Chỉ cần một việc đơn giản này cũng hơn trăm nghìn lời nói yêu thương, là cách mà chồng mỗi ngày đều khiến tôi hạnh phúc
Hôn nhân không phải là chặng đường bình yên được rải đầy hoa thơm mà nó đòi hỏi mỗi ngày, mỗi người đều phải cố gắng gìn giữ, tôn trọng nhau, thể hiện sự quan tâm và chăm sóc từ những thứ tưởng chừng rất nhỏ nhặt.
Chưa một ai dám nói rằng cuộc sống hôn nhân là dễ dàng. Ngay từ ngày bạn làm đám cưới, giấc mộng hồng tươi về cuộc sống vợ chồng đã ngay lập tức vỡ vụn. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng để kết hợp hai cá thể độc lập với những tính cách, thói quen, lối sống khác nhau không hề là một chuyện đơn giản. Chẳng hạn như bạn bỗng thấy mình có thể nổi điên rất dễ dàng chỉ vì nhắc hàng trăm lần, anh ấy cũng không thể vứt đồ bẩn đúng vào giỏ, hay dựng nắp bồn cầu lên mỗi lần đi vệ sinh… Tôi và chồng tôi cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ.
Chúng tôi sắp tới sẽ kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới, và thật sự nếu như tôi nói hôn nhân của tôi thật bình yên và tuyệt vời, đó sẽ là một câu nói dối trắng trợn. Thật vậy, trong gần 1 thập kỷ qua, tôi và chồng đã cùng nhau vượt qua rất nhiều cột mốc đáng nhớ. Từ bệnh tật, thất nghiệp, có 2 đứa con, mua nhà mới, nợ nần… Tuy rằng có lúc vui lúc buồn nhưng thứ duy nhất khiến cho cả hai vợ chồng tôi luôn giữ vững được niềm tin chính là cách mà chúng tôi nói cho đối phương biết mình quan tâm đến họ nhưng thế nào, rằng chúng tôi luôn dành cho nhau sự trân trọng tuyệt đối – dù có ra sao đi nữa.
Có thể bạn không tin đâu nhưng việc mà chồng tôi mỗi ngày đều thực hiện và tôi cảm thấy ý nghĩa nhất đối với mình, chỉ đơn giản là anh luôn pha cho tôi một cốc cà phê vào buổi sáng. Dù có cãi nhau đến trời long đất lở, giận không thèm nói chuyện nhưng cứ đều đặn mỗi ngày, anh đều thức dậy sớm hơn một chút để pha cà phê cho tôi.
Ừ thì pha cà phê bằng máy đơn giản lắm, cứ cắm điện, cho nước, cho bột cà phê vào bấm nút thế là xong nhưng đối với tôi, sự cố gắng và thái độ của anh là điều mà tôi cảm thấy trân trọng và hạnh phúc nhất. Là một người nội trợ ở nhà chăm sóc hai đứa con, đối với nhiều ông chồng đó có thể chẳng được gọi là ‘ công việc’ nhưng với chồng tôi lại nghĩ khác. Anh hiểu rằng một cốc cà phê sẽ giúp tôi bắt đầu buổi sáng tràn đầy năng lượng và tỉnh táo hơn. Mỗi ngày cho dù là ở nhà, tôi cũng có hàng trăm thứ phải làm, từ chăm con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ… Tôi ở nhà cũng cực nhọc chẳng khác gì anh ra ngoài làm việc cả, thậm chí là còn mệt hơn anh nữa.
Video đang HOT
Và mỗi chiều đi làm về, câu đầu tiên của anh sau khi nhìn thấy tôi lúc nào cũng sẽ là: ‘Hôm nay ở nhà mấy mẹ con làm gì?’. Đơn giản vậy thôi nhưng khiến tôi cảm động biết bao. Đó là cách mà chồng tôi thể hiện sự tôn trọng với những thứ công việc tủn mủn không tên của một người nội trợ. Trong gia đình này, tôi và anh, không ai hơn ai, không công việc nào quan trọng hơn bởi mục tiêu chung của chúng tôi chính là làm sao để tất cả mọi thành viên trong nhà đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc nhất. Chúng tôi trân trọng nhau, trân trọng công việc và những cống hiến của đối phương cho gia đình này và điều quan trọng nhất là cả tôi và chồng đều cố gắng thể hiện điều đó mỗi ngày.
Vậy đó, dù rằng việc pha cà phê thật sự là điều rất nhỏ nhặt nhưng tôi mong rằng anh ấy sẽ tiếp tục làm việc đó cho đến khi chúng tôi già nua da nhăn nheo, cho đến khi đầu tóc của cả hai bạc phơ… bởi vì cốc cà phê tuyệt vời của anh không chỉ khiến một ngày của tôi tràn trề năng lượng mà còn tiếp thêm năng lượng, giúp cho cuộc hôn nhân của chúng tôi mỗi lúc một vững vàng, khắng khít hơn.
Theo Trí thức trẻ
Nhìn chồng bật khóc giữa đêm, tôi quyết định ký đơn ly hôn để anh đến với người ấy
Có đôi khi con người ta buông tay nhau chẳng phải vì dối lừa mà đơn giản là tình đã hết.
Năm nay là tròn 10 năm kể tư ngày vợ chồng tôi cưới. Cuộc sống trong 1 thập kỉ ấy cứ bình lặng trôi qua. Vợ chồng tôi rất ít khi cãi nhau, có gì không hài lòng cũng chỉ lẳng lặng nói rồi hai bên tự giải tỏa. Bởi thế cho nên, người ngoài nhìn vào luôn thấy chúng tôi hạnh phúc và ngưỡng mộ được như gia đình tôi. Nhưng phải ở trong mới biết, có những cơn sóng ngầm vô cùng mạnh mẽ.
10 năm ấy, tôi cố tin mình hạnh phúc chứ tôi biết cái tâm mình không được thư thả. Chồng tôi vẫn tốt với vợ, với con. Anh làm chu toàn mọi điều, không có thứ gì khiến tôi phải phàn nàn. Nhưng bất hạnh của tôi lại đến từ việc, tôi hiểu rất rõ, chồng không yêu mình.
Anh không ngoại tình, không nhăng nhít nhưng trái tim anh không hướng về phía tôi. Nhiều người bảo tôi sống lãng mạn quá, mộng mơ vớ vẩn, đàn ông chỉ cần nó tốt với mình, không lăng nhăng là được rồi, sống với nhau 10 năm trời rồi còn nói chuyện chồng yêu, chồng nhớ nhung làm gì.
Nhưng nếu thử đặt mình vào vị trí của một người vợ, ngay từ ngày cưới cho đến giờ, sau bao biến cố, thăng trầm, tất cả những việc chồng làm chỉ đơn giản là trách nhiệm và sự mang ơn chứ không có lấy 1 ngày yêu vợ thì cảm giác sẽ thế nào?
Tôi và chồng lấy nhau là do bố mẹ đôi bên. Ngày ấy, nhà anh gặp biến, bố mẹ tôi đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều. Bố mẹ tôi chỉ có 2 cô con gái, trong khi sản nghiệp thì nhiều nên mong kiếm được chàng rể tốt để về tiếp quản.
Bố mẹ anh thì thất thế, nhờ có nhà tôi mới thoát khỏi được vòng lao lí nên mang ơn lắm. Vậy là sau khi hai gia đình đưa đẩy, tôi và anh chính thức nên duyên vợ chồng. Phần tôi, tôi có chút rung động trước anh, vì anh điển trai, đạo đức và sống đúng mực lắm. Còn về phần anh, chưa một lần anh nói yêu tôi..
Cuộc sống của gia đình tôi vẫn diễn ra bình yên như thế cho đến một ngày, chồng tôi trở về nhà trong bộ dạng đầy đau khổ, tuyệt vọng. Anh đóng cửa phòng làm việc và khóc thầm trong đó. Lấy hết can đảm, tôi mở cửa bước vào. Nhìn thấy tôi, anh khẽ quay mặt đi, sau đó anh lại ôm chầm lấy tôi rồi cầu xin:
"Anh xin em, mình có thể ly hôn được không? Anh biết em là người vợ tốt và bao nhiêu năm qua em quá tử tế với anh. Nhưng... trái tim anh vẫn chỉ dành cho cô ấy. Người mà năm xưa anh yêu nhưng rồi vì cưới em mà phụ bạc cô ấy. Em có thể nào chấp nhận buông tay được không? Em xứng đáng có một người đàn ông yêu thương mình chứ không phải là một cái bóng vô hồn như anh ở bên em cả đời. Cô ấy quay trở về rồi... Cô ấy vẫn độc thân và sống khó khăn lắm. Tất cả là tại anh mà ra. Anh mang ơn em và anh nợ cô ấy..."
Chồng tôi cứ thế vừa nói vừa khóc tức tưởi. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoại trừ việc vỗ về và đồng ý. Tôi hiểu, 10 năm qua anh đã sống rất nặng nề khi phải dằn vặt giữa việc không yêu vợ và sống cho tử tế bên vợ. Anh vì trả ơn gia đình tôi mà cưới tôi chứ không hề hạnh phúc thực sự dù tôi không phải một người vợ tồi.
Tới lúc này, tôi không còn nghĩ được nhiều nữa. Tôi đồng ý vì cũng đã quá mệt mỏi với cảnh sống bên chồng không hướng về mình. Có lẽ tôi nên tìm sự giải thoát cho cả hai. Tôi quyết định viết đơn ly hôn. Anh tình nguyện ra đi không lấy thứ gì vì cảm thấy có lỗi với tôi. Thứ mà anh mong có được là sự tự do...
Theo Phunutoday
Càng sống ảo, tôi càng thấy cô đơn Tôi tìm đến mạng xã hội để giải tỏa, tâm sự, nhưng càng ngày, nó càng khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn. Tôi bắt đầu viết blog từ khi học lớp 10, không phải vì muốn tìm kiếm sự nổi tiếng hay được nhiều người biết đến, mà đơn giản đó là cách duy nhất tôi giãi bày tâm sự. Tôi không...