Chỉ cần em dễ nhìn là đủ
Anh 30 tuôi, sinh sông va lam viêc tai Binh Dương, la ngươi gôc miên Trung.
Hiện anh đã có một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, đang làm trong một ngân hàng nhỏ. Sau 8 năm bôn ba, anh cũng dần ổn định cuộc sống.
Có những ngày anh bước chân ra khỏi nhà từ sáng sớm và về lúc phố lên đèn. Bật hết đèn đuốc, tivi anh cũng không thấy khá hơn dù đây là nhà. Hóa ra nhà không phải là bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu phòng ngủ, mà chỉ cần những bữa cơm giản dị nhưng có ai đó ăn cùng mình.
Video đang HOT
Anh cao vừa phải, không hút thuốc, không cờ bạc, biết nhậu nhưng biết chọn lựa và không ham hố. Mong gặp em để chấm dứt những ngày cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Em dễ nhìn là đủ, cư xử khéo léo, tốt bụng thì ổn. Mong em nhỏ tuổi hơn vì anh thích cảm giác được chăm sóc.
Chờ tin em.
Nửa đêm nghe tiếng nước chảy, tôi theo dõi rồi bật khóc nức nở trước cảnh mẹ chồng ngồi thu lu trong phòng tắm, trên tay là chiếc áo của cháu nội
Tiếng nước chảy khiến tôi rất khó ngủ nên đã lén theo dõi. Nào ngờ khi bật điện lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, tim tôi như thắt lại vì đau đớn.
Sau khi sẩy thai đứa con thứ nhất, tôi luôn chìm trong u uất và dằn vặt vì sự bất cẩn của chính mình. Đã vậy, mẹ chồng còn hay thúc ép tôi ăn uống để lấy lại sức khỏe càng khiến tôi mệt mỏi hơn. Khi ấy, tôi đã nghĩ mẹ thật là phiền phức, tại sao không thấu hiểu nỗi đau đớn mà tôi phải gánh chịu, tại sao cứ thúc ép tôi làm những điều mình không hề muốn. Nửa năm sau, vợ chồng tôi chuyển lên thành phố ở để tiện cho việc đi làm và để tiện cho tôi đến bệnh viện thăm khám thai bởi tôi đã có thai lại trong sự mừng vui của cả gia đình.
Hiện tại, tôi đã sinh con được hơn 2 tháng và người chăm sóc tôi ở cữ lại chính là mẹ chồng. Mẹ tôi bị bệnh về cột sống nên chỉ đến viện phụ chăm nom tôi được mấy ngày. Tôi xuất viện rồi, toàn bộ công việc nhà, chăm sóc tôi đều do mẹ chồng lo toan. Nhìn mẹ bế cháu, ru cháu ngủ rồi lại nấu ăn cho tôi, tôi cũng thấy ấm lòng.
Nhưng có điều, mẹ chăm tôi theo kiểu cũ, không cho tôi nằm điều hòa, không cho tôi tắm rửa thường xuyên, ăn uống thì chỉ ăn những món như cá kho tộ, rau luộc, canh đu đủ hầm giò nên tôi ngán tận cổ. Vì cách chăm sóc ấy mà nhiều lần tôi và mẹ tranh cãi với nhau. Lần nào mẹ cũng mắng tôi không biết nghe lời, không hiểu chuyện. Tôi giận và buồn lắm.
Từng lời anh nói càng khiến tôi giận bản thân mình hơn. (Ảnh minh họa)
Còn một chuyện nữa, từ khi mẹ đến ở cùng vợ chồng tôi, thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng sột soạt rồi tiếng nước chảy phát ra từ khu vực nhà vệ sinh bên ngoài (trong phòng tôi có một phòng vệ sinh nhỏ nên tôi ít khi phải dùng phòng ngoài). Tò mò quá, đêm qua, khi nghe tiếng động ấy, tôi đã lấy hết can đảm đi xem.
Bật điện lên, tôi choáng nặng khi thấy mẹ chồng đang ngồi giặt quần áo cho con tôi bằng tay. Thấy tôi, bà thoáng ngạc nhiên rồi hỏi sao tôi chưa ngủ? Tôi hỏi sao mẹ không bỏ hết vào máy giặt mà phải giặt lúc đêm hôm như thế này? Bà cười, bảo không ngủ được với quần áo trẻ con nên giặt tay là tốt nhất, vừa sạch sẽ lại không sợ những vi khuẩn trong máy giặt có thể gây bệnh cho con. Mẹ cũng giải thích do tôi hay cằn nhằn quá nên bà phải giặt ban đêm cho tôi khỏi nghi ngờ, sáng sớm thì quần áo đã ráo nước hết rồi.
Nhìn mẹ cặm cụi giặt từng quần áo bé tí, rồi cẩn thận đưa lên mũi ngửi lại mùi xà phòng mà tôi thắt ruột. Vậy mà tôi lại cãi nhau với mẹ mà không hề quan tâm tình cảm mẹ dành cho mình và cho cháu. Tôi hối hận lắm. Nhưng để mẹ giặt đồ đêm hôm như vậy cũng không tốt, tôi có nên bàn với chồng mua thêm một máy giặt mới chỉ để giặt đồ cho con tôi không? Nhìn mẹ khổ sở, vất vả cả ngày rồi đêm hôm còn giặt giũ thế này, tôi vừa thương vừa hối hận với những gì đã nghĩ về bà.
Mong anh lớn tuổi hơn em Em tên Phương, hiện làm việc ở TP HCM, đã trải qua 35 mùa xuân xanh nhưng vẫn chưa gặp được anh. Hôm nay em lên đây mong gặp được anh - một nửa mà em tìm kiếm bấy lâu nay. Em là người ít nói nhưng khi nói chuyện quen rồi thì em nói cũng nhiều đấy. Sợ bị tổn thương nên...