...)
Có phải em gái của chị không vậy? Chị có linh cảm bài viết này là của em. Hãy quay về với bạn trai củ đi em, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hai đứa cũng không nên sống cùng ba mẹ chồng, hãy sống riêng một thời gian đã rồi tính tiếp. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Can đảm lên em nhé, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi mà.
Người chồng đã vì yêu bạn mà chịu thiệt thòi, bạn không biết trân trọng thì không đáng được hưởng hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Thanh (cuasouocmo2003@...)
Hãy vì đứa bé bạn nhé! Biết sai thì sửa, dù tương lai ra sao cũng phải dũng cảm đối mặt.
Linh Ngố (linhnqt91@...)
Ly dị và quay lại với người cũ đi bạn, sống với người mà mình không yêu cũng khổ lắm! Ai trong đời cũng mắc phải sai lầm mà...Đó là một bài học kinh nghiệm cho đời! Hãy sống tốt hơn nữa bạn nhé! Chúc bạn hạnh phúc !
phieulangdu2013@...
Bỏ chồng và về bên người cũ thôi. Đó là cách tốt nhất vì bạn có sống với người chồng hiện tại thì bạn cũng chỉ làm khổ anh ta cả đời thôi (mà tôi nghĩ bạn không nên làm điều đó vì tình yêu lớn lao anh ấy dành cho bạn).
Thương (Thuong@...)
Bạn sống chỉ nghĩ đến mình chứ chẳng nghĩ đến ai! Bạn nói muốn con được sống trong vòng tay cha mẹ ruột, vậy sao bạn không bàn với người yêu trước khi quyết định lấy chồng vội vã như thế? Nếu lúc đó bạn nghĩ được như thế thì tốt quá. Yêu nhau 4 năm trời chẳng lẽ bạn chưa hiểu tâm tính người yêu mình sao , để rồi có những quyết định nóng vội như thế?
Lời khuyên nào cho bạn bây giờ đều không hay cả bởi vì sai lầm của bạn là quá lớn. Bạn đã làm tổn thương cả hai người đàn ông , nhất là chồng bạn - người chịu hốt vỏ mà cũng không xong! Và cả gia đình hai bên nữa. Nhưng với suy nghĩ của bạn bây giờ thì cách tốt nhất là ly dị thôi dù điều này hết sức tệ.
Ngân Giang (tigol.nice@...)
Ừ, quay vê bên ngươi tinh cu đi chi. Chi đa co cai suy nghi đo thi noi thât chi chăng xưng đang vơi sư hy sinh cua chông chi đâu. Anh tinh cu cua chi cung đang hoang qua nhi? Lam gi ma đưng đê sau nay phai hôi hân vơi cai quyêt đinh ngu ngốc cua chi y.
Huyền (hoahong5383@...)
Mình thấy tội nghiệp cho anh chồng hiện tại bây giờ. Mình chẳng thấy ai bây giờ đi đổ vỏ cho một người khác khi biết tất rõ hết. Tình cảm anh ý dành cho bạn thật không đáng một chút nào? Bạn quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Lấy chồng chỉ là cái phao cứu bản thân mình, con, khi biết sự thật lại muốn quay về tình cũ. Chồng bạn sẽ như thế nào? đau khổ tuyệt vọng.........
Tuy nhiên, cũng có không ít những độc giả có phần gay gắt với lối sống, cách hành xử nông nổi của người phụ nữ ấy:
Sơn (chsctd@...)
Xưa có câu thà lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu, chồng bạn hiện rất yêu bạn dù đã biết bạn có thai vẫn chấp nhận, hãy giữ lấy hạnh phúc này đi.
Nếu bạn không yêu chồng, hãy giải thoát để đừng biến cuộc hôn nhân thành địa ngục (Ảnh minh họa)
Còn gia đình của cha đứa bé chỉ chấp nhận khi biết bạn có thai thì họ chỉ vì cháu chứ họ coi bạn như đồ bỏ rồi. Cha đứa cháu là người không đồng cảm với bạn rồi vì không có bàn gì với bạn trước đó mà chỉ muốn tìm chỗ là cho bạn gần nhà (tại sao không tìm chỗ làm cho anh ta gần nhà bạn), chẳng qua đây là việc "con cá xảy là con cá lớn " .
Bạn hãy tận hưởng hạnh phúc khi được người yêu mình chăm lo, gia đình 2 bên đồng thuận. Nếu bạn ly hôn khi bạn về với cha ruột đứa bé bạn sẽ bị ruồng bỏ, khinh miệt từ phía gia đình chồng, còn để như hiện nay con bạn sẽ có 2 người cha cùng yêu thương và chăm lo cho nó sau này.
Trong Lam (honglong122000@...)
Đồng ý với ý kiến đã nêu, thật là đê tiện, coi người ta như trò đùa.Bây giờ mọi người hiểu chữ trinh nó quan trọng thế nào rồi chứ. Vì còn trinh thì không phải lo hậu quả nó thế này đây.
akai_yuki18@...
Ly dị đi cho rồi cô ạ, chứ người như cô mà miễn cưỡng sống với chồng thì cũng ngoại tình với tình cũ à? Mà tôi thấy 2 cô với người cũ ích kỉ như vậy cũng coi như trời sinh. Buông tha cho người chồng đi cô, người như cô mà lấy được người tốt như vậy thì thật có lỗi với tổ quốc (xin lỗi anh chồng nếu như tôi có xúc phạm tới người anh yêu).
Hãy quay về bên tình cũ, đừng làm khổ người chồng đã yêu thương bạn cả đời (Ảnh minh họa)
Mèo (tragiang.phqt@...)
Sao chồng hiện tại của bạn lại có lòng vị tha đến mức như thế? Bạn có suy nghĩ về sự dễ dàng ấy không? Trước mắt có thể tốt với bạn nhưng liệu sau này có mãi như thế hay không khi mà giữa 2 người không tồn tại tình yêu. Tôi nghĩ gia đình người yêu cũ của bạn trước mắt vì đứa bé nên họ chấp nhận, chứ sau này không biết họ có đối xử tốt được với bạn hay không khi mà trong mắt họ, họ đã không thích bạn rồi. Bạn quá nóng vội bạn à! Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.
Tuyết (quachtuyetth@...)
Con người ta thật kỳ lạ, đổ lỗi cho mọi thứ, khi có cái này lại muốn có cái kia, bạn là người mang tới nhiều rắc rối và cũng là kẻ đáng trách nhất. Bạn nói bạn có tuổi rồi mà suy nghĩ như đứa trẻ con vậy, bạn thử đặt mình là anh chồng chính thức bạn xem nỗi đau và điều tiếng của cả dòng họ anh ấy sẽ thế nào? Đời không phải cứ muốn là được, sống còn phải đặt mình vào người khác nữa. Bạn còn có ý định quay lại với người yêu cũ cơ đấy, lại còn ở lại nhà chồng nữa cơ à? Tôi nghĩ bạn nên đi đâu đó đi, có khi còn đỡ làm ai đó đau khổ hơn, thật đó!
Anh Anh (kiennghigiaoduc@...)
Thật thương xót cho anh chồng mới cưới. Bạn là người tội tệ, nếu tôi là chồng bạn tôi sẽ hân bạn suốt đời.
Thương Anh (Emcuoikhuckhich@...)
Bạn nói bạn không ích kỉ sao? Nhưng tôi lại cho rằng bạn quá ích kỉ. Chỉ tội nghiệp cho người chồng mới cưới của bạn thôi, ai ăn ốc chồng bạn vì yêu bạn mà chịu hốt vỏ. Bạn đã không biết suy nghĩ, biết mang ơn mà còn nói vậy.
Theo VNE
Tức 'phát điên' vì bạn gái ghen với cả mèo Không cần biết già trẻ, lớn bé, chỉ cần là người không cùng chung máu mủ và khác giới tính "cả gan" nhắn tin tới là tôi cầm chắc "án tử hình" trong tay. Có thể bạn cho rằng tôi nói quá, thế nhưng, cô bạn gái bé nhỏ của tôi đúng là có máu ghen còn hơn Hoạn Thư. Một con mèo...