Chỉ cần anh nói một câu…
Những lúc thế này anh chỉ cần nói “em cố gắng lên” là đủ. Em chỉ cần vậy thôi.
E không muốn nghĩ, không muốn thấy mình ra nông nỗi này.
Nỗi đau của em quá lớn nó bắt đầu từ khi chia tay anh. Sau đấy là khi cô em bị ốm và phải nhập viện. Tiếp đó lại đến đám cưới của em em lẽ ra em phải vui mới đúng. Và chuyện gia đình, những áp lực liên tiếp xảy ra đã lấy đi sức lực và tinh thần của em quá nhiều. Em đã rất cố gắng để mình không bị suy sụp. Em nghĩ mình đã làm được khi chuyển ra ngoài. Những tưởng em bước sang một môi trường mới e sẽ khác, sẽ thay đổi. Nhưng em vẫn bị ám ảnh, em vẫn chưa thể quên được những gì đã xảy ra trong thời gian qua.
Em muốn mình thật mạnh mẽ, và luôn tự nhủ bản thân rằng phải cố gắng vượt qua tất cả. Muốn đi làm thật nhiều để có thể quên đi, không muốn trống 1 giây phút nào để đừng suy nghĩ. Hình như mọi thứ quá sức với em thì phải. Nghĩ lại em thấy sợ lúc mình bị ốm mà không có ai ở bên. Em tủi thân quá!
Em đã không định chào hỏi anh, đã không định tâm sự với anh hoàn cảnh của em lúc này. Nhưng em không ngăn được, hơn ai hết em cần nhất sự quan tâm của anh. Đừng hỏi em lí do vì sao nhé! Em đã chia sẻ với anh mọi chuyện với mong muốn mình sẽ nhận được những lời an ủi, động viên. Anh có biết chỉ cần nghe anh nói em hãy cố gắng nhé, hay đại loại như những lời khích lệ của anh thì với em nó có giá trị thế nào không? Đổi lại em được nghe những gì? Anh phân tích những khuyết điểm, những thiếu sót của em. “ Em ngang bướng, em kênh kiệu và luôn cho mình là đúng. Đó là điểm yếu của em“. Em thừa nhận. Và đấy là hậu quả của em ngày hôm nay, có đáng không?
Anh khuyên em nên giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, đừng nghĩ nhiều quá. Trước đây anh đã từng nói: em phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác em mới hiểu được người đó. Vậy anh hãy đặt mình vào hoàn cảnh của em bây giờ, liệu anh có thể không suy nghĩ không, anh có thể ăn ngon ngủ yên được không? Và nếu em làm ít thôi thì em lấy gì mà trang trải cho cuộc sống này đây?
Em lại thấy đau lắm anh ạ!
Những lúc thế này anh chỉ cần nói “em cố gắng lên” là đủ. Em chỉ cần vậy thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sốc khi bạn trai tuyên bố là người lưỡng tính
Sau 4 năm yêu nhau gắn bó, anh đòi chia tay và tuyên bố anh yêu say đắm một người đàn ông khác.
Em năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp hơn một năm và đang có một công việc ổn định. Tuy cuộc sống không sung túc như bao người nhưng em cảm thấy mình cũng đã một phần nào thành công khi có thể tự lo cho cuộc sống của mình mà không phải nhờ cậy vào người khác. Em là mẫu người an phận, không thích bon chen, chỉ muốn một cuộc sống bình dị nhưng tình yêu của em thì lại quá nhiều trắc trở, nhiều lúc em cũng muốn quên nhưng xem ra để quên đi một người không hề dễ dàng một chút nào.
Video đang HOT
Em đã gặp anh, giữa lúc em hoàn toàn vô tư, thoải mái và không vướng bận bởi bất cứ một đau khổ, trăn trở hay suy nghĩ gì về tình yêu cả. Lúc đó anh chuyển từ nhà trọ khác đến ở chung phòng một người bạn đang ở chung dãy nhà trọ với em, em đã gặp anh. Lúc đó em học năm thứ hai Cao đẳng và anh đang học năm 2 (và cũng là năm cuối) Trung cấp chuyên nghiệp cùng trường.
Lúc đầu, tuy ở cùng dãy nhà trọ nhưng 2 đứa em không tiếp xúc và cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Rồi cũng không biết từ lúc nào, em lại cảm thấy hình như mình biết ghen tuông, biết buồn và giận khi anh thân thiết với những người con gái khác, nhưng em chỉ dám để trong lòng vì nghĩ tình cảm của mình chỉ là một tình cảm đơn phương (sau này anh nói lại em mới biết khi đó anh cũng để ý em nhưng cũng có những suy nghĩ giống như em nên cả hai đã để lãng phí một thời gian dài thích nhau mà không nói). Anh lúc đó trong mắt em không như những người con trai khác, trước khi học Trung cấp anh đã từng đi làm một năm, anh học giỏi, chăm chỉ, ít chơi bời nhậu nhẹt, không phung phí, ăn mặc giản dị, mỗi lần về quê anh đều đón xe đò chứ không có xe máy riêng như người khác.
Cho đến một ngày em phát hiện ra gia cảnh của anh không hề giống như vẻ bề ngoài mà anh có. Và điều đó làm cho em thêm suy nghĩ, mọi thứ anh có đều hơn em, em chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, nhà nghèo, ngoại hình không xinh xắn, anh thì cuộc sống khá giả, đẹp trai, hát hay, được nhiều người thích. (Chỉ có một điều duy nhất em thấy mình xứng tầm với anh đó là em và anh đều có thành tích học tập khá giỏi, lần trao học bổng nào ở trường cũng có tên cả anh và em, và đó cũng là điều làm cho mọi người phải ngưỡng mộ).
Ngày anh đến với em, hạnh phúc biết bao (Ảnh minh họa)
Hơn nữa xung quanh anh có quá nhiều cô gái, và anh cũng rất galant nên em nhiều lần cảm thấy mất tự tin.
Tuy 2 đứa em đều không nói ra nhưng có lẽ tình yêu có ngôn ngữ vô hình, thái độ của em và anh thì người ngoài cuộc cứ nhìn vào là biết, thế nên bạn bè, các anh chị ở chung nhà trọ đã tìm cách gắn kết, tạo cơ hội cho em với anh. Rồi qua những lần trò chuyện tâm tình, anh cũng tâm sự với em rằng gia đình anh ngày xưa khó khăn như thế nào, anh đã trải qua thời thơ ấu của mình một cách thiếu thốn ra sao, dần dần em càng yêu anh hơn, và em bất chấp hoàn cảnh để đến với anh.
Thế nhưng khi đã chính thức quen nhau, thì càng lúc em càng cảm thấy anh thay đổi, anh lạnh nhạt thờ ơ, không quan tâm đến em như ngày đầu tiên nữa, mặc dù cuộc sống anh vẫn như xưa, vẫn chăm học, không chơi bời, không có người con gái khác. Nhiều lần em nói cho anh biết cảm giác của em buồn như thế nào khi thấy anh như vậy, nhưng anh vẫn dửng dưng, anh không quan tâm đến em, em buồn, em nói với anh điều đó, anh khó chịu...và rồi việc gì đến đã đến, chúng em chia tay ngay cuối năm đó, khi chỉ mới làm người yêu của nhau chưa đầy 2 tháng.
Sang năm học mới, em dọn sang nhà trọ đối diện, còn anh ra trường nhưng vẫn ở lại để đi làm, và thỉnh thoảng bọn em lại gặp nhau. Thú thật, tình cảm của em dành cho anh chưa bao giờ mất, em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên, càng nhìn thấy anh, em càng buồn và cũng không muốn dành tình cảm cho bất cứ ai ngoài anh. Bạn bè cũ cho em biết, thấy anh buồn, hay uống rượu nhiều và nhất là từ khi chia tay với em, anh chưa hề quen ai khác. Mọi người đều thắc mắc, tại sao em yêu anh, anh yêu em, sau khi chia tay, cả em và anh đều không có người yêu mới mà tại sao cả hai cứ tự làm khổ cho nhau đến bao giờ. Em cũng không biết nữa, em chỉ thấy mình không hiểu nổi anh, em yêu anh nhưng không biết anh đang nghĩ gì và muốn gì nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi gặp nhau, cả hai đều có chút gì đó khó nói, em cũng vậy và bằng tình cảm của mình em cảm thấy anh cũng như thế, nhìn vào mắt nhau, em nhận ra đâu đó vẫn còn đọng lại một thứ gọi là tình yêu.
Một thời gian sau đó, anh đề nghị quay lại, và em đồng ý. Cũng như lần trước, tình yêu trong sáng anh và em chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và những nụ hôn lên má, em thấy anh quan tâm đến em hơn, em thấy em biết kiềm chế bản tính đa cảm và đa nghi của mình hơn. Nhưng cuối cùng những gì đem lại cũng giống như lần trước, trong tình yêu của em và anh giống như có một cái gì đó nặng nề, áp lực, em muốn anh dành thời gian cho em nhiều hơn, thì trái lại anh viện lý do này đến lý do khác để biện hộ, em cảm thấy dường như anh chán nản với em, khó chịu với em, mặc dù ngoài em ra, anh không hề có người con gái khác, không khí giữa 2 người càng ngày càng ngột ngạt đến mức không chịu nổi, có khi liên tục mấy ngày anh không thèm liên lạc với em, em tìm anh thì anh chỉ ngồi đó im lặng mà không nói một lời.
Sau khi chia tay, anh lại bảo quay lại (Ảnh minh họa)
Sau gần 3 tháng quay trở lại, anh nhắn tin đề nghị chia tay. Và lần này em thật sự giận, em mắng anh một trận, anh chỉ ngồi nghe mà không một lời giải thích hay trả lời, hay thậm chí nói lại với em. Anh chỉ im lặng và im lặng. Sau đó, anh nhắn tin xin lỗi em, anh nói rằng anh là một thằng đàn ông tồi, anh có lỗi với em, nhưng không mong em tha thứ cho anh mà chỉ mong em quên anh mà đi tìm người khác tốt hơn anh. Em tự ái, phần vì giận nên đồng ý ngay mà không cần biết lý do. Lúc đầu, em cũng dự định sẽ ở lại nơi học (và cũng là quê anh) để làm việc để được sống gần anh và xây dựng tương lai sau này, nhưng bây giờ thì chắc đã hết, tốt nghiệp xong, em trở về quê tìm việc làm, cắt đứt liên lạc với anh, và em thật sự nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là chấm hết.
Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Em trở về quê xin được một việc làm ổn định, và cho hình ảnh của anh ngủ yên trong một góc trái tim em. Em dành thời gian và mở cửa lòng để tìm hiểu một người khác, mặc dù phải công nhận một sự thật, anh trong tim em vẫn luôn đường hoàng giữ một vị trí lớn. Nhưng em đã không còn đau khổ như ngày mới chia tay nữa. Dù không ở gần nhau nhưng thông qua bạn bè, em vẫn biết tin tức về anh, và anh cũng thế. Anh cũng đã đi làm, và cũng vẫn một mình một bóng, anh chỉ chơi với những người bạn trai chứ chưa tìm cho mình một nửa yêu thương khác.
Lễ 30-4 năm ngoái, em cùng bạn bè cũ hẹn nhau đi chơi, vì từ lúc ra trường mỗi đứa đi một nơi đến giờ chưa có dịp gặp lại. Và cũng nhân dịp này, em gặp lại anh, và em cũng biết rằng có một người đang dành tình cảm cho anh rất nhiều nhưng anh vô tư không biết. Khi biết chuyện đó, em cũng không buồn, không ghen, em vẫn nói chuyện, cười đùa với anh như đối với một người bạn cũ. Thế nhưng, tối hôm đó, khi tàn tiệc, tất cả đều ngà say, do bạn bè thân thiết nhau từ lâu nên bọn em trai gái cứ ngủ chung phòng mà không ngại hay kiêng cữ gì cả, khi mọi người đều đi ngủ thì chỉ còn lại anh và em. Dường như mọi ưu tư, mọi khúc mắc chất chứa trong lòng trong suốt thời gian qua nay cứ qua hơi men mà bộc lộ. Anh nói rất nhiều, nhiều hơn tất cả từ trước đến giờ cộng lại, nói về những cảm xúc của anh trong thời gian qua, về tình cảm của anh, về những nỗi niềm từ tận đáy lòng mà từ lâu anh kìm nén. Em và anh đã nói với nhau nhiều lắm, anh nói với em rằng, anh chia tay vì một lý do riêng mà anh không thể nói, anh chỉ xin em đừng hỏi, hãy bỏ qua chuyện đó mà cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh nói anh chỉ yêu mình em, và em tin đó là sự thật.
Em đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh, em vẫn còn yêu anh nhưng em sợ cảnh ngày xưa sẽ lặp lại, bởi vì 2 lần vừa qua, em đã rất khó khăn để đưa mình trở lại cuộc sống bình thường. Em nói với anh rằng bây giờ mình đã lớn, em muốn tìm cho mình một tình yêu chân thật, nghiêm túc để có thể tiến tới hôn nhân chứ không phải một mối tình bồng bột kiểu sinh viên là muốn yêu thì yêu, không yêu thì bỏ. Và anh trả lời, anh đã suy nghĩ rất kỹ, bây giờ anh không còn là sinh viên, anh biết mình muốn gì và đang làm gì, anh cũng mơ ước một gia đình êm ấm , trong đó có anh, em và con... Sau hơn một tháng suy nghĩ, cuối cùng, em và anh lại bắt đầu làm lại lần thứ 3. Bạn bè chọc ghẹo, bảo em và anh sao giống đóng phim thế, thấy cũng giống thế thật, bởi vì em rất yêu anh.
Thật tâm thì em cũng bi quan, em nghĩ chuyện gì đã có 2 lần thì chắc chắn sẽ xảy ra lần thứ 3, mỗi lần em nói thế, anh đều nói em khờ và suy nghĩ lung tung. Anh dành cho em tình cảm nồng nàn hơn xưa, ấm áp hơn xưa, dù cho bây giờ em và anh ở cách xa nhau gần 70 cây số. Anh không mở miệng từ chối những cô gái thích anh nhưng anh luôn tìm cách cho họ thấy anh yêu em, đi chơi chung anh chở em theo, anh nắm tay em trước mặt những người đó, một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Anh giới thiệu em với bạn bè của anh, cách vài tuần, em lên thăm anh, nấu cơm, ủi đồ cho anh, cách vài tuần anh xuống thăm em, và cuối cùng "chuyện đó" cũng xảy ra.
Em cứ chống chếnh với mối tình này 4 năm... (Ảnh minh họa)
Em trao cho anh cuộc đời con gái sau hơn ba năm yêu nhau nhọc nhằn với 2 lần tan vỡ. Em với anh rất hòa hợp nhau về chuyện đó, anh luôn để ý đến cảm giác của em và chiều chuộng em, mặc dù cũng có những lúc anh giống như trở về với tính cách của con người trước đây, lạnh nhạt, vô tâm và hờ hững...Nhiều lúc anh không thèm nhắn tin hay điện thoại cho em, em kêu anh xuống thăm thì anh luôn tìm lý do thoái thác. Đến nỗi có lúc em phải nói dối là mình có thai để anh xuống. Khi điện thoại thì cãi nhau, nhưng khi gặp nhau thì mọi bực dọc khó chịu đều tan biến hết. Anh xuống phát hiện em nói dối có thai, anh chỉ giận một chút rồi hết, anh xuống là mọi chuyện trong nhà anh làm hết cho em, từ giặt đồ, rửa chén hay quét nhà.Cũng có lúc gây gổ, cãi cọ, nhưng em và anh luôn cố gắng điều chỉnh con người mình. Anh và em chưa bao giờ to tiếng với nhau.
Có lần em giận, anh nhẹ nhàng bảo, " Em bây giờ đã là người thân thiết nhất của anh, có những chuyện em hãy thông cảm và hiểu chứ đừng trách móc anh, sau này mỗi khi xảy ra chuyện gì, em và anh cũng hãy suy nghĩ, nhường nhịn và khuyên bảo nhau, được không em?". Anh đưa em về ra mắt gia đình, anh cũng hay xuống nhà em chơi, mỗi lần anh muốn đưa em về nhà anh, anh đều xin phép nhà em rồi mới đưa em đi, rồi sau đó, dù có tối hay mệt, anh cũng đưa em về tận nhà đúng giờ mà chị em cho phép. Trong mắt gia đình em, anh là một người lễ phép, nghiêm túc và chừng mực.
Nhưng gia đình anh không vừa ý em, mẹ anh và anh 2 của anh, với các em thì không phản đối, hơn nữa anh 2 và em gái của anh cũng quý em nhưng cha anh không đồng ý vì ngoại hình của em không xứng với anh. Chuyện này cũng làm em và anh khó xử một thời gian, lần đó thấy em khóc, anh cũng khóc theo, nhưng anh nhất quyết với em rằng anh sẽ không bỏ em, anh sẽ thuyết phục gia đình, anh nói quan trọng là ở quyết định của anh. Lúc đầu em định bỏ cuộc, nhưng anh động viên em và sau một thời gian thì cha anh cũng ưng thuận. Chỉ có điều khiến em trăn trở, đó là tuy anh có tình cảm với em như thế nhưng em nhận thấy anh có vẻ nặng nề khi em nhắc đến chuyện hôn nhân
Tết vừa qua, anh cũng đưa em về nhà anh, rồi qua nhà ngoại anh chơi. Mọi người hỏi em là thế nào với anh, anh cũng thẳng thắn thừa nhận em là bạn gái, nói chung tất cả bên anh đều biết chúng em yêu nhau và mọi người đều quý em. Em nghĩ giờ phút này mình chỉ cần chờ đợi đến lúc để danh chính ngôn thuận trở thành của nhau, vì cả 2 gia đình đều đã biết, em với anh cũng không còn nhỏ và đã có việc làm ổn định. Thế nhưng chỉ nửa tháng sau, anh lại trở thành con người khác - một con người thứ 2 vẫn thường hay thay thế anh trong lúc quen em- anh lại vô tình, lại lạnh lùng...
Và anh lại đề nghị chia tay. Lần này em không thể chịu đựng được, em cần phải biết lý do tại sao chỉ trong vòng 2 tuần mà anh lại thay đổi nhanh đến thế, trong khi trước đó 2 tuần, anh còn giới thiệu em với họ hàng của anh, hơn nữa trong khoảng thời gian từ đó đến nay, em nhớ rằng mình cũng không hề làm gì có lỗi với anh, cũng không cãi cọ gì với nhau? Anh không nói, nhưng em phải biết, em không thể để mọi chuyện đi vào vết xe đổ của 2 lần trước, em cần phải biết lý do.
Và cuối cùng thì anh nói, nói lý do anh muốn chia tay em, cũng là lý do của hơn một năm trước, và đó cũng là một sự thật mà đối với em như một cú sốc nặng nề không lường được. Anh nói anh không phải là một người bình thường, anh có tình cảm đặc biệt với...một người đàn ông khác. Ngày đầu gặp em, anh đã yêu em thật lòng, nhưng dần dần anh phát hiện ra sự thật đó. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là một sự ngưỡng mộ thông thường, nhưng anh đã lầm, mọi việc không đơn giản như anh đã nghĩ. Anh quay lại với em vì anh tưởng rằng mình sẽ vượt qua được cái suy nghĩ vớ vẩn đó, nhưng anh nhận ra anh không làm được, mỗi khi nhớ đến em, chỉ một chút thôi là tự nhiên anh lại nghĩ đến người đó (người anh nói là một người đồng tính), và mỗi khi anh lạnh nhạt với em cũng là vì nguyên nhân đó.
Em thực sự sốc khi anh nói anh yêu say đắm người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Anh sợ đến một ngày, anh không thể kiềm chế được bản thân, lúc đó anh sẽ làm em khổ hơn bây giờ. Anh nói rằng anh rất đau khổ, anh căm ghét và ghê tởm chính con người mình, anh sợ đến một ngày tất cả mọi người sẽ biết sự thật thì anh cũng không biết phải làm sao. Anh muốn chết đi nhưng anh đang cố sống vì cha mẹ, anh bảo em nếu thương anh thì hãy vì anh mà sống tốt, đừng suy nghĩ hay làm gì dại dột, nếu em có mệnh hệ nào thì anh cũng đi theo. Anh ôm em vào lòng, rồi anh khóc, lần thứ 2 em thấy anh khóc sau lần cha anh không cho em với anh quen nhau.
Đến nước này thì em còn biết làm gì ngoài việc phải chia tay anh, em không tin anh chỉ vì muốn chia tay em mà đặt ra chuyện đó, bởi vì anh là một người rất sĩ diện, mà ngày còn yêu nhau em vẫn hay bảo anh là "bệnh sĩ" quá nặng. Với tính cách một người như anh thì việc anh tự bịa ra mình là người như thế thì hoàn toàn không thể. Nhưng em cũng không nhận thấy chút gì gọi là cố gắng hay miễn cưỡng khi anh ở gần em. Khi ở cạnh em, anh vẫn có bản chất của một người đàn ông, anh vẫn có hứng thú với em, em hoàn toàn nhận ra điều đó. Em không biết mình phải làm gì, khi giờ đây, tình yêu anh và em đang đi vào ngõ cụt?
Trả lời:
Chào em gái,
Đọc thư của em, chị thấy em là một cô gái rất trong sáng, thành thật, có gì đó rất dứt khoát, khái tính. Chị rất tiếc khi em lại rơi vào hoàn cảnh này. Người yêu em nếu chị không nhầm được xếp vào người lưỡng tính. Chưa có một con số thống kê đầy đủ nào về người "lưỡng tính" ở Việt Nam nhưng có một bộ phận không nhỏ người "lưỡng tính" đang sống "giấu mình" giữa những người dị tính và đồng tính. Họ là những người bình thường về mặt nhận thức lẫn hành động nhưng trớ trêu thay, "tạo hóa" đã ban cho họ một trái tim có 2 ngăn để yêu thương cả nam lẫn nữ, mặc dù họ không muốn thế.
Thực tế, về mặt sinh lý của anh ta vẫn bình thường, nhưng chỉ lưỡng tính về tâm lý và mặt xã hội trong các mối quan hệ. Người lưỡng tính có thể yêu và sống chung với người khác giới lẫn cùng giới. Họ vốn dĩ là người có sự phát triển tâm lý bình thường, nhưng do người đồng giới lôi kéo quan hệ. Ban đầu do tò mò, hiếu kỳ khiến họ chấp nhận. Lâu dần, họ càng lún sâu vào mối quan hệ tréo ngoe này.
Người lưỡng tính phải che giấu thân phận thật của mình, luôn giày vò bản thân và lo sợ người yêu khác giới phát hiện. Họ ít khi được sống thật với tình cảm của mình, hầu như toàn bộ thời gian họ đều cảm thấy bế tắc và khổ sở với lối sống lầm lỗi của bản thân. Vậy mà họ không đủ ý chí để dứt khoát chọn lựa một mối tình, để lại bao hệ lụy và ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân sau này.
Vướng vào chuyện này, anh ấy cũng rất bị động, đủ đau khổ rồi. Chị nghĩ em đừng nhiếc mắng, trách móc anh ta. Thay vào đó, em nên thông cảm và thật lòng chia sẻ với anh ấy.
Lời khuyên cuối cùng dành cho em đó là hãy thử "mở rộng" trái tim để đón nhận những mối quan hệ bên ngoài và nên quên bạn trai hiện tại của em.
Chúc em sáng suốt!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời muốn nói Em là người con gái đầu tiên khiến tôi phải mượn ngòi bút để quên đi nỗi nhớ. Mai à! Chắc có lẽ ngoài mẹ ra, em là người con gái đầu tiên khiến tôi phải mượn ngòi bút để quên đi nỗi nhớ. Câu chuyện của bọn mình tuy thật là rời rạc nhưng nếu nghĩ kỹ hơn thì cũng là rất...