Chỉ cần được đi bên anh suốt đời như tri kỷ là đủ
Tôi đã viết bài “Yêu nhau nhưng tôi luôn là người sợ mất anh”. Chỉ nghĩ đến việc anh không còn là của tôi nữa cũng đủ làm tôi không thở được rồi.
ảnh minh họa
Sau một tuần nhận được những lời khuyên của mọi người, tôi xin thành thật cảm ơn. Hiện giờ tôi vẫn không thể xác định được quyết định của mình là đúng hay sai, nên muốn trải lòng để nhẹ nhõm hơn.
Sau khi gửi bài đi, anh đọc được và chúng tôi đã có một buổi nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này. Anh vẫn khẳng định người anh yêu là tôi, người anh muốn kết hôn chỉ có tôi nhưng anh bảo không biết phải thể hiện làm sao cho tôi cảm nhận được. Lúc đó anh khá giận, trách tôi không chịu hiểu anh. Tôi cũng cảm thấy có lỗi khi cứ ám ảnh về người yêu cũ của anh. Nhưng thực sự, tôi không biết làm cách nào để thôi không ghen tị với những năm tháng anh đã yêu thương cuồng nhiệt như vậy.
Chị là một người vô cùng tự trọng và kiêu sa, chúng tôi từng nói chuyện. Tôi biết, dù chị còn yêu anh đến thế nào cũng sẽ không xen vào để đẩy tôi ra. Chính sự cao thượng đó của cả hai, yêu nhau nhưng kiên quyết không đến bên nhau, cho dù những rào cản ngày xưa đã được dỡ bỏ làm cho tôi thấy tình yêu của mình thật ích kỷ.
Anh với tôi như hai người bạn già. Trước khi yêu nhau, chúng tôi gần như là tri kỷ với những quan niệm sống, sở thích quái đản như nhau. Chúng tôi cùng yêu những bản nhạc xưa cũ, yêu những ca từ da diết của Trịnh, cùng thích đọc sách, thích đi dạo buổi sáng, thích đạp xe bên bờ biển. Anh là người duy nhất tôi quen, không câu nệ hình thức, không chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài. Chính những điều đó làm anh trở nên đặc biệt trong tôi.
Video đang HOT
Nghề nghiệp của chúng tôi lại khá đặc thù, nếu không cùng nghề khó có thể hiểu và thông cảm cho những áp lực, những sự lựa chọn của nhau. Dù có thể anh không yêu tôi cháy bỏng mãnh liệt nhưng ở cạnh tôi anh có được cảm giác bình yên, có những áp lực anh không cần phải nói tôi cũng có thể hiểu được. Ngược lại, anh cũng là người duy nhất ủng hộ cho những việc làm bao đồng, mất thời gian của tôi giữa đống bài vở chất cao như núi. Tuy tôi có điều kiện để phát triển sự nghiệp ở thành phố nhưng với tôi gia đình luôn là quan trọng nhất, tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, sẵn sàng hy sinh và hỗ trợ cho sự nghiệp của người tôi yêu. Tôi thầm hy vọng chúng tôi cứ sống cả đời bên nhau như đôi bạn tri kỷ thế thôi cũng được.
Nhưng tôi lại quá nhạy cảm, biết rằng cuộc đời mỗi người có lẽ chỉ có một người có thể khiến cho bản thân từ bỏ tất cả mọi nguyên tắc sống, cháy bỏng tất cả vì tình yêu. Chỉ có chị mới có thể khiến khúc gỗ như anh tỏ tình giữa đèo Hải Vân, và cũng chỉ có anh mới khiến tôi bỏ thi để về bên cạnh. Tôi chỉ sợ bản thân ích kỉ, tôi giữ anh lại, liệu đó có phải là điều anh thực sự muốn hay không? Hay bởi vì anh không nỡ làm tôi tổn thương mà phong kín trái tim mình để ở cạnh có trách nhiệm với tôi. Có lẽ vì tôi không ngừng tự so sánh với những gì anh đã làm mà tự dày vò mình. Tôi phải học cách chấp nhận anh hờ hững như vậy thì mới có thể bên anh cả đời.
Không phải tình yêu nào cũng có thể mang lại hôn nhân hạnh phúc. Tôi cứ vin vào cái cớ ấy để giữ anh lại, liệu là đúng hay sai? Anh chỉ bảo cần tôi là đủ cho tôi sung khí để hy vọng tiếp. Ngoại trừ việc tôi phù hợp với anh hơn thì chị tuyệt vời hơn tôi về mọi mặt, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, chị luôn toát lên vẻ sang trọng mà nếu tôi theo đuổi con đường mình chọn không thể có được. Anh sẽ tự hào về một cô thạc sĩ giỏi ngoại ngữ hơn là một con bé chỉ riêng việc hoàn thành hết chương trình đại học đã là một khó khăn. Có lẽ tôi rất tự ti, không phải tự ti trước chị mà tự ti trước tình yêu mãnh liệt đó của anh.
Chúng tôi đã đi bên nhau một thời gian khá dài. Tôi là người duy nhất anh dắt về nhà ra mắt. Gia đình anh cũng yêu quý tôi, mặc nhiên xem tôi là con dâu rồi. Nếu giờ tôi và anh chia tay, chắc mẹ anh sẽ bị sốc lắm, tôi cũng không nỡ dứt áo ra đi như vậy. Riêng về phía gia đình tôi, từ bé tôi luôn cố gắng để thật xuất sắc, luôn là niềm tự hào của gia đình. Khắp cả vùng tôi sống, tôi là hình mẫu để các bậc phụ huynh đem ra dạy con, từ học hành, công việc cho đến lối sống. Việc tôi và anh yêu nhau có rất nhiều người biết, nếu giờ tự dưng chia tay, người ta sẽ nói ra nói vào không hay, làm ba mẹ tôi buồn.
Hoàn cảnh gia đình tôi bây giờ thì tôi không thể để ba mẹ có thêm lo lắng gì nữa. Tôi đang bước vào những năm cuối đầy chông gai, nhìn bạn bè xung quanh dần ổn định hết, tôi không dám nghĩ đến việc sẽ một mình bắt đầu lại. Chỉ nghĩ đến việc anh không còn là của tôi nữa cũng đủ làm tôi không thở được rồi. Biết lụy tình sẽ khổ mà sao khó khăn quá.
Tôi cứ đi bên anh như vậy cho đến khi nào anh cảm thấy không cần tôi nữa, lúc ấy tôi sẽ nhẹ nhàng buông tay mà không tiếc nuối gì cả. Giả như anh và tôi cứ suốt đời đi bên nhau như hai người tri kỷ cũng được, tôi sẽ học cách không so bì với ai nữa, học cách chấp nhận để mối quan hệ của tôi cứ mãi bình yên.
Theo VNE
Người thứ ba thì làm gì có quyền hạnh phúc?
Em khâm phục chị, khâm phục vợ anh - người đàn bà kiên nhẫn và giàu lòng vị tha. Liệu có mấy người con gái có thể tình nguyện, cam tâm ở bên anh trọn đời.
Em chỉ là người đến sau trong hạnh phúc của anh.
Anh luôn nói tình yêu anh dành cho em nhiều hơn em yêu anh nhưng có chắc đó là sự thật. Em biết, em chỉ là người đến sau. Như người đời nói, em là kẻ chen ngang hạnh phúc của anh. Em đến bên anh khi vợ chồng anh đã chẳng còn tình cảm với nhau nữa. Nhưng anh vẫn không thể buông bỏ người vợ quá quắt của anh, chỉ vì thương đứa con trai bé bỏng.
Vì yêu anh, em chấp nhận những điều tiếng. Em chấp nhận những sai trái của mình. Em chấp nhận những ngày buồn lang thang một mình, không anh bên cạnh. Em chấp nhận một hạnh phúc không tròn vẹn, chấp nhận mòn mỏi đợi chờ anh trong căn phòng lạnh lẽo. Mặc kệ bao nhiêu người soi mói thì em vẫn mong chúng ta thuộc về nhau. Nhưng ở đời, sự việc đâu có bao giờ giản đơn như vậy.
Anh đã từng nói sẽ không bao giờ để mất em. Anh sẽ bù đắp cho hạnh phúc của em. Nhưng đó chỉ là lời anh hứa, còn anh thực hiện thì em không chắc được. Em biết, chúng ta mãi chẳng thể đến bên nhau, nhưng em đã cố gắng nuôi một hi vọng.
Hôm nay, chị ấy đã đến tìm gặp em. Chị ấy cũng không quá già như anh đã nói. Chị ấy không hề ghê ghớm như anh vẫn vẽ ra. Chị ấy không hề chửi rủa, đánh đập em như em vẫn thấy những người đàn bà đi đánh ghen ngoài kia. Chị ấy tâm sự với em nhiều thứ, về cuộc sống gia đình vợ chồng anh, bố mẹ chồng. Và đứa con chung của hai người. Em hiểu một phần nào cuộc sống của chị ấy. Đó là một người đàn bà mạnh mẽ chứ không hề yếu đuối.
Những lời tâm sự, chia sẻ của chị ấy em biết điều đó là thật lòng. Chị là người biết đối nhân xử thế khiến người khác phải nể phục. Vậy mà anh chẳng biết trân trọng, chẳng giữ lấy.
Chị ấy đã cầu xin em hãy tránh xa anh với giọng tha thiết, khẩn khoản. Chính lúc đó, em thấy mình có lỗi rất nhiều với chị ấy. Có lẽ, em chưa hiểu hết về con người anh. Em chỉ nhìn thấy ở anh bề ngoài hoàn hảo chứ không thấu hiểu hết bản chất bên trong. Anh tốt, rất tốt với em nhưng anh chưa đủ tốt với vợ con. Chị ấy đã nói rằng, em không phải là người duy nhất bên anh. Trước em, đã có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp. Chị ấy đã cố gắng chịu đựng và nhẫn nhịn để anh quay về với gia đình.
Chị vẫn mong, một ngày anh mỏi chân, anh chùn bước thì chị ấy vẫn là nơi để anh quay về. Nếu em cũng ở trong trường hợp đó, không chắc em đã làm được như chị ấy. Em khâm phục chị, khâm phục vợ anh - người đàn bà kiên nhẫn và giàu lòng vị tha. Liệu có mấy người con gái có thể tình nguyện, cam tâm ở bên anh trọn đời.
Em khâm phục chị ấy người đàn bà tình nguyện bên anh suốt đời.
Câu cuối chị ấy đã nói với em: "Người thứ ba thì làm gì có quyền hạnh phúc. Sao em lại tình nguyện trông chờ vào thứ tình cảm ban phát như vậy? Người đàn ông mà không đối xử tốt được với vợ con thì cũng không tốt với người khác được đâu em. Em còn trẻ, đẹp, và cơ hội danh cho em còn rất nhiều". Em đã im lặng chẳng thể phản kháng được câu nào. Em quyết định rồi, em sẽ rời xa anh. Anh hãy trở về bên chị ấy và thương yêu chị nhiều hơn nhé. Đó là người đàn bà cả đời mà anh có tìm cũng không được. Em không còn muốn làm người tình hờ, người thứ ba của anh nữa.
Có như vậy em mới không còn áy náy với chị, không dằn vặt lương tâm của mình. Rồi em cũng sẽ ổn thôi, chẳng có nỗi đau nào ngự trị mãi mãi. Rồi thời gian sẽ giúp em vượt qua mọi thứ. Em sẽ đi tìm cho mình hạnh phúc của riêng em. Em sẽ sống cho mình chứ không mòn mỏi đợi chờ anh nữa. Trong tình yêu, ai dành tình yêu cho ai nhiều hơn điều đó không quan trọng. Và đừng cố so sánh tình yêu của đối phương với nhau. Chỉ cần trong tim của anh có em là được.
Theo blogtamsu
Hãy tự nhắc mình Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu. Thật chẳng công bằng cho cả hai và cũng thiếu trách nhiệm. Hãy tìm một người bạn tri kỷ chứ không phải người yêu. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa, không có sự chờ đợi thấp hèn đến thế. Nếu mà...