Chỉ cần người ấy là con người mà cháu mong đợi, mọi thứ khác thành cỏn con hết!
Anh bảo, em sẽ làm dâu, bố anh ở một mình quá lâu rồi, anh là đích tôn của nhà nội anh, ôm bàn thờ. Nhưng bố mẹ cháu băn khoăn lắm. Bố cháu dễ hơn mẹ, mẹ cháu kiên quyết, rồi hạ giọng, rồi lên giọng…
Hình ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính!
Anh không phải người yêu đầu của cháu. Cô cũng biết là các cô gái thường thầm yêu trộm nhớ hồi cấp ba cơ. Đến khi thành nữ sinh viên thì không còn mấy người ngơ ngác con nai vàng nữa.
Hồi ấy, cháu với anh lớp 12 kéo dài với nhau đến năm thứ hai của cả hai dù không học cùng trường. Một đứa đi Tự nhiên, đứa vào Xã hội. Mẹ cháu cứ mến người cấp ba này, bởi mẹ rất chân phương nghiêm túc, mẹ quan niệm đã có hôn là có trao gửi, hôn là có ký ước. Cháu bảo sao mẹ biết bọn con đã hôn, mẹ còn đỏ mặt khi nghe cháu hỏi lại và mẹ đã không trả lời. Về lý, yêu là phải có hôn nhau, với mẹ cái hôn đầu thanh tân và thiêng liêng, không sao quên được.
Nhưng hai đứa cùng tuổi, yêu sớm thì tan sớm. Cháu chủ động chia tay, thấy càng ngày mình càng bỏ xa người ấy. Con gái trưởng thành sớm hơn, rồi cũng sẽ già dặn hơn và già cả nghĩa đen nữa. Người ấy sốc rất lâu, qua bạn bè cháu biết anh chưa yêu ai khác.
Rồi cháu gặp người yêu bây giờ. Anh trai cả, cũng là trai độc nhất của gia đình có ba anh em. Năm nay anh đã 29 rồi. Vấn đề khiến cháu phải viết thư cho cô là bố mẹ anh bỏ nhau khi anh mới học lớp 6.
Video đang HOT
Mẹ anh khi đó, đã có người khác và đứa em gái kề anh không phải em cùng bố với anh. Nhưng bố anh nói bố biết nhưng bố không chấp, bố sẽ bỏ qua. Khi sinh em ấy ra, bố thấy nó giống bố nên bố nghĩ, khi đó mẹ anh chỉ nói tướng lên thế thôi, cái ngữ ấy cao chạy xa bay chứ có làm như đã hứa với mẹ anh là bỏ vợ đâu.
Chưa hết cuộc đời tình ái của mẹ anh. Sau đó, bà vẫn ly dị chồng, dọn đi, anh ở với bố. Rồi mẹ anh có người khác nữa, lại đẻ con và người ta vẫn sống ở nhà người ta. Anh kể, anh thương mẹ quá, em của anh còn bé, mẹ lại sinh em bé nữa, nhà đi thuê, anh chạy về với mẹ để đỡ đần mẹ. Khi ấy anh vào lớp 9. Phải nói mẹ anh là phụ nữ tân thời, dám làm dám chịu. Bố của anh vẫn chưa có ai, một mình ngôi nhà từng của bố và mẹ anh.
Anh bảo, em sẽ làm dâu, bố anh ở một mình quá lâu rồi, anh là đích tôn của nhà nội anh, ôm bàn thờ. Nhưng bố mẹ cháu băn khoăn lắm. Bố cháu dễ hơn mẹ, mẹ cháu kiên quyết, rồi hạ giọng, rồi lên giọng. Mẹ nói anh ngày xưa còn nguyên đó, báu gì đi húc vào chỗ ba con mà có thể là ba ông bố, vẫn cảnh không chồng đi sớm về khuya một mình, đàn bà loại ấy không vừa.
Chuyện đang kẹt như vậy đấy cô. Cháu muốn nghe ý kiến của cô.
———————
Cháu thân mến!
Cô áng, bố mẹ cháu và bố mẹ cậu chàng 29 tuổi là lứa của thế hệ trước 1970, chưa hết chiến tranh, còn bao cấp. Đời ông bà của cháu, tức bố mẹ của họ, gia phong, nho giáo dù họ có thể từng là người tham chiến rất sâu. Nền tảng ấy, cộng với cái nghèo sạch, nghèo đều khắp, nên mới có người mẹ như mẹ cháu, quan niệm đã hôn là có đính ước, phải thành thân.
Tuy nhiên, mẹ của cậu trai không như mẹ cháu. Sống tung trời, yêu ai nói yêu, không yêu nữa bỏ, yêu người khác. Phụ nữ vậy là phóng túng, hoặc nổi loạn mà thôi. Dưới con mắt của người đã có gần 20 năm thế kỷ 21, thế kỷ toàn cầu hóa mà mẹ cậu ấy vẫn bị xét nét ghê thế. Quả là hơi nghịch, mẹ cháu quá bảo thủ chính chuyên mà cháu lại đưa mẹ vào cái thế có bà thông gia đối trọng, thậm chí đối lập với mình.
Nhưng cô không thấy cháu viết nhiều về người cháu chọn. Thanh niên 29 tuổi, vừa vặn để lập gia đình. Hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau, cậu ấy luôn phải chọn lựa và sâu xa, cậu ấy khổ tâm lắm. Chỉ cần người ấy là con người mà cháu mong đợi, mọi thứ khác thành cỏn con hết. Cháu đã yêu đến đâu, yêu chết sống hay yêu vừa vừa. Yêu nhiều lắm mới có thể làm dâu theo đề nghị của cậu ấy, nghĩa là sống chung nhà với bố cậu ấy, một người đàn ông dang dở đã lâu và chắc là khó tính.
Cháu hãy nghe lòng mình. Nó khiến cháu nhắm mắt lại và hình dung. Không có người ấy, chắc chết. Đến mức ấy thì nghe theo nó, kẻo buồn đến chết thật à nha. Còn mẹ cậu ấy, văn minh hiện đại dũng cảm thế, chắc sẽ dễ coi nhau như bạn.
Và khi đã rõ ràng mình sẽ cậu này chứ cậu cũ đã qua rồi, cứ để qua luôn đi, cháu phải quay lại thuyết phục mẹ mình, rằng duyên và nợ, rằng đời có số, kén chọn tới mẹ chồng giống như mẹ chắc con bỏ nguyện vọng có chồng luôn. Nhé, xác định và xác tín và dấn thân lên.
Yêu là khổ, có chồng vui chứ không sướng đâu và làm dâu, ôm bàn thờ, sứ mệnh đấy, tránh thì chết buồn nên dù biết cực mà ai cũng lao vào đấy.
Theo netnews.vn
12 năm tôi phải chịu cảnh chồng 'bóc bánh trả tiền'
Chồng tôi có ngoại hình ổn, hiền lành, biết làm kinh tế, chăm lo gia đình, chỉ có tật xấu duy nhất là "bóc bánh trả tiền"
Hình ảnh minh họa
Tôi 37 tuổi, có 3 con, đủ nếp đủ tẻ, gia cảnh đàng hoàng, trí thức. Sau 12 năm cưới nhau, chúng tôi có nhà, có xe, kinh tế và công việc ổn định kiếm ra tiền đều đặn. Tôi cũng có chút nhan sắc, biết chăm chút bản thân, hết lòng với chồng con, cư xử biết điều, nhã nhặn dù đôi khi hơi nóng tính. Tôi được lòng gia đình nhà chồng. Vợ chồng tôi hòa hợp nhau về nhiều mặt, kể cả chuyện ấy Chồng tôi có ngoại hình ổn, hiền lành, trung thực trong mọi chuyện (ngoại trừ trong vấn đề của chúng tôi), biết làm kinh tế, chăm lo gia đình. Tôi là người yêu đầu của anh. Anh không nhậu nhẹt, cờ bạc, yêu vợ thương con. Khi tôi ốm anh lo lắng và chăm sóc rất tận tình. Tôi cảm nhận anh yêu tôi, rất chiều tôi, nếu vợ chồng cãi nhau thì người thắng chắc chắn là tôi.
Cũng nhờ anh chu toàn mà cuộc sống kinh tế của chúng tôi rất ổn. Anh chỉ có tật xấu duy nhất là "bóc bánh trả tiền", không phải ngoại tình mà là qua lại với gái gọi. Đã bao nhiêu năm chúng tôi đau khổ, suýt chia tay vì cái tính này. Lần đầu tiên là năm con đầu của tôi 2 tuổi, anh bị bệnh lậu (may là chưa kịp lây cho tôi thì đã phát bệnh nên chữa trị dứt điểm). Tôi tra hỏi, anh khai là đi massage thư giãn và quan hệ bằng miệng nên dính. Lần đó tôi sốc lắm, đau đớn dằn vặt, còn thoáng có ý định tự tử. Sau đó anh van xin, nói là lỡ dại lần đầu. Vì nghĩ đến con và tình cảm vợ chồng vẫn còn, tôi bỏ qua.
Sau đó được nửa năm, anh lại tái phạm. Lần nào chúng tôi cũng dằn vặt, ầm ĩ lên, sau đó lại làm hòa. Có lẽ tôi cũng yêu anh và nuối tiếc cuộc sống bình yên này nên nhắm mắt tin hết lần này qua lần khác. Đỉnh điểm năm kia tôi đã làm đơn ly hôn, lấy giấy ở ủy ban và quyết định thưa chuyện với bố mẹ chồng. Chính anh lại khiến tôi mềm lòng. Anh mang bố mẹ và con cái ra để thề, tôi chỉ cười nhạt: "Nếu lời thề mà ứng nghiệm thì không biết bao nhiêu năm qua bố mẹ và con cái anh chết biết bao nhiêu lần rồi". Sau đó anh sợ quá, cầu cứu mẹ đẻ tôi, mẹ phân tích hơn thiệt cho tôi, hứa đảm bảo cho anh không tái phạm, sau đó xin hộ anh. Tôi lại cho qua. Phải nói thêm, tôi là người vui vẻ và dễ tha thứ, khi đã quyết định cho qua là sẽ không bao giờ nhắc nhở hay dằn vặt gì.
Năm ngoái anh lại mắc lỗi, tôi chẳng nhớ chúng tôi đã trải qua như thế nào nữa nhưng rồi tôi lại bỏ qua cho anh với lời cam kết lần cuối cùng. Anh hứa lần sau không bao giờ dám mở mồm xin tôi nữa mà sẽ đồng ý ký đơn luôn. Nếu tính chi ly thì trung bình một năm anh dính phốt đôi lần (là bị tôi phát hiện, còn những lần không biết thì tôi không nói). Hôm qua tôi lại tiếp tục thấy tin nhắn anh hẹn gái gọi đến nhà nghỉ. Điện thoại chồng tôi một ngày rất nhiều tin nhắn, chắc vì thế mà anh xóa không hết.
Vợ chồng tôi rất thoải mái trong việc công khai mọi thứ với nhau, mật khẩu của nhau chúng tôi cũng biết rõ. Có lẽ vì nó diễn ra quá nhiều lần rồi nên cảm xúc của tôi bị chai lỳ. Giờ sự việc xảy ra tôi không gây rối ren hay khóc sướt mướt vật vã gì nữa, chỉ im lặng với chồng. Tôi vẫn làm việc, đưa con đi chơi ngày hôm nay, chỉ suy nghĩ mình nên làm gì, có ly hôn không?
Tôi còn con cái, chúng cần bố, tôi cũng có thói quen dựa dẫm vào chồng (dựa về mặt tình cảm) vì chồng rất chiều tôi. Còn tiếp tục sống chung thì tôi quá chán ngán với đời sống quan hệ phong phú của chồng. Tôi thấy mình nhiều lần nói về việc ly hôn rồi lại thôi như một trò cười vậy, giống một con hề trong mắt chồng. Chồng tôi từ hồi lập nghiệp đã đến bên tôi, lỡ chân vào cờ bạc, lô đề, chơi tài chính... đủ cả, nhưng tôi vẫn an ủi động viên anh vượt qua và tha thứ được, anh cũng không tái phạm, chỉ riêng chuyện trai gái thuộc phạm trù cấm kỵ của tôi thì anh mãi chẳng sửa được.
Đến bây giờ tôi tin, một là chúng tôi quyết định chấm dứt, hai là tôi xác định tập quen, nhắm mắt làm ngơ, chắc chắn anh sẽ chẳng dứt được việc này đâu. Từ hôm qua đến hôm nay chúng tôi không nói chuyện gì với nhau. Anh sợ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt e dè, không dám nhìn thẳng. Có lẽ anh biết tính tôi nên không dám mở miệng, sợ tôi lại bộc phát chửi bới trong khi hôm nay con chúng tôi ở nhà. Chúng tôi đang im lặng với nhau như thế. Tôi phải làm sao đây? Có nên chấm dứt một lần cho hết dằn vặt không, hay lại vì con mà cho qua? Nếu cuộc sống vợ chồng cứ tồn tại chuyện đó thì có gọi là vợ chồng đúng nghĩa? Tôi cảm thấy bế tắc. Xin cho tôi lời khuyên.
Ly
Theo vnexpress.net
Giáng sinh yêu thương của mẹ "Mẹ là người khi thấy chỉ còn 4 mẩu bánh cho 5 người sẽ ngay lập tức tuyên bố là mình chẳng bao giờ thích ăn bánh cả". Tôi biết là mình không nên phấn khích quá, tôi đã quá lớn để làm trò nông nổi đó rồi. Ở tuổi 11, lại là "đứa con gái trưởng thành" của mẹ tôi, tôi cần...