Chỉ cần ở bên anh, mọi giông tố đều dừng lại
Em chẳng lãng mạn như cách bao cô gái thường thể hiện, không biết cách chiều lòng anh, không ngoan ngoãn, đã vậy còn hay làm anh buồn. Nhưng anh ơi, em yêu anh! Chỉ cần ở bên anh, mọi giông tố đều dừng lại
Viết cho những tháng ngày đầu tiên được là-của-anh..
Dù đã rất nhiều lần tự đặt câu hỏi bản thân, nhưng thật sự em chẳng thể hiểu nổi trái tim mình… Tại sao lại yêu anh như thế? Tại sao trong tất cả những con người đi qua nơi này, trái tim em chỉ có mỗi hình bóng của anh? Tại sao kẻ đáng ghét như anh lại làm tim em xao động? Chỉ biết trách bản thân, đã trót yêu anh rồi, nên tất cả lời ngụy biện đều trở thành dư thừa như thế..
Anh, đối với em là cả một thế giới, không quá cầu kì hay sang trọng, hào nhoáng, nhưng rất đẹp anh có hay chăng? Em đã từng mong ước rằng em sẽ tìm được một người có trách nhiệm với cuộc sống của em, chúng ta sẽ cùng có trách nhiệm với cuộc đời nhau, cùng nhau đi qua năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ này.
Viết cho những tháng ngày đầu tiên được là-của-anh.. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Và hôm nay, anh đến bên em rồi, chỉ cần ở bên anh, mọi giông tố đều dừng lại sau cánh cửa, nơi này chỉ có ấm áp, và anh…
Anh ơi! Em chỉ là một người bình thường giữa hơn bảy tỉ người ngoài kia như thế. Em chẳng lãng mạn như cách bao cô gái thường thể hiện, không biết cách chiều lòng anh, không ngoan ngoãn, đã vậy còn hay làm anh buồn. Nhưng anh ơi, em yêu anh! Chỉ vậy thôi, có được không hả anh?
Và hôm nay, anh đến bên em rồi, chỉ cần ở bên anh, mọi giông tố đều dừng lại sau cánh cửa, nơi này chỉ có ấm áp, và anh…(Ảnh minh họa)
Em trẻ con, khó chiều, ngốc nghếch và nông nỗi. Nhưng anh à, em như bao người khác thôi! Em muốn anh sẽ luôn vui khi bên em. Muốn anh tự hào khi giới thiệu em với bạn bè của anh. Muốn anh chứng tỏ rằng anh thương em nhiều như lời anh vẫn thường nói. Không muốn nói nhiều, nhưng vẫn mong anh hiểu thấu được trái tim này. Nhiều khi mệt mỏi với mọi thứ áp lực của cuộc sống này, chỉ muốn được bên anh, ôm anh và lặng im như thế, vậy là đủ!
Một là có em thôi và không ai cả, hai là có tất cả nhưng ngoài em ra. Thế nhé! Người yêu à, em thương anh..
Theo Guu
Rồi một ngày giông tố sẽ qua đi
Tôi tin vào luật nhân-quả, tôi tin "trời có mắt", tôi tin "ác giả, ác báo", tôi tin con người ấy sẽ phải nhận hậu quả, phải trả giá về những việc mình đã làm, đã gây ra cho một gia đình, một thế hệ.
ảnh minh họa
Năm ấy, cô 22. Ở cái tuổi ấy, với tôi - chỉ là mới chập chững vào đời bằng những việc làm thêm của thời sinh viên; ở cái tuổi ấy, đứa con gái thuộc vùng nông thôn mới vẫn còn ngờ nghệch chưa hiểu hết sự đời. Nhưng với cô, tuổi 22 cô cũng đã lăn lộn "giang hồ" với đầy những thứ thuộc về mặt trái của Sài Gòn. Với tôi, Sài Gòn đẹp lắm. Nhưng tôi thực sự bỡ ngỡ với hình ảnh "gái đứng đường" mà cô chỉ tôi xem, tôi ngây thơ chỉ nghĩ đó là những người đón xe khách ven đường.
22 tuổi, cô là bồ anh trai tôi. Cô được gia đình tôi biết đến qua lời kể của anh. Rằng cô mất cha từ sớm, tự lập và lo cho em; rằng cô đang làm việc tại sân bay; rằng cô có bằng C tiếng Anh chuẩn bị du học. Gia đình anh rất nể người con gái miền biển, biết tự mình vươn lên khỏi cái nghèo; thầm mừng nghĩ rằng anh khéo léo, chắc chọn được người vừa đẹp người, đẹp nết.
Năm ấy, anh 26, anh ngu ngơ tin tất cả những lời cô nói. Nhưng sự thật nào ai ngờ. Cô chỉ là người đứng quầy bán hàng của một hệ thống nhỏ được phép đặt tại sân bay với chiều cao ko quá 1m57 và cân nặng xấp xỉ 50. Cô giỏi tiếng Anh đến độ, phải nhắn tin về nhờ cô em gái của anh viết hộ một đoạn văn mà theo lời cô nói, cô giúp người bạn đang làm bài kiểm tra khi cô đang bận làm việc. Căn nhà nhỏ nơi miền biển, cộng với một đàn bò, chắc cũng có thể góp một phần "du học" mà có lẽ đó là ước mơ của cô. Với tôi, đó là cả một vấn đề.
Quen anh, cô tìm hiểu tất cả mối quan hệ trước kia của anh, trong đó có cả việc cô mạo danh đứa em gái của anh để khai thác mọi chuyện. Tôi - đứa em gái nhỏ ấy, tuổi chỉ mới bước chân theo học chốn Sài thành, cũng mãi không bỏ qua được chuyện ấy, vì cô đã lấy danh nghĩa của tôi ra mà trục lợi. Quen anh, cô biết chắc rõ gia đình cô và nghề nghiệp của anh có mối quan hệ như thế nào, khi năm lần bảy lượt cô xé bỏ bản lý lịch tự khai mà anh đưa cho cô. Mãi đến khi cô mang trong mình giọt máu của anh, buộc bố anh và anh theo về quê làm lễ thì mới vỡ lẽ, bố cô là sĩ quan ngụy quyền.
Thương con, thương đứa cháu (chắc của con mình), gia đình anh đón tiếp cô về dưỡng cháu. Thời gian ấy, gia đình anh phải khốn khổ khi cũng phải năm lần bảy lượt đèo cô một quãng đường hơn 60 km bằng xe máy khi cô bảo thai hành, cô không đi được ô tô. Chỉ vất vả cho người mẹ già của anh với căn bệnh đau khớp kinh niên cũng phải vác giỏ theo cô những chặng đường ấy.
Ngày cô vượt cạn, người mẹ già lại khăn gói lên đường và vật vờ ngoài hành lang khi chờ cô sinh mổ. Chặng đường ấy, đứa em trai và mẹ anh phải tới lúc em gái anh vượt hơn 30 cây số qua thăm, mua vội mấy đòn bánh tét 5 ngàn cho mẹ vì đã lỡ bữa. Năm 2, đứa em gái chưa có nhiều bài vở, tình nguyện qua lại với quãng đường ấy để chăm cô, lau rửa vùng kín cho cô mà từ lúc ấy về trước đứa em gái ấy chưa từng làm bao giờ, mặc dù chị gái đã hai con.
Cô về ở cữ, chẳng phải đụng đến giọt nước, ngọn gió vì mẹ anh bưng bê cơm nước tới tận phòng. Điều ấy, luôn làm cho đứa em gái phải ganh tị "vì mẹ chăm còn hơn chăm con gái". Anh thỉnh thoảng về chơi với con vì công việc bận rộn.Thời gian gặp nhau ít, ấy thế mà cũng không tránh khỏi những lần cãi vã. Đỉnh điểm là lần cô xúc phạm anh là "trâu bò" ngay trước mặt bố mẹ anh và các dì, cô nhận ngay cái tát của anh liền sau đó. Cũng chẳng vừa, cô lăn ra ăn vạ, kêu khóc "thảm thiết" và đòi đi chụp x-quang bằng được. Nực cười, óc cô có lẽ nối liền với má? Người phụ nữ gọi là biết giữ lửa hạnh phúc gia đình có phải sẽ làm thế không nhỉ? Có phải sẽ luôn đấu tranh giành phần thắng cho mình mà không cần biết đúng sai, không cần biết phải tốn kém một khoản đáng lẽ là dành để mua sữa cho con khi cô không có sữa?
Con bé lớn từng ngày, lại càng được chăm theo kiểu "quý tộc" mà cô đề ra với gia đình anh. Đứa em gái của anh, với đồng làm thêm ít ỏi cũng ráng vào các shop mẹ và bé hỏi mua bằng được vài hộp dinh dưỡng Hips mà cô thấy quảng cáo lúc bấy giờ. Muốn mua đồ chơi cho cháu, đứa em gái "được" nghe dặn từ cô lấy loại đồ chơi của Mỹ sản xuất mà phải đi dọc tuyến đường Sài Gòn để tìm. Ngày gần đầy năm, con bé bệnh tay chân miệng. Gia đình anh tất thảy đều lo lắng, thay phiên nhau đi về 30 km để lo liệu. Con bé vốn kén ăn theo thực đơn "quý tộc" của cô đề ra, nay bệnh lại càng khó nuốt hơn. Thế nên, mỗi lần thay phiên về nhà, mẹ anh lại xách cháo mang lên cho cháu. Bao công sức ấy cũng đổi lại sự hụt hẫng khi cô nhận lấy phần cháo và đem chia cho những bệnh nhi cùng phòng. Cô tốt bụng thật đấy, khi họ cũng thừa điều kiện để lo cho con mà lại gạt ngang công sức của mẹ anh. Đến khi cô cãi tay đôi với mẹ anh, làm náo loạn cả dãy phòng bệnh vì người mẹ nhắc: "sao pha nước tắm bé mà nóng thế", thì mọi người mới thật sự ngán ngẩm.
Theo blogtamsu
Mình yêu nhau chầm chậm thôi... Yêu chầm chậm thôi, để cuối cùng ta sẽ gặp một tình yêu, một người mà ta và họ đều muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu với một người ta muốn thức dậy cùng mỗi sáng. Nếu tình yêu còn chưa cập bến trái tim, hãy cứ bình thản và chờ đợi. (Ảnh minh họa) Phải chăng càng lớn người ta...