Chỉ cần có mẹ ở bên, mọi chuyện sẽ lại bình yên…
Thế nên thế giới này chỉ cần có mẹ, mọi thứ đều có thể cất gọn vào túi. Chỉ cần có mẹ, con biết có nơi con trở về.
ảnh minh họa
Mẹ à!
Con chẳng thích những lúc mẹ ngồi càu nhàu đủ thứ chuyện, mẹ mắng con đủ những lỗi nhỏ trên đời, mẹ sẽ chẳng bỏ qua dễ dàng những lần con được điểm kém. Và lúc ấy con thấy mẹ lạ , mẹ chẳng giống một nhân vật bà tiên hiền dịu như trong những câu chuyện. Và những lúc ấy con đã thật sự ghét mẹ, mẹ à!
Thế giới này chỉ cần có mẹ ở bên, mọi chuyện sẽ lại bình yên
Nhưng dần dần lớn khôn con hiểu được rằng mẹ càu nhàu, người nghe là con, và con sẽ rút được kinh nghiệm. Con hiểu được rằng mẹ mắng, người nghe vẫn là con, nhưng mẹ phải tốn sức gằn giọng lên để mắng, để con có được bài học cho riêng mình. Và con hiểu điểm của con kém mẹ cũng không bỏ qua là vì mẹ muốn con gái mẹ có một tương lai tốt đẹp hơn, đúng không mẹ?
Qua những lần đó con là đứa lúc nào cũng được nhận từ mẹ, còn mẹ luôn là người hy sinh vì con. Và khi con bắt đầu hiểu chuyện, con càng hiểu rõ hơn mẹ là ai? Mẹ đóng vai gì trong cuộc đời của con? Và con đã biết mẹ à!
Mẹ là nam châm, để rồi những chuyện buồn của con đi qua nhẹ nhàng như vậy. Vào những chiều, giọng nói khều khào, mệt mỏi như cún con lạc đường, chỉ thở thôi cũng nặng nề như đá tảng, khi ấy,chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe con nữa, chỉ có mẹ lắng lại, chịu khó nghe hết mớ tâm sự không đầu không cuối, rõ ngớ ngẩn, chỉ là mẹ sẽ bên con đến cùng. Chỉ thế thôi, con nghe mẹ cười hiền dịu, mọi chuyện rồi cũng nhẹ bẫng. Cả thế giới có tê liệt, chỉ cần nghe giọng mẹ, mọi thứ đều bình yên.
Video đang HOT
Thế nhưng mẹ cũng là bà chúa rắc rối. Mẹ dặn dò, tỉ tê như kiểu nếu không kịp nói thì mọi chuyện sẽ ập đến tức khắc ấy. Cười. Mẹ sốt sắng, mẹ ấy, con lớn rồi mà, lạnh con sẽ biết mặc ấm, đói con sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn,.. thế nhưng, vẫn chỉ yêu những giây phút ấy, nũng nịu, ừ thì, con vụng lắm.
Đôi khi, con sợ, tiếng thở dài, con sợ lắm những ngập ngừng trong giọng nói. Mọi thứ giữa chúng ta đều bình đẳng phải không. Nhưng nếu có trọng tài, chắc hẳn là mẹ đã ăn gian. Có nhiều chuyện, chỉ là, con sẽ là đứa biết cuối cùng, con bất lực, điều ấy, là thứ con lo sợ nhất. Con gái đủ lớn chưa, sao mẹ vẫn xem con bé bỏng đến vậy. Trên đời này, chỉ có mẹ lo nghĩ đến con nhiều đến vậy.
Thế nên chỉ cần có mẹ, mọi thứ đều có thể cất gọn vào túi. Chỉ cần có mẹ, những phong thư sẽ tròn trịa câu chữ. Chỉ cần có mẹ, con biết có nơi con trở về.
Tình yêu là cách con người ta hi sinh cho nhau vô điều kiện, là chỉ cần con cười thế giới của mẹ sẽ bình yên, vậy đấy, nếu thế giới của con hỗn độn những con người đến và đi thì thế giới của mẹ chỉ vẻn vẹn những dấu con đã trải, xướt xát trong đời đóng vẩy cong queo.
Dẫu những điều đã trải, dẫu những thứ đã từng, khiến con ngã quỵ, còn một người nhẹ nhàng nâng con dậy, nhẹ nhàng băng bó những vết đau để rồi con lại ngang dọc, đến khi con ngoảnh đầu lại, còn ánh mắt ấy, vẫn nhìn con.
Con biết đâu, những vô tâm của con đôi khi cào cấu nỗi lòng mẹ, con cũng đâu hay những trăn trở thay con về cuộc đời, nếu con an yên thì chắc hẳn đã có mẹ gánh đỡ bên vai. Tất cả, dù là cả cuộc đời con đâu thể đáp đền.
Theo Motthegioi
Đừng bao giờ quên mỉm cười con nhé
Con ạ, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nên con đừng bất ngờ hay gục ngã trước những khó khăn tầm thường, nhỏ nhặt. Không phải đến giờ con mới biết thế nào là khó khăn, mà con đã đối mặt với nó ngay từ khi xuất hiện trên cuộc đời này, chỉ có điều đồng hành với khó khăn của con luôn có bố mẹ gánh vác, nên con chưa cảm nhận rõ ràng đó thôi.
Con thân yêu,
Đêm nay mẹ không ngủ được...
Con biết không, kể từ ngày con gái đi học đại học, ngôi nhà này đã vắng tiếng cười nói của con. Bố mẹ đã tập suốt 5 năm trời để quen với điều đó, quen với sự trống trải, quen với những hụt hẫng của việc không có con hàng ngày, hàng giờ, vì một lẽ bố mẹ đã quen ở bên con hơn 20 năm trời... Con gái biết không, và như vậy nghĩa là trong quỹ thời gian của bố mẹ có thêm những khoảng khắc chờ đợi, chờ đợi đến cuối tuần, cuối tháng con lại về với bố mẹ. Con sẽ tíu tít kể chuyện trên trời dưới biển, kể những nơi, những chỗ con đựơc đi đến, kể về những người bạn ở khắp mọi miền đất nước...Con bình yên và con vô tư .
Giờ thì con gái mẹ đã lớn, đã trở thành một phụ nữ, đã đi làm, có người yêu, có bạn bè đồng nghiệp, đã có những mối bận tâm riêng,...Và cái khoảnh khắc trông con về của bố mẹ lại càng kéo dài ra, vì con ít về hơn, con bận rộn và tham công tiếc việc. Bố mẹ không trách con, chỉ thương con, chỉ buồn vì không được nghe tiếng con....
Bẵng đi một dạo, con hay về với mẹ hơn. Nhưng lạ một điều là con hay về bất chợt, không phải cúôi tuần, không phải ngày lễ, ngày nghỉ. Mẹ vui vì con về? không, giờ mẹ cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Mẹ biết con gái mẹ vốn là người bận rộn, con sẽ không bỏ vịêc để đi thế này đâu. Mẹ lo lắng hơn khi trên đôi mắt con nặng trĩu những nỗi buồn, sự u ám, căng thẳng. Con ít nói, lặng lẽ và mệt mỏi. Con không muốn nói về vấn đề của con. Chắc hẳn con nghĩ mẹ sẽ không hiểu được vì dù sao nhịp sống trên đó cũng khác với ở quê mình, vì dù sao mẹ cũng là người của thế hệ trước, hoặc con không muốn mẹ lo lắng và muộn phiền. Nhưng con thân yêu, con đã về bên mẹ, vậy sao con không rũ bỏ mọi thứ ra khỏi người, sao con không để lại đằng sau những muộn phiền, sao con không khóc thật to để rửa hết những oan uổng, những đau lòng mà con đang kìm nén, đang giấu kín?
Mẹ có thể là một bà mẹ không tốt, không biết làm gì để giúp con nhưng mẹ đã là 1 người bạn của con suốt hơn hai mươi năm qua cơ mà, con không còn nhớ sao? Cả đêm mẹ đã không ngủ đựơc. Mẹ đi ra đi vào, ngắm con ngủ mà đau lòng quá. Con của mẹ xanh xao, gầy gò, mắt vẫn còn ngân ngấn lệ. Lúc ngủ con lại nhỏ bé như thiên thần, mẹ lại tìm thấy con của ngày xưa. Mẹ sợ sáng mai con tỉnh dậy rồi con lại trở về với những trăn trở của cuộc sống, con lại là con của ngày hôm nay, và mẹ lại không nắm bắt được...
Con thân yêu, mẹ biết con sẽ không nói cho mẹ những vấn đề của con, và mẹ cũng sẽ không gặng hỏi nữa cho đến khi nào con muốn nói. Mẹ biết con gái mẹ vốn yếu đuối, vốn hay khóc nhè. Con đã quên hết mọi thứ mẹ dạy con khi con mới đi học đại học rồi sao? Con phải luôn mỉm cười với hiện tại, phải luôn đối mặt với nó, vì cuộc đời vốn có lúc nọ lúc kia, không ai cười được mãi, và cũng chẳng ai khóc cả đời...
Trước kia, mỗi khi con gặp khó khăn, buồn phiền, con lại về bên mẹ khóc nức nở, và liến thoắng kể những oan ức này nọ. Giờ con cũng về, vẫn khóc, nhưng con lại im lặng, điều đó làm mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mẹ đã bắt đầu biết chịu đựng, biết chấp nhận những thứ không hoàn hảo mà cuộc sống cho con. Lo vì từ giờ trở đi mẹ không còn song hành cùng những nỗi buồn của con nữa rồi.
Con vẫn hay càu nhàu là mẹ nói nhiều, nhưng mẹ vẫn phải nói những điều tưởng chừng như con đã nghe rồi. Con ạ, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nên con đừng bất ngờ hay gục ngã trước những khó khăn tầm thường, nhỏ nhặt. Không phải đến giờ con mới biết thế nào là khó khăn, mà con đã đối mặt với nó ngay từ khi xuất hiện trên cuộc đời này, chỉ có điều đồng hành với khó khăn của con luôn có bố mẹ gánh vác, nên con chưa cảm nhận rõ ràng đó thôi.
Giờ đây, cả hai chân con đã bước vào cuộc đời mênh mông này, độc lập và tự mình chống chọi với khó khăn, nên có đôi lúc con cảm thấy quá sức cũng là điều dễ hiểu. Nhưng con hãy coi nó là tất yếu, hãy chấp nhận và vượt qua nó một cách lạc quan nhất. Vào những lúc tệ nhất, con hãy nghĩ cách để khắc phục hoàn cảnh đó, còn không thể khắc phục được thì con hãy mở rộng lòng mình ra để gật đầu chấp nhận. Như thế con sẽ thanh thản biết bao.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng quay lưng lại với con đâu. Con hãy cứ cố gắng, nỗ lực hết sức trong mọi việc. Mẹ biết, ở cơ quan con có những mối quan hệ không tốt, đôi lúc mọi người chưa hiểu con. Điều đó cũng đâu có gì ghê gớm lắm, mẹ sống từng này tuổi, bao nhiêu năm trời mới có thể xây dựng được mối quan hệ tốt với các cô các bác đồng nghiệp. Con mới chỉ lò dò bước chân vào công việc, con chưa có làm người ta nể phục, tin tưởng, họ cũng chưa biết con gái mẹ là cô gái nhiệt tình, hiền lành và tốt bụng thế nào... Con hãy cho họ thời gian để họ đánh giá và hiểu con. Con cũng hãy cho mình thời gian để hoàn thiện và gần gũi với mọi người hơn nữa. Rồi một ngày nào đó, những đồng nghiệp của con cũng sẽ hiểu và yêu quý con như " lũ bạn cấp 3" của con vậy.
Con cũng đừng quá vật vã hay buồn bã vì những điều không đâu, vì một câu nói châm chọc hay mỉa mai của ai đó. Những điều đó con phải coi là muối bỏ biển, con phải học cách phớt lờ để sống. Nếu con cứ chỉ chú tâm vào những điều đó thì con chỉ lún sâu vào vũng bùn của sự bi quan, chán nản, buồn rầu mà thôi. Đó là điều mẹ lo sợ nhất con ạ. Con hãy cứ cố gắng từ những việc nhỏ nhất, từng giây từng phút trên cuộc đời, nhưng đừng bao giờ đòi hỏi kết quả. Không phải con cứ cố gắng hôm nay thì ngày mai con sẽ thu nhận được kết quả ngay. Có đôi lúc ông trời sẽ bắt con phải chờ đợi, có thể là rất lâu đó con ạ...Đó vốn dĩ là quy luật của cuộc sống...
Mẹ biết, con rất hay khóc nhè, và dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng sẽ vẫn khóc khi gặp vấp váp hay buồn đau. Con có thể khóc, nhưng tâm hồn của con thì phải vững, con phải tập rèn luyện để mang trong mình một bản lĩnh thép. Và con sẽ không bao giờ bị đánh đổ. Mẹ tin, con gái mẹ sẽ khôn lớn và vững vàng.
Giờ mẹ chẳng có thể làm gì cho con. Những nỗi buồn của con, sự đau khổ của con, mẹ chỉ có thể nâng đỡ con về mặt tinh thần, chứ không thể giải quyết tận gốc những vấn đề đó. Mẹ chưa đến nỗi gìa, nhưng đôi vai mẹ thì không đủ sức để gánh vác cùng con những gian khó của cuộc đời nữa rồi.
Chỉ có con, con hãy tự mình chấp nhận và vượt qua. Mẹ chỉ biết động viên con, ủng hộ con, chỉ biết chờ đợi con về và nấu cho con những món ăn mà con thích. Đừng bao giờ mất hi vọng vào cuộc đời con nhé.
Ngày mai con đi rồi, mẹ chỉ biết viết cho con những dòng này để động viên con. Con hãy nhớ, đằng sau con luôn có bố mẹ - những người luôn yêu thương và ủng hộ con....
Con gái của mẹ có nụ cười rạng rỡ và đáng yêu... Đừng bao giờ quên mỉm cười con nhé.
Yêu con!
Theo Guu
Nếu một ngày gặp lại! Khi ta nắm tay một người, thật ra vạn sự trên đời vẫn thế, chỉ có lòng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn... Nếu một ngày gặp lại, tớ sẽ mỉm cười và chào cậu thật nhẹ nhàng như những người bạn không thân lâu ngày gặp lại...Nếu một ngày gặp lại, tớ sẽ không nhắc về những quá khứ giữa chúng ta....