“Chỉ cần em đồng ý, chúng ta vẫn có thể là “bạn giường” với nhau hàng ngày”
“Anh đã biết chuyện của vợ chồng em. Khổ thân em phải nín nhịn cả năm nay. Khi xưa còn bên nhau, anh biết nhu cầu của em cao như thế nào mà. Một kẻ như hắn, làm sao khiến em “thoải mái” được”.
Trước khi đến với Lâm, người chồng hiện tại, Phương đã có một tình yêu kéo dài hai năm với Khánh.
Phương quen biết Khánh khi vừa bước sang cái tuổi 24. Tình yêu khá ngọt ngào, mê đắm bởi Khánh có cái miệng biết nói lời hay. Công việc của Khánh cũng khá ổn định, tính tình cũng tốt nên Phương đã có ý định tiến xa hơn với Khánh. Vào lần sinh nhật Khánh, Phương đã trao tất cả những gì mình có cho Khánh mà không hề do dự. Phương nghĩ rằng, Phương chân thành thì cũng sẽ nhận lại được sự chân thành từ Khánh. Sau lần ấy, Hàng tuần đều đặn 3 lần, Khánh đưa Phương đến phòng riêng để làm chuyện đó. Ai ngờ đâu.
- Anh sẽ ra nước ngoài định cư. Chúng mình nên chia tay ở đây thì hơn.
Phương lúng túng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Anh nói gì vậy, sao chuyện này em không hề hay biết. Chia tay, không thể được, em là người yêu anh kia mà.
- Người yêu hay là bạn giường, điều này em phải rõ hơn anh chứ!
Phương không ngờ Khánh lại tráo trở và lật mặt nhanh đến vậy. Bộ mặt thật của Khánh đã bộc lộ rõ, Phương có cố núi kéo cũng chẳng được gì. Coi như đây là bài học đầu đời đắt giá mà Phương phải trả cho cách đặt niềm tin.
Phương không ngờ Khánh lại tráo trở và lật mặt nhanh đến vậy. (Ảnh minh họa)
Liên trở lại cuộc sống tự do tự tại, nhanh chóng quên đi nỗi buồn kia vì Khánh không xứng đáng để Phương phải đau buồn nữa. 1 năm sau, Phương quen Lâm. Nửa năm sau sau ngày quen biết, hôn lễ được tổ chức. Lâm là một chàng trai rất khá, tuy không biết cách ăn nói và có đôi phần chậm chạp nhưng đổi lại, Lâm chân thành và yêu Phương tha thiết. Cứ tưởng từ nay cuộc đời Phương sẽ không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào thì…
Ngay đêm tân hôn, Lâm đã thú nhận với Phương cái điều đau đớn ấy.
Video đang HOT
- Xin lỗi em… anh không được khỏe lắm nên…
Lâm ngượng ngùng một lúc rồi cũng nói ra Lâm bị yếu sinh lý. Phương không trách Lâm, Phương chỉ trách phận mình không được may mắn. Phương tìm mọi cách tẩm bổ cho Lâm, nhưng tình hình vẫn không tiến triển hơn. Kết hôn được hơn 1 năm rồi mà Phương vẫn không thể có tin vui. Chuyện vợ chồng gần gũi nhau có khi cả tháng chẳng có lần nào thì làm sao mà có con được cơ chứ. Phương buồn lắm nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười tươi để an ủi Lâm.
Đúng lúc Phương gần như tuyệt vọng với chuyện chăn gối của mình thì Khánh xuất hiện. Khánh đã về nước từ lúc nào mà Phương không hề hay biết. Gặp lại Khánh mà Phương thoáng ngỡ ngàng, Khánh vẫn đẹp trai, lịch sự, phong độ như trước. Phương không muốn nỗi đau cũ lại dội về nên tìm cách né tránh Khánh. Chỉ không hiểu sao, Phương càng cố né tránh thì Khánh lại càng đưa đôi mắt đắm đuối đó nhìn Phương khiến Phương đỏ bừng cả mặt. Thậm chí Khánh còn chủ động liên lạc lại với Phương, hẹn gặp Phương nói chuyện. Khánh nói Khánh có chuyện cần giúp, Phương không muốn đến nhưng Khánh nhắc đến tình nghĩa khi xưa cũng khiến Phương có chút xao động.
- Càng ngày em càng đằm thắm hơn đấy!
Phương có chút ngại ngùng trước lời khen ấy.
- Anh đã biết chuyện của vợ chồng em. Khổ thân em phải nín nhịn cả năm nay. Khi xưa còn bên nhau, anh biết nhu cầu của em cao như thế nào mà. Một kẻ như hắn, làm sao khiến em “thoải mái” được.
“Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi sự chân thành của chồng tôi chỉ để đổi lấy cái ham muốn thấp hèn ấy đâu.” (Ảnh minh họa)
Câu nói đường đột của Khánh nói trúng tim Phương khiến Phương cứng họng. Nhìn Phương thất thần, Khánh tiếp lời luôn:
- Chỉ cần em đồng ý, chúng ta vẫn có thể là “bạn giường” với nhau hàng ngày.
Hóa ra cái lý do mà Khánh hẹn gặp Phương là như thế này đấy hả. Phương thấy khinh bỉ con người đang ngồi trước mặt mình. Hắn tìm đến Phương chỉ vì dục vọng thấp hèn thôi ư? Thật phí công Phương nể tình xưa nghĩa cũ mà đến gặp hắn.
- Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi sự chân thành của chồng tôi chỉ để đổi lấy cái ham muốn thấp hèn ấy đâu.
Dứt lời, Phương bước đi lạnh lùng như cái cách mà Khánh đã làm với Phương trước đây. Khánh bị Phương hạ nhục, vẫn còn cứng miệng cứu vớt:
- Đồ ngu, rồi cô sẽ phải hối hận cho xem.
Phương quay lại, ném cho Khánh cái nhìn khinh bỉ và nụ cười nửa miệng. Về nhà Phương nấu một bữa tối có rất nhiều món mà Lâm thích để đợi Lâm về. Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị nhất, Phương nghĩ như vậy và Phương sẽ trân trọng mọi thứ mình đang có.
Theo Một Thế Giới
Bữa cơm chan nước mắt hàng ngày của tôi từ ngày sinh con gái
Nhưng đến hôm tôi vào phòng sinh, bế trên tay đứa con gái đỏ hỏn thì mẹ chồng tôi hoàn toàn thay đổi thái độ. Tôi thấy bà khóc lóc, to tiếng, đòi bác sỹ và các nữ hộ sinh xem lại, có khi lại nhầm con rồi không chừng.
Bước chân về làm dâu n hà anh , những tưởng cuộc sống của tôi sẽ êm đẹp vì nhà chồng cũng có điều kiện, bố mẹ chồng hiền lành. Nào ngờ, bi kịch của tôi lại bắt đầu từ ngày tôi bước chân vào căn nhà ấy.
Mẹ chồng tôi xuất thân trong gia đình gia giáo, có điều kiện. Mới nhìn cung cách của bà là tôi đã thấy sợ, bởi mẹ chồng tôi cái gì cũng chỉn chu, từ những cái nhỏ nhặt nhất. Thế nên ngày nào tôi cũng phải căng óc ra nghĩ làm gì, nấu món gì cho vừa lòng bố mẹ chồng. Có vẻ như chồng tôi cũng được thừa hưởng tính cách ấy từ mẹ nên anh rất khó tính trong chuyện ăn uống.
Thế nên ngày nào tôi cũng phải căng óc ra nghĩ làm gì, nấu món gì cho vừa lòng bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Mới cưới được 4 tháng, mẹ chồng tôi đã giục tôi đi khám xem chuyện con cái thế nào. Bà suốt ngày buồn rầu rồi nói gần nói xa, bà bảo rằng nhà bà vô phúc nên vớ phải cô con dâu không biết đẻ. Tôi nghe những lời mẹ chồng nói mà nước mắt tuôn trào. Chúng tôi nào dám kế hoạch gì, chẳng qua con cái là cái duyên, chưa tới thì biết làm sao được, tôi cũng có nói với mẹ chồng như vậy nhưng bà chỉ thở dài thườn thượt rồi lôi ra hàng chục "tấm gương" khác quanh khu phố để cho tôi học hỏi theo.
Đến tháng thứ 5, tôi đã khiến mẹ chồng tôi mỉm cười. Cầm cái que thử thai 2 vạch ra đưa cho mẹ chồng xem mà tôi cũng cảm thấy lâng lâng. Kể từ hôm đó, mẹ chồng tôi đối xử với tôi khác hẳn. Bà khi nào cũng cười nói. Tôi cũng vui lắm, tôi nghĩ, có lẽ vì quá mong ngóng chuyện có cháu bế nên mẹ chồng tôi mới có thái độ như vậy.
Tôi có đi siêu âm và biết giới tính của con nhưng nhìn bụng tôi, mẹ chồng tôi bảo bác sỹ siêu âm sai bét rồi, rõ ràng là con trai mà tờ giấy lại ghi con gái là sao. Bà còn động viên tôi ăn nhiều đồ bổ vào cho thằng cháu đích tôn của bà được mạnh khỏe. Mẹ chồng tôi còn bảo, thiếu gì vụ bác sỹ siêu âm sai, tôi không phải lo gì cả.
Nhưng đến hôm tôi vào phòng sinh, bế trên tay đứa con gái đỏ hỏn thì mẹ chồng tôi hoàn toàn thay đổi thái độ. Tôi thấy bà khóc lóc, to tiếng, đòi bác sỹ và các nữ hộ sinh xem lại, có khi lại nhầm con rồi không chừng. Tôi nằm trên giường, cơn đau đẻ vẫn còn âm ỉ, nhưng thấy thái độ của mẹ chồng tôi còn đau đớn hơn.
Tôi thấy bà khóc lóc, to tiếng, đòi bác sỹ và các nữ hộ sinh xem lại, có khi lại nhầm con rồi không chừng. (Ảnh minh họa)
Tôi nằm viện 3 ngày thì được về nhà. Kể từ hôm đó, mẹ chồng tôi đối xử với tôi như người xa lạ. Vì gia đình tôi ở xa nên chồng tôi bảo tôi cứ ở lại đây, mẹ chồng tôi sẽ đảm nhận việc chăm sóc tôi và con gái.
Nhưng những gì mà tôi nhận được từ mẹ chồng những ngày tôi còn ở cữ chỉ là thái độ lạnh nhạt của bà. Mỗi bữa, bà mang vào cho tôi một bát cơm trắng nén chặt rải một lớp muối vừng ở trên. Có hôm thi có thêm bát nước rau luộc hay thay muối vừng bằng bột canh. Bà bảo: "Đẻ con gái thì chỉ ăn thế thôi, ăn nhiều chỉ tổ tốn công giảm béo". Tôi ước tính, bữa ăn hàng ngày của tôi có giá chỉ 5 ngàn đồng là cùng. Vậy mà có hôm mẹ chồng tôi chỉ cho tôi ăn 2 bữa. Tôi đói, mon men ra bếp tìm đồ ăn thì bà quát: "Gái đẻ mà cứ đi lại lung tung trong nhà, cô có biết như thế là gieo rắc điềm xui cho cả nhà không hả?".
Mỗi lần ăn cơm, tôi nghe tiếng mẹ chồng mắng nhiếc ở ngoài mà nước mắt rơi lã chã. Người ta ở cữ được tẩm bổ đủ thứ, còn tôi thì luôn lâm vào tình trạng đói. Người tôi xanh xao, thiếu chất, con gái thì khóc cả ngày vì tôi không có đủ sữa để cho con bú. Chồng tôi nghe lời mẹ, bỏ mặc vợ con không thèm đoái hoài gì cả.
Người ta ở cữ được tẩm bổ đủ thứ, còn tôi thì luôn lâm vào tình trạng đói. Người tôi xanh xao, thiếu chất, con gái thì khóc cả ngày vì tôi không có đủ sữa để cho con bú. (Ảnh minh họa)
Có hôm mẹ tôi lên thăm con gái, thấy tôi chỉ ăn cơm với muối vừng, bà chạy ra xúc thêm bát sườn rim cho tôi vì thấy trên bếp còn rất nhiều. Nào ngờ mẹ chồng tôi giật lại bảo: "Khẩu phần ăn của cháu chỉ thế thôi chị, tôi sợ nó béo chồng lại bỏ".
Tôi tủi thân vô cùng. Chẳng hiểu sao thời đại này rồi mà mẹ chồng tôi vẫn giữ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bà không nhìn cháu gái lấy một lần và đối xử với tôi như con sen trong nhà. Tôi không biết phải làm gì khi cứ mỗi ngày lại trải qua bữa cơm chan đầy nước mắt. Liệu tôi có nên ôm con bỏ nhà đi hay không?
Theo Một Thế Giới
Yêu xa, chúng ta đã phải cố gắng nhiều thế nào?... Anh sợ nhất trên đời này thứ gọi là khoảng cách. Chúng ta điên cuồng nhớ nhau nhưng lại hận bản thân bất lực không biết làm gì. Anh căm thù trên đời này cái vật gọi là máy bay, có thể chở người đi đi về về mà chẳng thể đem chúng ta bên cạnh nhau ngay bây giờ... Chỗ anh lại...