Chỉ cần chúng ta yêu nhau!

Theo dõi VGT trên

Đây là câu chuyện về tình yêu, lỗi lầm và sự tha thứ. Những việc làm sai lầm trong quá khứ đôi khi có thể ảnh hưởng lớn đến hiện tại và tương lai của một con người người.

Nó có thể hủy hoại một tình yêu, cũng có thể chứng minh cho ta thấy đâu mới chính là tình cảm chân thành thật sự. Tình yêu chân thành giống như bông hoa giọt tuyết cuối mùa đông. Sau khi chịu đủ rét buốt và giá lạnh, vào lúc tia nắng xuân đầu tiên xuất hiện, những cánh hoa sẽ nở rộ và đẹp rực rỡ như chưa hề bị băng tuyết vùi lấp.

“Chỉ cần chúng ta yêu nhau, bố mẹ cuối cùng cũng sẽ hiểu thôi. Chẳng lẽ em lại không thể vì tình yêu của chúng ta mà dũng cảm cùng anh đối mặt sao?

Một lần nữa, cái chai lại xoay vòng. Và lần này, nó dừng lại, hướng về phía tôi.

- Sự thật hay hành động? – Có tiếng reo hò của một đám đông nào đó bên tai tôi.

Tôi ngồi yên, đôi mắt nhìn chăm chú vào cái chai thủy tinh rỗng đang đặt trước mặt.

- Sự thật! – Tôi đáp.

- Hãy nói ra bí mật lớn nhất của bạn!

Lại có tiếng người nói xôn xao. Tôi không rõ đó là ai bởi lẽ lúc ấy bản thân đang bị thu hút bởi cái chai thủy tinh trong suốt đặt trên mặt bàn. Cái chai dài, thon gọn, miệng chai hướng thẳng về phía tôi. Là tôi, tại sao lại là tôi? Là sự thật? Tại sao lại là sự thật? Tại sao? Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng, cảm giác như có ai đó đang dùng tay bóp chặt lồng ngực. Không thể thở được nữa. Không thể…

Tôi giật mình mở mắt, bất giác có chút ít hoảng sợ trong suy nghĩ. Nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Hẳn là trời đang mưa. Có tiếng những giọt nước vỗ mạnh vào mái tôn và gió đang lùa qua khe cửa sổ. À, thì ra tôi đang ở trong phòng. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Thật may vì tôi vẫn chưa nói ra bí mật lớn nhất của mình. Thật may nhưng cũng thật đáng thương. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong trái tim. Không hiểu sao nước mắt lại rơi….

Chỉ cần chúng ta yêu nhau! - Hình 1

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa rả rích. Cảm giác ám ảnh từ giấc mơ đêm qua vẫn đeo bám lấy tôi không buông. Gió tràn vào phòng, chạm nhẹ lên ngực áo tôi. Bỗng có cảm giác bản thân lại chơi vơi giữa những thứ cảm giác xưa cũ, những ký ức xưa cũ và những hoài niệm xưa cũ. Cứ tưởng mọi thứ đã bị cuốn trôi đi xa lắm nhưng hôm nay một lần nữa chúng lại làm tôi đau, rất đau.

Tôi ngước mắt nhìn lên chiếc giá đựng sách đã cũ kỹ ngay phía đối diện. Giữa tầng tầng lớp lớp những quyển sách kia, lọt thỏm trong những trang giấy đã úa màu thời gian là một quá khứ, một ký ức mà tôi luôn cố phủ nhận. Phải, tôi đã luôn muốn trốn chạy nhưng hôm nay, trong cái tiết trời ảm đạm của một ngày cuối đông, bỗng nhiên tôi lại muốn được chạm vào dĩ vãng một lần nữa.

Tôi bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh chiếc giá gỗ rồi đưa tay lấy quyển sách màu đỏ nằm ở tầng thứ ba. Lật nhanh những trang giấy mỏng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chiếc bao thư màu nâu đã cháy xém một góc. Tôi đã có lúc muốn đốt nó nhưng rồi lại không thể. Cái thứ ký ức bi thương ấy đến bây giờ vẫn cứ ám ảnh tôi theo một cách nào đó. Cầm trong tay chiếc phong bì, tôi không thể nào thôi nghĩ về những ngày tháng đầy nước mắt trong quá khứ.

Vẫn đang miên man trong những thứ hoài niệm xưa cũ, thì chợt điện thoại đổ chuông làm tôi bất giác giật mình. Thì ra là Thành… Giữa lúc tâm trạng đang rối bời như thế này thì cuộc gọi của anh lại càng làm tôi cảm thấy bất an hơn. Lưỡng lự đôi chút, cuối cùng tôi cũng quyết định bắt máy.

- Alo! Em nghe.

- Em hả? Lát nữa anh đến chở em đi uống café nhé. Anh có chuyện muốn nói.

- Vâ… vâng… _ Tôi miễn cưỡng đáp lại, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.

- Thế em sửa soạn đi. Khoảng 20 phút nữa anh đến.

Nói rồi, Thành cúp máy, để lại tôi một mình với khoảng không trống rỗng và vô định. Nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích.

Kể từ khi Thành đề nghị chuyện ra mắt gia đình, trong lòng tôi luôn thấy bất an và lo lắng. Thứ quá khứ xưa cũ tưởng như đã ngủ yên và bị chôn vùi vĩnh viễn thì đột nhiên lại trỗi dậy khiến lúc nào tôi cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ. Trong mắt Thành, tôi luôn là một cô gái dịu dàng và trong sáng nhưng… sự thật không phải thế. Tôi đã không dám thừa nhận quá khứ của mình vì sợ mất anh. Nhưng hôm nay… đã đến lúc tôi phải ngừng sợ hãi. Sẽ là không công bằng cho tất cả mọi người nếu tôi cứ tiếp tục lừa dối Thành như thế này.

Sau rất nhiều lần đắn đo, dằn vặt, cuối cùng tôi cũng quyết định thử dũng cảm một lần. Cầm chặt bì thư màu nâu trong tay, tôi hít một hơi thật sâu và tự nhủ với lòng rằng sẽ nói thật tất cả với Thành, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Chỉ cần chúng ta yêu nhau! - Hình 2

Một tiếng sau, tại quán café Snowdrop…

- Anh đã nói với bố mẹ về chuyện của hai đứa mình rồi. Tuần sau em có thời gian rảnh không? Cùng anh về quê thăm bố mẹ. – Thành đề nghị, giọng nói trầm ấm một cách kỳ lạ.

Tôi nhìn anh chăm chú, không biết phải mở lời thế nào. Cảm giác có gì đó cứ nghẹn ứ trong cổ họng và trái tim thì dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải mất khoảng năm phút tôi mới có thể lên tiếng:

- Thật… thật ra… Hôm nay… trước khi gặp mặt gia đình anh…. Em cũng có chuyện muốn nói.

Thành nheo mắt nhìn tôi, vẻ khó hiểu:

- Sao em trông có vẻ căng thẳng thế? Em yên tâm đi. Mẹ anh không quá khắt khe đâu. Chỉ cần hiền lành như em là được rồi.

- Không… không phải chuyện đó! Em… thật ra…

- Có gì cứ nói đi! Anh nghe đây. – Thành cười, nhìn tôi chờ đợi.

Tôi từ từ rút trong túi ra chiếc phong bì màu nâu rồi đặt lên bàn, ngay trước mặt anh.

- Đây! Có cái này… em nghĩ anh nên xem nó trước khi quyết định tiến xa hơn. – Tôi chậm rãi nói từng từ với anh như đã luyện tập ở nhà từ trước.

Thành đưa tay mở phong bì ra. Gương mặt anh biến sắc và bắt đầu trở nên lạnh lẽo, u ám một cách kỳ lạ.

- Thế này là sao? Em… rốt cuộc… muốn nói gì với anh? – Thành hỏi tôi, giọng điệu lạc lõng và mơ hồ.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và bắt đầu kể câu chuyện của mình. Nhưng có vẻ mọi thứ không được như tôi mong đợi. Bằng chứng là nói chưa được mấy câu thì mọi vật trước mắt tôi đã trở nên ướt nhòe và tôi chẳng còn nghe rõ được giọng của chính mình nữa. Tiếng khóc của tôi hòa lẫn vào tiếng mưa tạo nên một bản hợp âm buồn bã đến kỳ lạ. Tôi cũng chẳng còn nhớ chính xác lúc đó mình đã nói những gì nữa. Mọi thứ dường như bị đảo lộn và cảm giác ngột ngạt, bức bối dần xâm chiếm lấy cả không gian.

Chỉ cần chúng ta yêu nhau! - Hình 3

Sau khi nghe hết câu chuyện của tôi, Thành vẫn ngồi yên, mắt nhìn chăm chú vào chiếc phong bì màu nâu, không nói một lời nào. Thái độ này… làm tôi càng thêm bất an hơn. Liệu anh đang cảm thấy gì lúc này?

Là phẫn nộ hay bi thương?

Là tức giận hay thất vọng?

Là thờ ơ hay đau khổ?

Tôi không rõ nữa. Người ta có thể cảm thấy gì được khi bị lừa dối suốt một thời gian dài như thế? Anh có thể tha thứ tất cả và chấp nhận con người thật của tôi không? Thật lòng tôi không dám nghĩ đến. Thành không nói gì nên tôi cũng chẳng thể cất lời. Chúng tôi cứ ngồi như thế rất lâu, rất lâu. Tất cả đều chìm trong im lặng, chỉ có bầu trời là vẫn khóc…

Trời mỗi lúc một lạnh hơn nhưng vẫn chưa đủ sức để đóng băng trái tim tôi nên nó vẫn cảm thấy đau, rất đau…

Đã hơn một tuần rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Có lẽ mọi thứ đã thật sự kết thúc. Anh không hề trách cứ hay nặng lời với tôi. Câu cuối cùng Thành nói chỉ là: “Trước kia không nói, tại sao bây giờ lại nói?”. Điều đó… chính tôi cũng muốn biết câu trả lời. Tại sao lại nói ra? Có thể là vì điều gì được nhỉ? Là vì day dứt. Vì thấy tội lỗi và mặc cảm. Hay cũng có thể vì đó đơn giản là sự thật, mà đã là sự thật thì dù có tồi tệ đến đâu cũng cần phải đổi mặt. Tôi cũng không rõ nữa… Nhưng bất kể lý do là gì thì kết cục chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Tôi bây giờ lại trở về với thế giới không anh, lại sống với sự cô độc của chính mình, lại cố gắng để tồn tại, cố gắng để không gục ngã.

Trong những ngày này, khi mất anh rồi, tôi mới chợt nhận ra bản thân yếu đuối và hay sợ hãi đến mức nào. Giữa cái thứ bóng tối vô tận của những ngày đông, tôi dường như đang bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn và lạc lõng.

Gần đây, khi không thể nào ngủ được, tôi lại hay đi bộ lang thang một mình. Và như một thứ ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức… những con đường tôi đi luôn luôn có đích đến cuối cùng là nhà của Thành. Tôi đến đó nhưng lại chẳng để làm gì cả, cũng không thể làm gì cả. Chỉ là cứ đứng im lặng như thế rất lâu, rất rất lâu, cho đến lúc chân tê cứng đi và không còn cảm giác nữa. Khi ánh sáng nhạt màu phát ra từ cửa sổ lầu hai vụt tắt, ngôi nhà bị bóng tối nuốt chửng một cách tàn nhẫn thì cũng là lúc tôi chầm chậm lê bước trở về với cái phòng trọ cũ kỹ, tồi tàn của mình. Một ngày của tôi cứ thế, kết thúc trong câm lặng và những nỗi đau chẳng thể cất thành lời.

Trốn chạy một lần nữa…

Hình như tôi đang ngày một trở nên điên rồ hơn với những thứ cảm xúc hỗn độn về anh, về chính bản thân tôi và về thứ quá khứ bi thương đó. Chính vì thế, tôi không thể tiếp tục ở lại thành phố này được nữa. Tôi phải rời khỏi đây và chấm dứt mọi chuyện. Vào đúng lúc tôi muốn trốn chạy nhất thì một cánh cổng giải thoát lại mở ra. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển làm tình nguyện viên tại Sa Pa. Đây có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tất cả…

Tôi đến cơ quan của Thành để nói lời tạm biệt nhưng lại không dám vào, cứ lưỡng lự đứng một mình ở cổng. Có lẽ anh không muốn gặp lại tôi thêm một lần nào nữa. Vậy thì tôi còn tới đây làm gì? Phải chăng là vẫn còn muốn hy vọng, vẫn còn muốn níu kéo? Không, tôi không muốn đến đây để van nài lòng trắc ẩn trong anh. Bất giác cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với Thành.

Tôi vừa định quay người, toan bước đi thì chợt đằng xa, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt tôi. Là Thành! Anh đứng đó, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào nhưng ánh mắt ấm áp của anh không phải trao cho tôi mà lại dành cho một cô gái khác. Tôi nhanh chóng đứng núp vào một góc và nhìn theo bóng Thành đi xa dần cùng với cô gái nọ. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ và bước vào tòa nhà nơi Thành đang làm việc. Có lẽ đó là đồng nghiệp của anh, cũng có thể là đối tác hay một ai đó khác – đặc biệt hơn… Tôi không biết và thật tâm cũng không muốn biết. Hóa ra Thành vẫn sống tốt khi không có tôi bên cạnh. Có phải anh đã thật sự quên tôi rồi không?

Vẫn biết rằng một khi đã chia ly thì ắt hẳn sẽ phải chấm dứt mọi thứ, kể cả nỗi nhớ thương. Thế nhưng… lúc này đây, không hiểu sao việc bản thân bị quẳng lại trong đống ký ức thừa thải của anh lại khiến tôi cảm thấy hụt hẫng đến vậy. Trong thứ ánh sáng yếu ớt và mỏng manh của một ngày cuối đông, khi những cơn gió khẽ lùa qua kẽ tay, tôi biết mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá. Tuy vậy tôi vẫn không biết làm sao để níu giữ và cũng không thể nào níu giữ.

Chỉ cần chúng ta yêu nhau! - Hình 4

Sapa, một năm sau…

Có lúc thời gian làm cho con người ta quên nhau, cũng có lúc thời gian làm cho con người ta nhớ nhau. Và… điều tồi tệ nhất đó là khi thời gian trôi đi, một người quên còn một người thì vẫn nhớ.

Hôm nay lại là một ngày mùa đông như bao ngày mùa đông khác. Chẳng có gì quanh đây ngoài tuyết trắng xóa và cái lạnh đến thấu xương. Tôi lại bắt đầu công việc thường nhật của mình là lau dọn lại căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ. Có lẽ bởi bất cẩn, tôi vô tình va phải chiếc giá sách ngay bên cạnh bàn làm việc. Một cuốn sổ nhỏ rơi ra để lộ chiếc phong bì màu nâu đã bị cháy xém một góc. Ký ức này… chẳng phải là tôi đã lãng quên rồi sao? Vậy mà hôm nay, nó lại hiện ra ngay trước mắt tôi một cách thật rõ ràng và chân thật.

Như bị mê hoặc, tôi vô thức nhặt chiếc phong bì lên rồi nhẹ nhàng rút từ đó ra một bức hình siêu âm đen trắng. Hình ảnh một bào thai hiện lên rõ mồn một khiến cho mọi thứ cảm xúc trong quá khứ lại chợt ùa về làm xốn xao trái tim tôi.

Có phải thật sự mọi thứ đã qua rồi không? Tại sao tôi vẫn cảm thấy đau như vậy? Có phải tôi không nên nói cho Thành biết việc mình đã từng phá thai không? Nếu không nói ra… chắc hẳn giờ này anh vẫn đang ở bên cạnh tôi. Nhưng… như vậy không phải là dối trá hay sao?

Đôi khi cũng tự mình chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ về quá khứ. Liệu rằng tôi có hối hận không với quyết định ngày hôm đó của chính mình? Có phải tôi đã từ bỏ quá dễ dàng không? Thật tâm tôi cũng không biết rõ câu trả lời. Nhưng dù sao thì giờ tôi cũng đã không còn bất cứ tư cách gì để làm phiền đến anh nữa. Đến cả tư cách được nhớ nhung, được mong đợi, tôi cũng không có nữa.

Chỉ cần chúng ta yêu nhau! - Hình 5

Trong những ngày cuối cùng của mùa đông, tôi vẫn thường lên đỉnh núi phủ tuyết trắng và tìm kiếm một loài hoa mang tên “Hoa giọt tuyết”. Từ rất lâu rồi, tôi đã đem lòng yêu mến loài hoa dũng cảm, mọc ngay trong tuyết lạnh giá, giữa mùa đông ảm đạm để rồi cuối cùng bung nở những cánh trắng muốt như thiên thần khi xuân vừa mới bắt đầu. Lúc trước, khi còn yêu nhau, Thành vẫn hay bảo tôi chính là bông hoa giọt tuyết của anh ấy. Chúng tôi đã định sẽ đến châu Âu để cùng ngắm hoa giọt tuyết nở nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như những mộng ước của tôi và Thành.

Những ngày gần đây, tôi hay nghe lũ trẻ trong làng truyền tai nhau về một loài hoa màu trắng nở trên núi cao, ngay trong tuyết lạnh. Có lẽ đó chính là loài hoa mà tôi đang tìm kiếm chăng? Tôi không chắc nó có tồn tại ở đây, trên vùng núi hoang vu và rét mướt này hay không nhưng chẳng hiểu sao bản thân vẫn cứ muốn tìm kiếm một điều gì đó để có thể an ủi và xoa dịu trái tim đang thổn thức vì thương nhớ của chính mình. Giống như những cánh hoa giọt tuyết trong băng lạnh, chẳng phải tôi cũng nên thử một lần hy vọng và tin tưởng hay sao?

Không biết đây đã lần thứ bao nhiêu tôi một mình băng qua những con đường lạnh giá trên núi cao để đi tìm loài hoa đó nhưng vẫn không thể thấy gì ngoài tuyết trắng và sự cô quạnh trong ý nghĩ. Có lẽ tất cả chỉ là những lời đồn đại. Chỉ có tôi là ngây thơ tin vào chúng mà thôi. Vẫn bước từng bước chậm rãi về phía trước, tôi chợt nhận ra có một vật gì đó đang nằm ngay trên mặt đất. Thì ra là một cuốn album nhỏ của ai đó đánh rơi. “Ai lại muốn lên tới tận đây rồi đánh rơi một thứ như thế này được chứ?” – Tôi tự nhủ và thử mở cuốn album ra xem có thông tin gì của người bị mất không. Nhưng… cái gì đây? Trong cuốn album cũ kỹ là những bức hình của tôi. Của chính tôi. Thật không thể nào tin được. Cảm giác có chút ít hoang đường trong suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Chẳng lẽ tôi đang bị theo dõi bởi một tay paparazzi nào đó? Nghe ra không phải là rất buồn cười hay sao?

Xin lỗi! Nó là của tôi. Cô… có thể trả nó lại cho tôi không?

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, xóa tan đi cái giá lạnh của những ngày cuối đông. Tiếng nói này… chẳng phải đã xuất hiện hàng trăm lần trong những giấc mơ của tôi đó hay sao? Tôi quay người lại, thấy Thành đang ở ngay trước mặt. Có thật đó là anh? Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Đây có phải là sự thật hay lại là một giấc chiêm bao? Anh không nói gì, cứ đứng đó nhìn tôi hồi lâu, khuôn mặt không rõ là ngạc nhiên hay bình thản, vui mừng hay e ngại. Chỉ biết anh đang ở đây, ngay cạnh tôi, rất gần và rất thật.

- Sao… sao anh lại đến đây?

- Anh đi tìm hoa giọt tuyết.

- Anh lên Sa Pa chỉ để tìm hoa giọt tuyết thôi sao?

- Ừ! – Thành nói, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh như nắng mùa xuân.

- Vậy… anh tìm thấy chưa?

- Rồi!

- Thật sao? Ở đâu thế? Em cũng muốn được thấy.

Im lặng một lúc, Thành chậm rãi tiến về phía tôi rồi nói:

- Đó… chính là em!

Chỉ cần chúng ta yêu nhau! - Hình 6

Tôi như không thể tin nổi những điều mình vừa nghe thấy nên hỏi lại với vẻ nghi hoặc:

- Là… là em sao? Nhưng… tại sao?

- Chẳng phải anh đã từng nói rồi sao? Em chính là bông hoa giọt tuyết của anh!

Tôi đứng ngây người trong giây lát, nước mắt không hiểu sao bỗng nhiên lại rơi:

- Nhưng… em không xứng đáng!

Đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, Thành mỉm cười rồi nói:

- Anh thấy đáng là được.

Trong lúc tôi vẫn còn chưa biết phải phản ứng ra sao thì anh đã ôm tôi vào lòng rồi nói:

- Em có biết anh đã tìm em rất lâu, rất khổ sở không? Tại sao em lại bỏ đi mà không nói tiếng nào như vậy chứ? Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!

Ngập ngừng một chút, Thành nói tiếp:

- Chúng mình bắt đầu lại… có được không em?

Trái tim tôi như muốn vỡ òa trước lời nói của anh nhưng có điều gì đó trong sâu thẳm tiềm thức lại ngăn cản tôi nói câu đồng ý.

- Nhưng… còn bố mẹ anh thì sao? Em… không thể…

Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên cái vẻ kiên định và chững chạc của một người đàn ông đã trải qua nhiều sương gió cuộc đời:

- Chỉ cần chúng ta yêu nhau, bố mẹ cuối cùng cũng sẽ hiểu thôi. Anh đã mất một năm để tìm em. Chẳng lẽ em lại không thể vì tình yêu của chúng ta mà dũng cảm cùng anh đối mặt sao?

Câu nói của Thành như một cơn gió, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt còn sót lại nơi trái tim tôi. Bất giác, mọi nghi hoặc trong lòng tôi đều tan biến hết.

Phải! Tôi sợ hãi tương lai nhưng không có nghĩa là tôi chạy trốn định mệnh của chính mình. Vì đã là định mệnh thì dù có chạy đến đâu vẫn bị bắt được. Và vào một sớm mùa đông lạnh lẽo, tôi đã chợt nhật ra Thành chính là định mệnh của cuộc đời mình.

- Vậy… em có đồng ý làm bông hoa giọt tuyết của riêng anh không? – Thành nói rồi mỉm cười, nụ cười tưởng như có thể làm tan chảy ngay cả khối băng lạnh giá nhất.

Tôi nhìn anh rất lâu và nước mắt không hiểu sao lại rơi một lần nữa…

Theo blogradio.vn

Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Rôi ai cung se đi qua nhưng cung bâc ây, ai cung se vi môt nưa ma âm thâm hy sinh, điêu môi ngươi lam môi ngươi chon la khac nhau nhưng co le không co gi thay thê đươc tinh cam chân thanh.

Nêu đươc môt lân trơ lai tuôi tre, tôi se yêu chân thanh hơn, sông chân thanh hơn đê không đanh mât đi nhưng khoanh khăc quy gia vô van ây. Tiêc la thanh xuân chăng thê nao co hai lân, đa đi qua, đa co nhưng lân đung va nhiêu lân sai thi suôt chăng đương con lai tôi se hoc cach trân trong, hoc cach niu giư khi minh con co thê.

Chơi vơi...

Khi hai mươi, tôi đa yêu môt ngươi hơn minh vai tuôi. Ngươi ây không hưa hen vơi tôi nhưng điêu mi miêu, không cho tôi nhưng suy nghi xa vơi điêu duy nhât ngươi ây đem lai cho tôi la cam giac an toan. Tinh yêu cư thê tư tư đên va rôi tôi đa say trong cơn say tinh yêu như thê.

Tôi luôn hoi anh răng anh se câu hôn tôi chư? Chưa khi nao câu hoi cua tôi đươc đap lai, nhưng tôi thây yên long vi vôn di tôi không bao giơ tin nhưng gi ma ngươi khac hưa hen, tôi sơ ban thân tôi se vi niêm tin đo ma hao hư...

Năm tôi ra trương, tôi đi lam, công viêc công sơ cua tôi không qua ôn ao nhưng cung chăng tinh mich. Moi thư cư xoay vong, anh cung đem tinh cam cua tôi ra đê quay vong giông như không thê kêt thuc băng môt kiêu kêt co hâu. Tôi muôn anh cươi tôi, anh chi im lăng. Anh lanh lung xa cach tôi, điêu ma tôi chưa bao giơ nghi tơi vi bây lâu tôi đa quen co anh môi ngay.

Bôn năm hoc đai hoc, anh đưa đon tôi, du bân vơi công viêc cua anh nhưng anh chưa môt lân đê tôi phai chơ đơi, chưa môt lân nao anh bo rơi tôi. Khi tôi ôm anh không đê tôi môt minh, khi tôi noi mêt anh chăm tôi nhiêu hơn, khi tôi buôn anh chi ôm tôi va không noi... Moi thư cam xuc anh mang lai khiên tôi miên man chay trong cơn mơ dai ngâp tran hanh phuc bên môt ngươi đan ông luôn đê hanh đông lam thay lơi noi. Tôi chưa môt ngay nao rơi khoi anh cho du la luc giân hơn hay nhưng lân tranh cai keo dai.

Lân tôi thây anh quay đi im lăng khi tôi noi "em muôn cươi" khiên tôi tuyêt vong. Tôi biêt ngươi đan ông đo yêu tôi nhiêu như nao nhưng tôi không thê biêt sao anh ây lai muôn rơi bo tôi băng moi gia như vây. Tôi khoc như môt đưa tre khi anh noi anh đa tim thây môt tinh yêu mơi va đo mơi la tinh yêu thât sư cua đơi anh, thê nên tôi phai rơi xa anh...

Anh sẽ cầu hôn em chứ? - Hình 1

Điêu đau đơn hơn ca la cung chinh luc lơi chia tay đươc anh noi ra cung la khi tôi biêt minh co thai. Tôi noi điêu đo cho anh sau môt thang chung tôi im lăng, đưng trươc anh tôi chi co hai hang nươc măt, tôi đô sup xuông vi hoa ra bây lâu nay anh chi lưa dôi tôi, hoa ra tôi đa sông nhâm ơ cuôc sông cua anh.

"Bo đưa be đi, tôi không muôn co môt chut liên quan gi đên no hêt, tôi không muôn cô ây bi tôn thương, giưa chung ta kêt thuc rôi! Bo đi, bo hêt đi, cô đưng xuât hiên nưa co đươc không? Tôi qua mêt moi vơi cô rôi, mêt đên mưc nhin thây cô la tôi không thơ nôi. Đưa be - tôi không thê lam cha no, cô bo no đi va đưng tim tôi môt lân nao nưa!"

"Em co thê bo anh nhưng con thi không, anh cư sông vơi tinh yêu cua đơi anh đi, đưng lo, em se biên mât khoi cuôc sông cua anh... Nhanh thôi."

Chung tôi kêt thuc như vây, tôi giư lai cai thai trong bung tiêc la nhân duyên giưa anh - con va tôi đa căt ngang qua nhau chư không ơ lai canh nhau đươc. Tôi mât đưa be con trong bung ây sau môt cơn đau bung dư dôi, tôi không giư đươc tinh yêu ây, không giư lai đươc gi ca, du la môt chut xot lai.

Hai lăm tuôi, tôi chông chênh sau lân vâp nga, hai lăm tuôi tôi yên lăng sông cuôc sông binh than khi không co ngươi đan ông ây nưa. Khi hai lăm, tôi nhân ra sư khac biêt giưa hai mươi va hai lăm xa cach đên thê nao:

Hai mươi - tôi yêu say đăm, mơ mông, tôi tin ngươi ma tôi yêu, tôi tin nhưng gi ma tuôi tre mach bao se không la mông tương.

Hai mươi - tôi tư tô ve cuôc sông cua tôi la mau hông, răng chi cân tinh yêu thôi thi moi thư hao hư ngoai kia cung không lam tôi xao đông.

Hai lăm - tôi bươc ra khoi cuôc sông ngâp tran mau hông kia băng nhưng vêt seo xươc in hăn, tôi đa phai hoc cach đanh mât đi thư ma tôi tưng co đươc, tôi phai hoc cach đưng lên ma không cân ai diu dăt.

Hai lăm - tôi không con khoc như môt đưa tre, tôi không con nung niu đê đoi băng đươc môt thư gi đo không thuôc vê minh. Tôi khoc âm thâm, tôi đê tuôt mât moi thư tư sư im lăng lanh leo. Rôi công viêc la chiêc hôp duy nhât ma tôi co thê chôn vui đi tât ca nôi đau trong long minh.

Ai cung phai bươc qua sơi dây hai mươi đê đên vơi sơi dây hai lăm kia. Vơi nhiêu ngươi, khi ho thât bai trong tinh yêu la khi ma hoc đươc nhiêu thư, ho se thu hep niêm tin cua minh, ho se âm thâm chiu đưng đê vui sông cuôc sông ma ho tư tao ra cam giac thu vi. Nhưng con co nhiêu ngươi khac, ho phai mât rât rât lâu đê cân băng lai cuôc sông ây, vi ho cho răng moi thư xung quanh ho đa thay đôi khi tinh cam thay đôi, nhưng ngươi như thê khi ho hai lăm co le ho vân chi cươi như môt ngươi hai mươi mơi lơn.

Khi tôi quyêt tâm buông bo tinh yêu đep nhât thanh xuân cua minh la khi tôi chon cho minh môt công viêc mơi, tôi mơ môt quan café nho trong môt con ngo yên tinh nơi thanh phô chât chôi thay vi tôi phai đên chôn công sơ kia môi ngay. Khi ây tôi đa nhăm măt căt thât ngăn mai toc dai cua minh, tôi vui ve bên nhưng vi khach la rôi dân thanh quen. Tôi đa băt đâu khi tôi hai lăm, băt đâu tư nhưng đô vơ chông chênh cua nhưng năm hai mươi, co le điêu đo vơi tôi chưa bao giơ la muôn.

Anh sẽ cầu hôn em chứ? - Hình 2

Co môt nôt nhac gay trong ban nhac buôn...

Hôm nay em noi vơi anh "em muôn cươi" - câu noi đo khiên anh chêt lăng. Thât ra anh yêu em, anh yêu em hơn ca ban thân anh nưa, vây thi co li do gi đê anh không cươi ngươi anh yêu, anh xin lôi vi anh chăng thê cho em nhưng gi tron ven cua tinh yêu thơi tre... Đưng giân anh!

Anh không tra lơi em, anh chon cho minh cach im lăng đê lang tranh vi anh không muôn em tôn thương, anh không muôn ngươi anh yêu phai mât đi nhưng gi ma em đang đươc co. Em biêt không, trươc đo anh đi mua nhân đây, anh đa mât ca môt khoang thơi gian đê chon chung ta môt đôi nhân ma anh nghi răng em se ưng y. Anh cung lên môt kê hoach rât công phu đê câu hôn em nhưng... Anh không thê!

Hôm ây khi anh trơ vê nha, anh đa sôt rât cao va anh phai nhâp viên, rôi thi sao ư? Em biêt câu tra lơi thi đưng khoc, hay manh me đê buông bo anh ra khoi cuôc sông hiên tai cua em. Anh bi ung thư - em không thê tin nôi đung không? Anh đang sông vui ve, đang hanh phuc như nhưng ngươi tre khac va biêt đâu anh se co môt gia đinh nho yên âm, vây ma đương chi tay anh lai ngăn qua, chăc anh chi kip yêu em thôi, cươi em anh chăng thê thưc hiên đươc.

Nghi đên luc phai rơi xa em anh cung đau lăm chư, tim anh cung bop nghen khi thây anh măt em in hăn nhưng vêt u buôn ma anh gây ra. Khi anh noi anh co ngươi khac, răng anh đa tim đươc tinh yêu mơi, môt tinh yêu thât sư vơi anh la khi anh châp nhân buông tay em trong đau đơn. Anh xin lôi vi ngay ca môt cai ôm em nhe nhang anh cung không thê. Anh sơ nươc măt em lam anh chun bươc. Anh sơ anh se bo rơi môt ngay gân đây, anh cung sơ em se khoc ngât khi phai nhin anh qua di anh... Anh không muôn em bi tôn thương!

Ngay anh biêt em co con, cung la ngay anh trơ thanh môt ga tôi vơi em. Anh thương em, anh thương đưa con ơ thiên đương kia nhưng ban thân anh con chưa biêt anh se thê nao thi sao ma anh co thê che trơ cho em, cho con. Đưng giân anh, em hay manh me đưng dây, đưng lây tay che đi nu cươi rang rơ cua tuôi đôi mươi, em mât anh nhưng em se tim đươc môt ngươi yêu thương em nhiêu hơn anh vê sau, em không giư đươc con nhưng se co nhiêu thiên thân khac đên mang lai cho em niêm vui...

Chung ta, hai con ngươi tre vơi môt tinh yêu chưa đu lơn cung giông như môt ban nhac buôn đanh môt nôt gay nhip lưng chưng. Chăng thê bông, cung chăng thê trâm hơn, nôt gay ây la ki ưc êm đêm anh mang theo va la nôi đau ma em - ngươi ơ lai cô chôn giâu...

Anh đông y vơi viêc em tư bo lam môt cô nang công sơ đê tim cho minh niêm vui bên nhưng tach café môi ngay, anh yêu cô chu luôn co chiêc tap dê mau hông, anh yêu cach ma cô chu ây cươi tươi vơi nhưng vi khach cua minh... Anh đi ngang qua quan ây môi ngay vi ơ đo co binh yên ma em giư. Em đa danh nhưng ngay tuôi tre đê mai miêt yêu môt ngươi không thê cho em tương lai như anh, nhưng tuôi tre cua anh cung nhơ co em ma anh biêt đươc trên đơi nay ai sông cung se phai co môt tinh yêu tre si mê đên thê.

Em hât môt ly cafe vê phia anh đưng, em không châp nhân khi thây anh xuât hiên sau bao nhiêu năm xa cach, sau bao nhiêu lâu ke phan bôi lai tim đên em - anh không tôt... Em đông y noi chuyên, tay em run run xoay chiêc côc, em gương cươi nhưng luc nay chăc em nên khoc đê anh lai la ke nhân tâm khi đươc lau nươc măt cho em thêm lân nưa - nhưng giot nươc măt đăng cua tinh yêu thơi tre.

"Em se cươi vao thang 3 tơi, vây nên chung ta đưng nhăc vê qua khư nưa!"

"Thang 3 ư? Ngươi đan ông đo thê nao?"

"Thang 3 co nhưng mua hoa ma em luôn thich, anh ây - chăc anh ây không con tre đê nghi vê nhưng thư xa xôi va mơ mông nưa rôi."

"Em se hanh phuc đung không?"

"Anh cung đang hanh phuc vơi tinh yêu đo - phai chư?"

"Cô ây - vân luôn cho anh hanh phuc ma..."

"Chung ta - gia thât rôi!"

Anh sẽ cầu hôn em chứ? - Hình 3

Anh bươc ra khoi quan, bo lai phia sau môt côc café đa nguôi, bo lai môt cô gai đang guc khoc trên ban, bo lai ngươi vân luôn cho anh hanh phuc trong tưng ây thơi gian anh đươc sông. Ban nhac buôn đên đây co le đa dưt hăn, anh se gưi tăng em môt bo hoa baby nho, anh muôn em câm tay bo hoa cươi ây đê em tư tin bươc đên vơi thiên đương hanh phuc ma em nên co đươc.

Chung ta bươc qua thơi tre chông chênh ây đê trương thanh, chung ta yêu đê tim thây cho minh môt chôn dưng chân trong muôn ngan tram dưng. Cam ơn vi cuôi cung, sau moi khô đau đi qua em đa an yên...

Nay la thang 3, anh thây thoang thoang hương bươi trên phô, anh thây hoa xưa rung trăng lôi va anh cung thây cô gai ây cươi hanh phuc vơi bo hoa baby bên chiêc vay cươi trăng diu dang...

"Chung ta - chưa ai gia đi, chung ta chi mơi bươc đươc môt nưa chăng đương thôi, co nhưng loai hoa không nơ vao thang 3 nhưng chi cân thang 3 co năng nhưng bông hoa ây se hôi sinh va sư sông se cư vây binh yên ma tiêp diên..."

Va co nhưng ngay cuôi cung

Ngay găp anh ơ quan café, tôi đưng lăng vi muôn đươc ôm thât chăt lây anh vi tôi biêt hang ngay anh vân ngang qua đây, tôi biêt anh vân con yêu tôi. Khi anh hoi tôi răng "em se hanh phuc đung không?" tôi muôn oa khoc, tôi muôn anh lau nươc măt cho tôi bơi anh đa khiên tôi tôn thương nhiêu qua. Anh che giâu tôi vê bênh tinh, anh đa đong tron ven vai cua nhân vât phan diên - môt ngươi đan ông không tôt.

Tôi chon quan café nay vi tôi biêt anh se ngang qua đây môi lân đên bênh viên, anh se ngăm nhin tôi va tôi cung luôn gông minh cươi thât tươi môi luc như thê. Chung tôi đa diên tôt phân vai cua minh trong đoan phim tinh cam ma hôi kêt se thât bi thương. Tôi không giân anh, tôi không thê giân nôi ngươi yêu tôi chân thanh, ngươi luôn hương vê tôi đê tiêp tuc cho hi vong sông mong manh. Tôi theo anh nhưng lân anh đi lam tư thiên cung cac bênh nhân ung thư giông minh, tôi âm thâm bên đưng phia sau đê ngăm nhin ngươi đan ông ây đem lai niêm vui cho nhưng ngươi không danh đươc may măn như anh.

Tôi cươi vao thang 3, tôi không hăn vi yêu nhưng mua hoa, tôi cươi vi tôi biêt anh muôn trông thây tôi đươc măc vay cươi va đươc câm trên tay bo hoa baby ma anh kip gưi tăng... Hơn ca la vi tôi va chông tôi đa co môt tinh yêu đu bên chăt dai lâu.

Anh sẽ cầu hôn em chứ? - Hình 4

Môt tuân trươc ngay anh đi, tôi đa lây hêt can đam đê đên găp anh, trông anh gây hơn, đôi ban tay anh run rây năm tay tôi. Tôi đây xe lăn, tôi cung anh đên vươn hoa nho, ơ đo anh cung tôi im lăng ngăm nhin, năng cư khe buông trên đôi môi khô ne cua anh ma chăng hê thương xot:

"Anh rât đep trai - ngay ca khi anh không con toc thi trông anh cung không xâu lăm, đo la li do em yêu anh đây, em thưa nhân!"

"Anh biêt anh đep trai! Điêu nay em không cân thưa nhân"

"Tư khi nao anh tư tin đên thê nhi, đep trai chưa chăc đa đươc chon lam thiên thân đâu nhe!"

"Thiên thân... Anh con tre, anh đu sưc đê lam thiên thân đây, sau nay khi em gia đi em xâu đi thi ai chon em lam thiên thân nưa nao?"

Chung tôi cươi đua khi đôi tay tim bâm cua anh đang cô đan cho tôi môt vong hoa baby. Khi đây chiêc xe co anh vơi vong hoa đôi trên đâu minh trơ vê, tôi đa không ngăn đươc nươc măt, ki ưc va hiên thưc cư đan xen, cư bua vây lây chung tôi... Đo la cam giac mât mat vơi tôi nhưng co le đo la giây phut hanh phuc duy nhât anh co thê nhơ khi anh đươc sông.

Thang 3 năm nay, tôi ôm môt bo baby trăng đên thăm anh. Ngươi yêu tôi đa năm lai đây tư rât lâu, co le anh ây đa đi vê thiên đương va chăc ơ đo ngươi ta se chon anh lam thiên thân giông như ươc muôn cua tôi ngay trươc. Câu chuyên tinh yêu cua chung tôi la thê, không ôn ao không vôi va, cư tư tư đi qua nhưng thăng trâm theo thơi gian, rôi dân dân khi no đu trương thanh no se biên mât ma không gây đau đơn cho nhưng ngươi no đa tưng lươt qua.

Hanh phuc cua tuôi tre chi cân la yêu, đươc yêu - nhưng hanh phuc cua nhưng ngươi không con tre la đươc sông, đươc trai long minh qua muôn van niêm vui, nôi buôn cung nhưng ngươi thân bên canh. Rôi ai cung se đi qua nhưng cung bâc ây, ai cung se vi môt nưa ma âm thâm hi sinh, điêu môi ngươi lam môi ngươi chon la khac nhau nhưng co le không co gi thay thê đươc tinh cam chân thanh. Nêu đươc môt lân trơ lai tuôi tre, tôi se yêu chân thanh hơn, sông chân thanh hơn đê không đanh mât đi nhưng khoanh khăc quy gia vô van ây. Tiêc la thanh xuân chăng thê nao co hai lân, đa đi qua, đa co nhưng lân đung va nhiêu lân sai thi suôt chăng đương con lai tôi se hoc cach trân trong, hoc cach niu giư khi minh con co thê.

Theo blogradio.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Bé gái khóc nghẹn trong đám cưới mẹ và cha dượng, phát biểu chạm đến triệu người: Con từng không muốn mẹ quen người khác01:12Kinh hoàng clip bà bầu bất ngờ bị cả kệ hàng đổ sập lên người: Tiếng kêu cứu thất thanh gây ám ảnh01:05Chàng trai đứng bật dậy bỏ về khi bạn gái cũ giàn giụa nước mắt xin quay lại, biết cái kết mới sốc01:08:48"Bà hàng xóm" lén quay cảnh Chu Thanh Huyền đi ăn cỗ ở quê Quang Hải, lỡ miệng thốt ra 1 từ khiến cả họ đứng hình00:28Shipper giao hàng nhưng chủ không có nhà, hành động của chú chó gây choáng: "Sao khôn dữ vậy"00:26Clip bà cụ ăn xin ở Bình Dương rút tờ tiền trên tay chàng trai khiến hơn 5 triệu người dừng lại xem: "Tôi không ngờ"00:31"Con chúc cô bò nhanh như con cua" - Lời chúc 20/11 đặc biệt kèm những món quà có "1 không 2" của các em nhỏ vùng cao khiến hàng triệu người lịm tim01:39Đôi chân như "phát sáng" của Lọ Lem00:41Mời 100 khách, cô dâu vào hôn trường thấy vắng tanh chỉ có 5 người03:51Xót xa hình ảnh chú chó kiệt sức vì bị bỏ đói suốt 2 tuần, câu nói vô cảm của người chủ càng gây phẫn nộ00:19Người đàn ông luôn ngồi ở cửa nhà đợi con gái làm ăn xa trở về: Đến năm thứ 5, khi cánh cửa mở ra tất cả không thốt nên lời00:39

Tiêu điểm

Chồng không may qua đời, tôi ở vậy phụng dưỡng bố chồng bệnh tật, ngày giỗ đầu, ông bất ngờ làm một việc khiến tôi bật khóc
05:58:43 18/11/2024
Chồng mất tròn năm, hôm ấy nghe lời đề nghị của anh chồng, tôi giật mình không tưởng
05:55:29 18/11/2024
Bố mẹ dự định cho tôi mảnh đất 10 tỷ, nghe vậy bạn trai liền hỏi: "Sao không bán đi mà mua cho anh con Mercedes 8 tỷ?"
08:31:57 19/11/2024
Phát hiện bị ung thư máu, chị dâu lẳng lặng nằm chờ chết chứ không điều trị, anh tôi liền làm một việc khiến chị chấn động
08:49:31 19/11/2024
Đêm cuối trước khi ly hôn, chồng bất ngờ gõ cửa rồi đưa ra lời đề nghị khiến tôi nghẹn ngào
05:52:37 18/11/2024
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'
05:46:52 18/11/2024
2h sáng vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng
05:43:38 18/11/2024
Trước khi tôi về quê, mẹ chồng dúi cho 20 triệu, câu nói sau đó khiến tôi ôm chầm lấy bà mà khóc
08:35:51 19/11/2024

Tin đang nóng

Công ty của nghệ sĩ Quyền Linh nợ bảo hiểm xã hội hơn 2 tỉ đồng
13:46:09 19/11/2024
NSƯT Kim Tiểu Long bật khóc: "Suýt nữa là tôi về Mỹ mất rồi, không thể nào quay lại được"
12:53:49 19/11/2024
NSƯT Kim Tiểu Long khóc đỏ mắt trong đám tang của con gái, đau đớn: "Ba Long đến rồi Ly của ba ơi"
13:42:07 19/11/2024
Nữ nghệ sĩ Việt xót xa: "Ly ơi, mẹ tạm biệt con nha! Mẹ sẽ nhớ mãi những tiếng gọi: Mẹ ơi"
11:39:35 19/11/2024
15 giây tiết lộ quá khứ của 1 sao hạng A, đúng là ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó!
14:42:16 19/11/2024
Gương mặt biến dạng của "quốc bảo nhan sắc" khiến dân tình sốc nặng
14:54:08 19/11/2024
Thanh Thảo rút đơn kiện Thúy Vinh sau 13 năm: "Tôi muốn ngừng đấu đá"
13:33:13 19/11/2024
Đám cưới Khánh Vân mời nửa showbiz, nhưng có một người im hơi lặng tiếng
13:49:09 19/11/2024

Tin mới nhất

Tấm ảnh bí mật của mẹ khiến chồng tôi thay đổi hoàn toàn sau màn phản đối kịch liệt về việc về quê sống

15:42:17 19/11/2024
Cuộc sống công nhân đầy khó khăn đã khiến lời đề nghị của mẹ tôi về việc trở lại quê ngoại sống và làm việc trở thành một tia hy vọng.

Mua bảo hiểm cho mẹ chồng với hy vọng tạo niềm vui, tôi không ngờ nhận lại là cơn thịnh nộ và lời tuyên bố cắt đứt quan hệ

15:37:34 19/11/2024
Những tưởng hành động nhỏ để bày tỏ sự quan tâm sẽ được đón nhận, nhưng tôi không ngờ lại rơi vào một tình huống đầy căng thẳng và tổn thương.

Đang đêm tân hôn, chị dâu đột ngột bỏ sang phòng tôi ngủ, biết lý do mà tôi thương anh trai mình và cũng "bó tay" với chị

15:33:09 19/11/2024
Nghe những lời chị dâu nói, tôi thật không biết phải nói lại thế nào nữa! Vì muốn con cái có công việc ổn định, không phải chân lấm tay bùn nên bố mẹ tôi quyết tâm nuôi anh em tôi học hết đại học.

Kết hôn 10 năm không có con, nguyên nhân tại chồng nhưng vợ nhất quyết không làm điều này khiến 2 bên nội ngoại đều sửng sốt

15:28:58 19/11/2024
Là một người đàn ông, nói ra chuyện tế nhị này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã 10 năm nhưng không có con.

Chỉ vì rán cá không đánh vảy, ông thông gia và con rể bắt taxi giữa đêm để trả con gái tôi về "nơi sản xuất"

15:24:25 19/11/2024
Nếu cho tôi làm lại, tôi sẽ dạy dỗ con gái mình kĩ càng hơn, nhất là trong cái khoản nhìn người sao cho nó chuẩn để sau này lấy chồng mới thì lấy cái thằng nó tử tế hơn!

Mẹ chồng tặng 5 cây vàng và 3 sổ đỏ, vừa kết thúc lễ cưới tôi thất thần vì có người lạ đứng chờ để đòi lại

15:19:11 19/11/2024
Hôn lễ vừa kết thúc, người phụ nữ lạ mặt đã chờ sẵn và đòi 5 cây vàng của mẹ chồng tặng tôi. Tôi trải qua một tình yêu thật đẹp trước khi đi đến hôn nhân

Lên chơi bất ngờ, thấy con trai vào bếp, mẹ chồng về quê không nói lời tạm biệt

15:14:48 19/11/2024
Có con trai hiểu chuyện, thương vợ con là đáng mừng nhưng mẹ chồng tôi lại cho rằng, anh nuông chiều vợ, sẽ có ngày bị tôi trèo đầu cưỡi cổ .

Về ra mắt nhà bạn trai, tôi nghe cháu của anh vô tư nói một câu liền xách giỏ chạy thục mạng

15:10:12 19/11/2024
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi chuẩn bị quà theo lời khuyên của người yêu. Bố mẹ của Vương vui vẻ đón chào tôi. Tôi cảm thấy gia đình của người yêu rất ấm áp.

Bắt gặp vợ cũ trên đường, tôi cố đuổi theo rồi chết điếng khi phát hiện sự thật động trời

15:06:05 19/11/2024
Nghe những lời em nói tôi vô cùng ân hận, tôi đã tự tay đánh mất hạnh phúc của mình. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng nhưng sâu đậm.

Mẹ chồng tôi kiên quyết ly hôn ở tuổi 62 sau khi bóc trần sự thật chuyện bố chồng lén đổi điện thoại 1 tháng 2 lần

08:28:47 19/11/2024
Từ ngày về làm dâu đến nay, gần như năm nào tôi cũng nghe bố mẹ chồng cãi nhau vài lượt vì một chuyện trong quá khứ. Đó là kỉ niệm về mối tình đầu của bố chồng - người phụ nữ khiến mẹ chồng tôi tuyên bố là căm hận suốt đời.

Ngày tôi đính hôn, chồng cũ mang theo 1 chiếc túi vải nặng trĩu đến xin được tái hợp, câu đáp trả của bố tôi làm mọi người ngỡ ngàng

08:25:00 19/11/2024
Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu quá sớm để rồi có bầu và bỏ ngang đại học đi lấy chồng. Về sống chung một nhà tôi mới nhận ra con người thật của chồng không đẹp như lúc yêu nhau.

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch năm sau cưới, ai cũng phẫn nộ khi biết lý do phía sau của bà

05:49:25 18/11/2024
Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ.

Có thể bạn quan tâm

Vãng cảnh chùa Hang

Du lịch

16:23:46 19/11/2024
Dịp cuối tuần hay những ngày rảnh rỗi, nếu muốn tìm nơi thanh tịnh thư giãn, hãy ghé qua chùa Phước Điền (còn gọi là chùa Hang) tọa lạc trên triền núi Sam (TP. Châu Đốc).

Tàu chở LNG ồ ạt chuyển hướng từ Châu Á sang Châu Âu sau khi Nga ngừng nguồn cung khí đốt cho OMV

Thế giới

16:22:07 19/11/2024
Gazprom đã thông báo cho OMV về kế hoạch dừng nguồn cung vào ngày 15/11. Điều đó khiến giá khí đốt tại trung tâm TTF của Hà Lan tăng vọt, đồng thời giúp việc bán khí đốt đến châu Âu có lợi hơn so với châu Á.

Sửa nhà, thợ sửa ống nước tìm thấy rương "kho báu" 64 tỷ đồng

Lạ vui

16:16:03 19/11/2024
Một thợ sửa ống nước may mắn đã phát hiện ra kho báu trị giá hơn 64 tỷ đồng trong một chiếc rương mà những công nhân khác không để ý đến.

Cậu con trai út hiếm hoi lộ diện và bí ẩn của Angelina Jolie và Brad Pitt

Sao âu mỹ

15:28:41 19/11/2024
Ngày 17/11, Angelina Jolie cùng con trai út Knox Jolie-Pitt (16 tuổi) gây chú ý khi tham dự lễ trao giải Governors Awards tại Los Angeles (Mỹ).

Huy Thanh Jewelry: Nơi trang sức kể câu chuyện về sự hoàn mỹ

Làm đẹp

15:25:54 19/11/2024
Trang sức không chỉ là phụ kiện tô điểm mà còn chứa đựng những câu chuyện tinh tế về nghệ thuật chế tác. Tại Huy Thanh Jewelry, từng món trang sức là kết tinh của sự sáng tạo, công nghệ hiện đại và tay nghề thủ công tinh xảo.

Thu Minh lên tiếng khi bị chỉ trích hỗn láo với diva Thanh Lam

Tv show

15:23:42 19/11/2024
Trên sân khấu chương trình Bài hát của chúng ta , Thu Minh quăng chiếc mâm đạo cụ trước mặt diva Thanh Lam khiến khán giả cho rằng, cô thiếu tôn trọng, hỗn láo với đàn chị.

Báo động tình trạng của Rosé (BLACKPINK)

Sao châu á

15:21:02 19/11/2024
Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho Rosé. Fan sợ rằng cô ăn kiêng quá đà, tham công tiếc việc khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

4 mỹ nhân Việt đăng quang tại đấu trường nhan sắc quốc tế

Sao việt

15:17:39 19/11/2024
Huỳnh Thị Thanh Thủy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nguyễn Phương Khánh là 4 người đẹp Việt Nam đã giành vương miện tại những cuộc thi sắc đẹp lớn và danh giá trên thế giới.

Văn Anh mong khán giả không kỳ thị tình yêu đồng giới trong showbiz Việt

Phim việt

15:10:11 19/11/2024
Khai thác chủ đề tình yêu đồng giới của showbiz trong phim Tiểu tam không có lỗi? , diễn viên Văn Anh, Trâm Anh và Kim Nhã hy vọng khán giả không nên kỳ thị.

Bom tấn cày cuốc quá hay, ra mắt một tháng đã có cả triệu game thủ max cấp, hàng trăm nghìn người chơi

Mọt game

15:04:01 19/11/2024
Tựa game này đang ngày càng chứng minh được sức hút và mức phổ biến mạnh mẽ của mình. Cái tên đang được nhắc tới trong câu chuyện lần này là Throne and Liberty - tựa game vừa ra mắt cách đây một tháng.

1 mỹ nhân hạng A gây sốc vì thẳng tay đánh bạn diễn, còn hả hê tuyên bố "kẻ bị tôi đánh giờ đã tâm thần"

Hậu trường phim

14:49:07 19/11/2024
Theo Sohu, giới giải trí Đài Loan, Trung Quốc có không ít nghệ sĩ tính cách kỳ quái, trong đó phải kể đến Địch Oanh, ngôi sao Bao Thanh Thiên với những câu chuyện đánh đập đồng nghiệp khiến ai cũng sợ hãi, phẫn nộ.