Chỉ cần nói yêu thôi, đừng nói yêu là cưới
Không được đâu, không cưới thì ai là người mình sẽ nhè ra bắt làm khi ống nước hỏng. Không được đâu, không cưới thì tất bẩn áo đẫm mồ hôi ai giặt cho
1. Khi yêu thèm cưới
Thiếu nữ mới lớn thích cưới
Thiếu nữ mới lớn luôn là đối tượng thích cưới nhất trên đời. Những cuộc hò hẹn còn đương thấm đẫm kẹo ngọt và chocolate. Những cái nắm tay đang đến hồi chặt lắm. Những nụ hôn đầu đời vẫn còn đang run rẩy ngượng ngùng. Tuyệt vời như vậy hẳn nhiên rồi ai mà chẳng muốn ở bên người yêu suốt cả ngày cả tuần cả tháng cả năm không rời. Giá như mà cứ thiếu nữ mãi, cứ lần đầu tiên mãi có phải là đẹp không. Nói như thế không có nghĩa rằng mọi cuộc hôn nhân bắt nguồn từ mối tình đầu đều đẹp đâu nhé. Tình đầu chỉ đẹp nếu như cuộc đời của hết thảy chúng ta dừng lại ở tuổi 15, 16 mà thôi.
Phụ nữ nói chung thèm cưới
Thật ra phụ nữ ai biết yêu thì đều thích cưới cả, bất luận tuổi tác, bất luận là thiếu nữ hay đàn bà đi chăng nữa. Bản năng ưa gắn bó, thích có con, thích chăm sóc cho người khác là những xúc tác thúc đẩy bản năng cưới của phụ nữ. Vì xã hội Việt Nam còn chưa thoáng hẳn với các bà mẹ đơn thân nên chúng mình phải cưới, cưới thôi.
Đàn ông loại nào cũng cần cưới
Các anh chung thủy thích cưới, để được gắn bó với người phụ nữ mình yêu, được nhìn thấy bản sao bé nhỏ của chính mình khi vợ mang bầu được hơn 9 tháng. Các anh lăng nhăng cũng thích cưới, để không bị gia đình “lèm bèm” cả đời, để những đứa con của mình có mẹ chúng chăm sóc, để đi ăn tiệc tùng có quần áo là lượt treo sẵn trong tủ, để khi không còn em nào săn đón nữa ta còn có vợ mà về ôm.
Video đang HOT
2. Cưới rồi quên yêu
Tỉ lệ li hôn của chúng ta cứ tăng dần đều. Vì sao thế? Khổ chủ trả lời: Vì hết yêu? Hết yêu hay là trong suốt quãng thời gian gắn bó với nhau bằng tấm giấy đăng kí kết hôn ấy, họ còn chẳng buồn nghĩ tới chuyện yêu nhau?
Yêu nhau là phải hôn nhau nhỉ?
Trên một diễn đàn dành cho các ông bố bà mẹ có một đoạn chia sẻ thế này:
“Nhà mình cưới nhau được 4 năm, mình quên mất nụ hôn nó kiểu gì và vị nó thế nào rôi. Chồng mình lười đánh răng,miệng hôi và mùi rất khiếp,cao răng bao bọc răng. Thi thoảng vô tình nhìn thấy miệng chồng (ngáp rất to ko che miệng) mình thấy nó chẳng khác nào cái giếng bị bỏ hoang cả, đủ thứ màu sắc.kinh lắm. Muốn hôn, bảo chồng vệ sinh sạch sẽ, đi lấy cao răng để em hôn anh cái, thì hắn ko chịu đi. Thi thoảng mới XXX (tháng khoảng 2 lần) thì hắn mới gọi là ngậm môi mình chút, sau khi chồng ngậm xong mùi nước bọt hôi rình, mất hết cả cảm hứng, ghê lắm. Chồng cái gì cũng lười. XXX còn chẳng buồn cởi áo,chỉ mỗi cái phần dưới. Hic”
Chồng lười, hay là cả vợ cũng quá vụng quá hiền để đến nỗi miệng chồng thành cái “giếng bỏ hoang”? Giả như còn yêu nhau như hồi chưa cưới, chồng có lười đánh răng thế không, vợ có lười kéo chồng vào lòng để em chải răng cho anh hoặc lôi ngay anh vào nha sĩ? Không, dĩ nhiên rồi, vì họ chẳng còn nặng lòng với chữ yêu.
Yêu nhau là phải hẹn hò nữa?
Nhạc sĩ Quốc Bảo viết không sai tí nào mà: “Hò hẹn đi đã lâu rồi, mà lâu e xa cách lòng. Chiều tàn trên áo em buồn, tình ta có xa xôi không?”
Nếu không hẹn hò thì mối quan hệ của chúng mình khác gì cuộc làm tình của cái máy rửa bát và máy rút tiền tự động đâu. Nếu không thỉnh thoảng trốn con, dối bố mẹ chồng đi xem mấy bộ phim tình cảm nhăng nhít tuổi teen thì làm sao tìm lại được cảm giác hồi còn yêu đương thắm thiết?
Đừng tưởng tấm giấy chứng nhận hôn nhân sẽ kiềm giữ nổi mình. Đa số cuộcngoại tình đều bắt nguồn từ những tiểu tiết nhỏ nhặt như thế. Và đa phần nạn nhân của các cuộc ngoại tình đều nên tự trách mình không biết yêu vợ, yêu chồng trước rồi hãy đi làm thịt kẻ “tình nhân”.
3. Yêu thôi đừng cưới?
Nghe ngóng vậy thấy hôn nhân đa chiều phức tạp. Hay là thôi nhỉ, nói yêu thôi đừng nói yêu là cưới?
Không được đâu, không cưới thì ai là người mình sẽ nhè ra bắt làm khi ống nước hỏng. Không được đâu, không cưới thì tất bẩn áo đẫm mồ hôi ai giặt cho. Không được đâu, không cưới chúng nó bảo mình vì đành hanh nên ế mất. Không được đâu, mình có đồng cô đâu mà không có nổi vợ.
Cuối cùng, chẳng mấy ai đủ can đảm để mà sống cả cuộc đời độc thân. Thế thì, đơn giản quá, phải học cách yêu nhau thôi. Cho dù có là 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả cuộc đời, còn yêu nhau thì sợ gì Hôn nhân.
Theo Meyeucon
Sợ một ngày chúng ta lạc mất nhau...
Em sợ một ngày ta lạc mất nhau, điện thoại nằm im, hộp thư đến nằm im, những cuộc gọi nằm im. Mọi thứ tự nhiên đứt gãy, dở dang, ai còn ngóng, còn trông một dòng tin hỏi thăm ngắn ngủi?
Em sợ một ngày ta lạc mất nhau, những đoạn đường quen chỉ còn mình em bước. Em sợ thứ cảm giác cô đơn đến xót lòng: cô đơn giữa phố, cô đơn giữa đời thường, cô đơn giữa những nỗi đau. Em sợ thứ cảm giác chênh vênh khi không có anh bên cạnh, không có một bờ vai cho em tựa, một vòm lưng cho em vững lòng. Lạc mất nhau, nghĩa là sẽ chẳng còn thấy nhau thêm lần nào nữa. Lạc mất nhau, nghĩa là anh - và - em sẽ bước đi trên những lối đi riêng, những lối đi chẳng cắt nhau bao giờ.
Em sợ một ngày điện thoại nằm im, hộp thư đến nằm im, những cuộc gọi nằm im. Từng đoạn hội thoại dầy lên theo con số đếm, là từng ấy yêu thương trao gửi cho nhau. Mọi thứ tự nhiên đứt gãy, dở dang, ai còn ngóng, còn trông một dòng tin hỏi thăm ngắn ngủi?
Em sợ một ngày anh không còn đợi em nơi chốn cũ, không còn yêu em như những ngày hò hẹn, không còn thương em, dẫu là thứ tình thương chóng vánh. Anh sẽ bước về phía người con gái khác, em sẽ lại hoang hoải xoè tay mình ra, đếm từng nhớ nhung mà vẫn chẳng thể nào thấy đủ.
Anh à, em sợ một ngày ta lạc mất nhau.
Em không hiểu vì sao lại hình thành nỗi sợ kỳ lạ ấy, chỉ biết rằng hơn nhiều lần bản thân có thể tưởng tượng ra anh đang nắm tay một người con gái khác, đang cười với cô ấy như cách anh đã từng. Nếu ngày đó thực sự đến thì em sẽ ra sao, liệu có còn đủ mạnh mẽ để bước qua thương đau, bước qua ký ức, bước qua những gì cả hai đã từng dành cho nhau?
Tình yêu, không phải lúc nào cũng bình yên như em đã nghĩ. Mọi thứ xung quanh yên lặng như lòng người, hanh hao những toàn là phân vân, băn khoăn, toàn là những chất chồng cảm xúc theo năm tháng. Em không biết bản thân đang hoang mang vì điều gì, nhưng tận sâu trong trái tim mình, một nỗi sợ có hình hài, có tri giác, đang lớn dần theo tình yêu em dành cho anh.
Em thực sự rất sợ, ngay cả trong những cơn mơ, sợ anh sẽ rời xa em trong lúc yêu thương nhất, sợ bàn tay lại lạc mất một bàn tay...
Theo iBlog
Là bạn sẽ tốt hơn là người yêu... Quen nhau bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm anh yêu cô. yêu theo một cách riêng của anh, chỉ mình anh có. Không thư từ không những tin nhắn quan tâm sáng tối, không những cuộc điện thoại trò chuyện thâu đêm và không những cuộc hò hẹn cuối tuần..Vậy đấy thứ tình cảm anh dành cho cô là thứ tình cảm...