Chỉ cần anh vượt qua ải của tía em
Mình 33 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài ở quận 1.
Ngoại hình mình không có gì nổi bật, thường được nhận xét là dễ thương chứ chưa được ai khen đẹp bao giờ (cười). Mình cao 1,63 m, nặng 55 kg nên nhìn hơi tròn tròn. Tính tình mình cũng hòa đồng, vui vẻ, là người biết lắng nghe và hiểu chuyện.
Sở thích của mình không có gì đặc biệt. Ngoài giờ làm việc, mình thích nấu nướng, đặc biệt thích học món mới, trồng cây, làm đồ thủ công… Mình cũng thích đi du lịch khi có thời gian. Cuối tuần mình hay dọn dẹp phòng, giặt giũ, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà và thỉnh thoảng tụ tập cà phê lê la cùng mấy đứa bạn – là mấy bạn trẻ trẻ làm cùng công ty, chứ bạn học thì đã có gia đình hết nên lâu lắm mới có dịp gặp nhau một lần. Khi stress, mình hay chạy xe lang thang ngoài đường dạo mát để tự cân bằng. Mình sống ở Sài Gòn từ năm 2006, thật là tệ vì vẫn đang ở trọ mà chưa mua được nhà đúng không?
Một chút về tía mình để bạn nào có thiện ý muốn làm quen với mình thì không bỡ ngỡ. Trước đây mình từng cảm thấy tía là một người khá gia trưởng và bảo thủ. Từ nhỏ đến hết cấp ba, mình chẳng bao giờ được đi cắm trại hay tham gia các chuyến du lịch trường tổ chức, vì tía có các suy nghĩ khá tiêu cực rằng các buổi cắm trại con trai con gái “cặp bè cặp lũ” với nhau (cười). Mình có cậu bạn gần xóm chơi chung từ thời mẫu giáo, khá thân, cũng hay qua nhà mình chơi. ột lần tía đi ruộng về, nghe hai đứa nói chuyện với nhau nhưng lại nói kiểu trống không, từ đó tía quay ra ghét cậu bạn mình, vì tía nghĩ hai đứa mình đang “cặp bè cặp lũ” và không cho tụi mình chơi chung với nhau nữa. Hết thời cấp ba, trong khi bạn bè có một hay vài tình cảm thời mực tím thì mình chả biết cảm giác say nắng là gì, vì mình sợ Tía biết, sợ bị la.
Hết cấp ba, mình lên Sài Gòn học. Mỗi lần có dịp về nhà, tía lại ca bài ca như trường ca thiên thu “lo học hành đi, ra trường rồi yêu đương gì mới tính”. Thế là hết cả thời sinh viên mình lại chẳng có một mảnh tình vắt vai. Thật lòng lớn rồi, cũng sống xa nhà, mình sợ tía la mình thì ít, mà tía gây áp lực cho mẹ thì nhiều.
Tốt nghiệp, đi làm, tía cho mình cái quyền tự do yêu đương kèm câu chốt xanh rờn “con muốn quen ai, yêu ai cha không cấm, con lớn rồi. Nhưng con phải nhớ tuyệt đối không được bắt cá hai tay, không được dùng dằng không dứt khoát để mà lợi dụng người ta, nhà mình không có cái kiểu suy nghĩ như vậy”.
Video đang HOT
Vậy là từ lúc 22 tuổi, mình được quyền tự do yêu đương. Mà tính ra số mình cũng hẩm hiu, do đặc thù công việc khi đó làm ở xưởng, đối tượng mình tiếp xúc một là có gia đình, hai là mấy bạn đi làm sớm 18-20 tuổi. Không biết phải khóc hay cười, đến năm 26 tuổi, mình quen người yêu đầu tiên. Anh này có đạo Công giáo. Tía mình tuyên bố sẽ không dự cưới mình vì sẽ không bước vào nhà thờ. Vậy là chuyện kết thúc sau một năm rưỡi không lay chuyển được tía mình và mẹ anh ấy không thích con gái miền Tây là mình.
Sau đó mấy năm, mình tìm hiểu một anh lớn hơn 2 tuổi. Tía lại bảo “cha thấy hai đứa không hợp tuổi nhau, 2 tuổi này khắc khẩu, sau này sớm muộn gì cũng cãi vã”. Chẳng ai mà muốn chống đối gia đình để lấy một người rồi không được chúc phúc. Thế là chuyện lại chẳng đi đến đâu.
Năm 30 tuổi mình quyết định không kết hôn nữa, sau này sẽ đi Từ Dũ để làm mẹ đơn thân. Mình có dò ý tía về chuyện đó vài lần, nhưng vốn dĩ là một người theo tư tưởng phong kiến và cổ hủ, tía là người đầu tiên bác bỏ ý định đó của mình. Cũng nhờ tía kiên quyết bác bỏ ý định đó mà sau vài năm mình lại nhận ra sẽ có rất nhiều hệ lụy nếu mình là mẹ đơn thân, con mình sẽ là người chịu nhiều tổn thương cho đến khi bé hiểu được mọi chuyện. Mình thầm cảm ơn tía rất nhiều vì đã ngăn mình.
Vài năm gần đây, tía mình ngày càng già đi trông thấy (tía 64 tuổi rồi), tóc bạc nhiều, lưng còng đi, nhìn xót cả lòng. Lại càng xót hơn khi nghe mẹ mình gọi điện thoại kể “cha con tự dưng chiều nay buồn buồn ngồi uống nước trà rồi ngẫm ngẫm gì đó, xong tự nhiên nói với mẹ “hồi mình bằng nó bây giờ thì mình sanh nó rồi bà hen”. Tự dưng nói vậy rồi thôi hà”.
Thường cha con mình ít ngồi nói mấy chuyện bâng quơ với nhau, vậy mà tết vừa rồi, mình về nhà tía nhắc “con ơi, năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi, còn không lấy chồng đi, mày đợi chừng nào tao với bả chết luôn hay gì”. Mình cười xòa nửa đùa nửa thật “con gái cha đã già rồi, giờ có cho không người ta cũng không thèm mà lấy ai”. Nói thì nói vậy thôi chứ mình vẫn thường bị nhìn nhầm là trẻ hơn tuổi, chắc do mình cũng thuộc gu “bẻ sừng làm nghé” đó mà (cười).
Tía mình già nên đổi tánh rồi, ngày càng dễ, còn mình cũng đã trưởng thành để thấu hiểu tía hơn. Ngày trước tía khó là vì mình còn nhỏ dại, vả lại bản tính trời sinh của gia đình mình là thật thà, nên tía sợ người ta gạt con tía, làm dang dở tương lai của mình. Giờ tiêu chuẩn của tía mình đã thay đổi, gần đây gọi về nhà, tía bảo “chỉ cần người ta thật lòng yêu thương con, đó mới là cái điều kiện cần của một cuộc hôn nhân hạnh phúc”.
Nhưng hỡi ôi, mình biết tìm đâu một người thật lòng yêu thương mình khi mà những bạn mình gặp gỡ là những bạn đã có gia đình, hoặc mấy em mới ra trường? Được sự giới thiệu cũng như đôn đốc của bé đồng nghiệp nên mình viết bài gửi chuyên mục, mong qua chuyên mục này mình sẽ tìm được người có thể cùng mình vượt qua ải của tía.
Rút kinh nghiệm từ tía, mình quyết tâm sau này nếu có con mình sẽ ráng dành đóng vai ác trong nhà, để mối quan hệ cha con sẽ được xích lại gần hơn như mình với tía mình, để không phải mất mấy chục năm mới hiểu được tình thương tía dành cho mình. Cuộc đời ngắn ngủi, phải tranh thủ thể hiện tình yêu thương khi chúng ta còn có thể.
Mong sớm nhận được hồi âm của chàng trai sẽ trị được bệnh thương con đến bảo vệ con thái quá của tía mình. Đủ chân thành, yêu thương để cùng nhau trải qua nửa cuộc đời còn lại và nhanh nhanh rước cái “hủ mắm treo đầu giàn” của tía mình đi (cười).
Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài viết dài, lủng củng của mình. Chúc mọi người một ngày nhiều niềm vui.
Đến viện chăm chồng nhưng chị dâu mang đúng một bát cháo loãng, khi tôi tỏ ý phẫn nộ thì anh trai quay mặt đi nói một câu làm cả nhà "đứng hình"
Biết nguyên nhân dẫn đến hành động ấy của chị, tôi vừa thương vừa trách. Tất cả cũng do anh tôi không tốt.
Mấy ngày này nhìn anh cứ thẫn thờ, tôi lại không biết phải làm gì để giúp anh vượt qua. Cách đây một tháng, anh tôi vẫn đang khỏe mạnh bình thường, đi làm kiếm tiền nuôi vợ con. Vậy mà bây giờ, anh lại phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến người khác.
Hôm ấy khi tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại báo anh bị tai nạn. Tức tốc vào viện, tôi thấy chị dâu đang đứng trước phòng phẫu thuật, trông bộ dạng chị rất tiều tụy. Tôi còn để ý hễ có bác sĩ y tá nào đi qua, chị lại chạy đến hỏi tình hình sức khoẻ của chồng mình.
Sau đó ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, anh tôi đã giữ được tính mạng, chỉ có đôi chân là không thể nào đi lại được nữa. Đáng lẽ lúc ấy, chị dâu phải ở bên và chăm sóc cho anh tôi. Vậy mà trái với những gì tôi tưởng tượng. Tối đầu tiên anh tôi có thể ăn, chị chỉ mang vào bát cháo loãng, không hề có một cọng rau hay miếng thịt nào.
Tôi mở ra và giật mình vì người bình thường còn chẳng ăn nổi, huống hồ anh tôi đang yếu như thế. Dường như chẳng có chút áy náy, chị dâu cười nhạt: "Sao, anh nhớ chuyện gì đã xảy ra chứ?".
Tối đầu tiên anh tôi có thể ăn, chị chỉ mang vào bát cháo loãng. (Ảnh minh họa)
Liếc về phía anh, tôi thấy anh quay mặt đi nhưng giọt nước mắt vẫn lăn dài. Tối ấy tôi cố tình ở lại để hỏi chị dâu sự tình. Thì ra khi chị có thai, anh tôi đã có mối quan hệ qua lại với một cô gái khác. Ngay cả đêm chị dâu chuyển dạ, anh cũng nói là đi công tác để đến bên người tình.
Sau khi vợ xuất viện, anh tôi vẫn mê muội tình cảm kia nên chẳng có chút quan tâm vợ con. Chị dâu thì đẻ mổ, chẳng có ai làm hộ vì bố mẹ đều ở xa. Còn anh tôi, hôm nào về muộn cũng nấu cho vợ bát cháo loãng cho xong nghĩa vụ chứ chẳng có một chút trách nhiệm hay thương yêu gì.
Nghe chị dâu kể, tôi có chút đồng cảm với chị. Tuy nhiên tôi rất lấy làm lạ. Nếu đã ghét chồng, tại sao chị lại sốt sắng và lo lắng cho sức khỏe của anh tôi đến vậy? Tôi đã hỏi chị dâu, kết quả, chị ấy cười nhạt: "Vì chị không muốn con mình mồ côi bố. Em bảo anh trai em gọi người phụ nữ kia đến mà chăm".
Thế rồi chị ôm con bỏ về nhà ngoại. Anh tôi thì thề thốt đã chấm dứt với người kia được một thời gian rồi. Mấy ngày nay thấy anh đau khổ vì vợ con ruồng rẫy, tôi thương anh quá. Dù biết đây là điều mà anh phải gánh chịu nhưng tôi vẫn xót xa, có cách nào để giúp họ hòa giải không mọi người?
(huyen.my...@gmail.com)
Mong em ưa nhìn, lễ phép Chào em - người con gái anh tìm kiếm ngay cả trong giấc mơ. Để em hiểu hơn về anh, anh xin giới thiệu sơ qua ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình nhé. Anh cao 1,73 m, nặng 73 kg, khuôn mặt ưa nhìn theo nhận xét của đồng nghiệp, còn anh thì thấy mình cũng bình thường. Hiện anh sống...