Chỉ cần mình yêu nhau là đủ
Bố mẹ chê anh nhiều nhưng chỉ cần hai đứa mình thực lòng yêu thương nhau là đủ. Đôi khi một vài suy nghĩ của anh khiến cho em cảm thấy buồn rất nhiều, nếu không muốn nói là thất vọng. Cuộc sống này có biết bao nhiêu điều không tuân theo ý ta muốn, bởi vậy nên viêc ta ta cứ làm, miễn là yêu thương không phai nhạt và cả hai luôn sát cánh, đồng lòng với nhau.
“ Bố mẹ nào cũng đều muốn tốt cho con”, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên em nói với anh câu đó. Em mong anh hãy ghi nhớ thật kỹ và lấy nó ra để làm thước đo cho lời nói, hành động và cả những suy nghĩ, tính toán của bố mẹ em. Bố mẹ thương em nhất trên đời, vậy nên em mong anh đừng giận, hãy nghĩ rằng hai cụ đang cố tình thử tác động để xem tình yêu của hai đứa mình có vì thế mà bị lung lay, chia rẽ không thôi mà.
Ngày hôm qua anh buồn vì bị mẹ chê là “nhìn không phong độ”. Có sao đâu chứ, bởi chỉ cần anh lý tưởng trong con mắt của riêng em là đủ rồi. Người mà sau này anh kết hôn là em, người sống cùng anh cũng là em, vậy thì tại sao anh phải bận tâm quá nhiều đến lời nhận xét của mẹ. Giá mà thay vào việc buồn bã vì lời mẹ chê, anh tập trung vào ăn uống nghỉ ngơi điều độ và bớt chút thời gian tụ tập với đám bạn sau giờ làm việc để đi tập thể hình. Chỉ cần chăm chỉ như vậy thôi, đảm bảo vài tháng nữa mẹ sẽ không còn chê anh vì lý do chẳng đâu vào đâu này nữa.
Hãy cứ sống thật lạc quan anh nhé! (Ảnh minh họa)
Hôm qua bố mẹ đã cố tình phản đối anh chỉ vì hai đứa mình cùng tuổi. Mẹ bảo rằng hầu hết mọi người phu nữ đều sẽ già trước tuổi sau khi sinh nở, thêm vào đó với bao nhiêu việc của cả gia đình và xã hội cần phải gánh vác nên mẹ sợ em sẽ già trước anh. Đừng trách bố mẹ anh nhé, bởi các cụ sợ nếu lấy một người bằng tuổi thì chỉ một vài năm nữa vì thấy em già và xấu đi mà anh sẽ chán em. Điều này thì thú thực đôi khi bản thân em cũng hơi lo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em mới nhớ ra rằng lý do anh yêu em không phải vì một khuôn mặt đẹp, bởi vậy nên chỉ cần em giữ cho tâm hồn mình luôn tươi trẻ thì chắc chắn anh sẽ yêu thương em mãi và không bao giờ có bất cứ lý do gì để chán được em.
Mặc dù chẳng nói ra nhưng em biết thừa rằng anh đang mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình của hai ta không tương xứng. Em gần giống như một cô tiểu thư, còn anh lại sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp từ lâu đời. Anh đừng trách những gì mà hôm qua mẹ em nói, bởi mẹ sợ em chân yếu tay mềm, được nuông chiều từ nhỏ nên sẽ không đủ sức làm những công việc của nhà nông. Bố mẹ thương em nhất trên đời nên rất sợ nếu như sau này cô con gái cưng phải chịu khổ. Mẹ không muốn tay em lấm lem bùn đất mà chỉ muốn em được sống trong cảnh màn che trướng rủ suốt cả cuộc đời này.
Video đang HOT
Cứ nắm chặt tay nhau như thế này, em tin chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách (Ảnh minh họa)
Em cũng không biết phải nói với anh như thế nào, bởi vì những điều này anh chỉ nghĩ và kể với cô bạn thân mà chưa bao giờ tâm sự với em một cách trực tiếp. Nhưng em nghĩ rồi, mặc dù sức em yếu thật nhưng cả hai đứa mình đều được bố mẹ nuôi học hành tử tế và có một công việc đàng hoàng, bởi vậy nên khi cưới nhau về sẽ có rất nhiều cách để em giúp đỡ các cụ chứ không phải chỉ là ra đồng lội ruộng phải không anh. Hơn nữa, chỉ cần được sống với người mình yêu thương thì bản thân điều ấy đối với em đã là hạnh phúc. Về vật chất em có thể chịu khổ hơn bây giờ một chút, nhưng chỉ cần hai đứa mình luôn yêu thương và cùng giúp đỡ nhau cố gắng phấn đấu, biết đâu chừng ta còn có thể khá giả hơn cả bố mẹ em lúc này.
Anh là một người con trai tuyệt vời, ngoại trừ thỉnh thoảng những suy nghĩ của anh không được tích cực lắm. Lúc bình thường anh có đủ bản lĩnh để “hô mưa gọi gió”, ấy vậy mà chỉ mấy câu nói của mẹ em lại có thể khiến anh suy nghĩ và muộn phiền. Hãy nghĩ rằng đó chỉ là những tình huống mà bố mẹ đang cố tình tạo ra để thử thách tình yêu của hai đứa. Bởi vậy nên yêu thương và gắn kết với nhau hơn nữa chính là cách tốt nhất để bố mẹ hiểu và tác thành cho hai đứa chúng mình. Ngay lúc này anh hãy vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi để toàn tâm toàn ý cho một cuộc sống lạc quan và tích cực, hãy nhớ là tương lai ra sao phụ thuộc vào chính những việc mà ngày hôm nay ta làm.
Theo Eva
Tình yêu là một trò chơi cút bắt
Tình yêu giống như trò chơi cút bắt, một người đuổi còn một người cứ mải miết chạy.
"Nhớ ngày nào em nói... &'yêu anh'
Lời của gió dịu dàng say đắm
Câu nói ấy dù còn nghe lặp lại
Vẫn không ai như em nói lần đầu"
Mới ngày nào anh cất lên câu nói tỏ tình cùng em dưới vầng trăng tròn lung linh đẹp như trong mộng, khi đó em chỉ nhoẻn miệng cười ngại ngùng và khẽ nép đầu vào bờ vai ấm áp của anh thay cho câu trả lời đồng ý. Vầng trăng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng thần tiên mê, đắm đẹp chưa từng thấy giống như chứng giám cho lời thề non hẹn biển của hai đứa chúng mình.
Bài liên quan: Tình yêu là một trò chơi cút bắt
Yêu lầm...
Ngày hôm qua anh nói thương em
Kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh
Xin yêu thương thôi đừng vội vã
Đã qua biết bao mùa trăng tròn, trăng khuyết, vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn không thể nào quên được đêm trăng năm ấy, cũng giống như việc chưa bao giờ anh quên em cho dù đã thử yêu thêm vài người nữa sau mối tình đầu. Ai đó luôn nói rằng: " Ở trong cuộc đời này mỗi chúng ta đều có thể yêu rất nhiều người, nhưng rồi ta sẽ chỉ ở lại với người cuối cùng và nhớ về người đầu tiên nhiều nhất". Ở một khía cạnh nào đó thì điều ấy đúng, bởi mối tình đầu cho dù nhẹ nhàng hay sâu đậm thì đối với mỗi người đều là một kỷ niệm khó phai.
Anh đã đủ trải nghiệm để hiểu được rằng nhớ hay quên một người không bao giờ tuân theo bất kỳ quy luật nào cả, cũng giống như cái cách mà đôi khi anh nhớ về em. Có khi nỗi nhớ ùa tới bất chợt, cũng có khi nỗi nhớ lại men theo những chuỗi ký ức từ thuở xưa cũ để tìm về. Nỗi nhớ ấy có thể rất nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào và sâu lắng, hoặc đôi lúc nó giằng xé tâm can anh một cách dữ dội khiến cho trái tim quặn thắt vì đau. Nhưng cho dù có trở về theo cách nào đi chăng nữa thì nó vẫn mang trong mình hình hài của nỗi nhớ và vẫn gợi nhắc anh nhớ tới em.
Chỉ còn mình anh ngồi đây và nhớ em (Ảnh minh họa)
Ngày mình chia tay anh chẳng hề níu kéo, bởi không muốn níu lại cảm giác nhói lòng đã từng dày vò tâm trí, cũng không muốn kéo về phía mình chút yêu thương ít ỏi đã trở thành thừa thãi đối với em. Mới ngày nào hai bàn tay mình còn đan vào nhau thật chặt, mới ngày nào anh đã từng tin chắc rằng chẳng điều gì có thể chia rẽ được đôi mình, nhưng rồi anh đành im lặng buông tay để mặc em ra đi với tình yêu thật sự, điều mà em đã không thể tìm thấy được nó từ anh. Biết bao nhiêu ấm áp, ngọt ngào rồi cũng đã qua, để đến hôm nay chỉ là những nỗi xót xa còn đọng lại khi mình anh ngồi đây nhớ về người mà đã chỉ coi mình giống như một người quen băng qua cuộc đời.
Ngày hôm nay ở nơi đây chỉ còn mình anh với vầng trăng bầu bạn, tuy chẳng ai nói ra nhưng có lẽ cả hai cùng mang chung một nỗi niềm. Anh cứ đi mãi, đi mãi, mải miết tìm kiếm nhưng rồi đến cuối cùng bất chợt nhận ra rằng mình vẫn cô đơn, cũng giống như vầng trăng ở trên cao kia, có lẽ cả đời sẽ phải một mình lẻ bóng bởi trên đời này làm gì có vầng trăng thứ hai đâu. Anh vẫn tự nhủ với lòng mình rằng tất cả âu cũng là duyên phận, bởi duyên phận sắp đặt đôi mình vào một trò chơi đuổi bắt, vậy nên anh cứ đứng nhìn em trong khi trái tim em lại hướng về người khác chẳng phải là anh.
Từ ngày mình chia tay anh đã từ bỏ thói quen ra ngoài ban công ngồi ngắm trăng vào mỗi buổi tối, chẳng phải vì ánh trăng hết đẹp mà bởi anh không muốn lòng mình cứ mãi muộn phiền. Em thấy không, đã từng ấy thời gian trôi qua rồi nhưng hôm nay anh vẫn không thể quên được em khi vô tình gặp lại vầng trăng tròn đầy giống như ngày ấy. Em đã ra đi rồi nhưng nỗi buồn kia thì vẫn còn ở lại. Có lẽ tình yêu đúng là một trò chơi cút bắt, một người cứ mải miết đuổi, còn người kia thì lại mải miết chạy ngày càng xa.
Theo Eva
Những điều phụ nữ không bao giờ nhận ra khi đang yêu Bởi họ đã yêu bằng cả trái tim mà quên rằng tình yêu cũng cần dành chỗ cho lý trí. Xa nhau sẽ khiến tình cảm thêm gắn kết Chắc chắn ai cũng biết rằng phải có thời gian ở bên nhau thì mối quan hệ giữa 2 người mới bền vững. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho biết, việc hẹn...