Chỉ cần anh hứa trở về, em sẽ chờ đợi
Em chỉ dành mảnh tình này cho riêng mình anh, dù người ta bảo em ngốc nghếch khi phó mặc thanh xuân chỉ để chờ đợi một người cách mình nửa vòng trái đất. Nhưng anh biết đấy, tình yêu thì luôn có lý lẽ riêng của nó…
Em sẽ đợi anh về… (Ảnh minh họa: Dương Minh Vương)
Yêu xa, nghĩa là dù nhớ đến cháy lòng vẫn cố nở nụ cười nhẹ bẫng cho người yên lòng. Anh biết không những phút yếu đuối, em muốn được siết chặt bàn tay anh mà khóc cho vơi đi muộn sầu, nhưng mình đang cách xa nhau nửa vòng trái đất. Rồi anh sẽ trở về vào một ngày không xa.
Anh là điều ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho em. (Ảnh minh họa: Dương Minh Vương)
Chấp nhận yêu xa là những người can đảm đem tình yêu vào vòng thử thách, nhưng ít nhất họ đã dành cho nhau một niềm tin mãnh liệt, như anh và em chẳng hạn. Em đủ mạnh mẽ để tự ôm lấy mình vào những ngày đông giá lạnh thiếu vắng anh, em đủ dũng khí để chờ ngày anh trở về như lời hứa ngày mình vẫy tay chào nhau mà lòng quặn thắt.
Nhiều người nói rằng em thật ngốc khi cứ tin tưởng ở anh, cứ nuôi hy vọng về một mối tình xa cách mà phó mặc thanh xuân trôi qua kẽ tay. Em mặc kệ, bởi em yêu, bởi trái tim em mách bảo anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cả đời cho em.
Thú thật em đã từng ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình, vì em sợ khoảng cách sẽ xóa nhòa đi những yêu thương, bào mòn những ước hẹn. Đôi lần mình hờn giận, em buông tay vì nghĩ rằng anh sẽ không trở về nữa, rồi mình cũng quên nhau như quên đi một mảng màu quá khứ mà thôi. Nhưng chẳng biết lý do gì, em vẫn cứ yêu anh tha thiết, và anh cũng nguyện lòng chở che cho em nên lại dỗ dành em, yêu thương trở lại như chưa hề rạn vỡ.
Video đang HOT
Đi xa đâu có nghĩa là đi xa mãi, bởi ai rồi cũng có một nơi để trở về, về với những yêu thương hẹn ngày chung đôi, có xa cách mới biết trân trọng những khoảnh khắc cạnh bên. Hà Nội lại sắp vào đông rồi anh ạ, những ngày này em thường nũng nịu anh dù mình chỉ nhìn thấy sau qua màn hình điện thoại.
Em gửi cả bầu trời thương nhớ theo gió trao đến anh, nỗi nhớ cứ dày thêm, đong đầy nơi tim em. Nhớ gì như nhớ người yêu, em nhớ anh đến nỗi trong thao thiết giấc mơ mỗi đêm vẫn thì thầm khẽ gọi tên anh.
Em vẫn có niềm tin cố hữu vào tình yêu này, vì anh luôn cho em cảm giác an toàn dù mình cách xa nhau hàng nghìn cây số. Anh còn nhớ không ngày anh ngỏ lời yêu em, em đã bật khóc ngon lành khiến anh bối rối mà không biết làm gì. Mình yêu nhau nhẹ nhàng, bình yên khi em chỉ là cô gái vừa bước vào đời, hay hờn dỗi vu vơ nhưng anh thương em vô điều kiện.
Cho đến bây giờ, khi thời gian đã trải dài lên cuộc đời, trái tim anh và em vẫn hướng về nhau. Yêu xa, khi yếu đuối cũng chẳng được phép thở than, vì sợ anh lo lắng rồi mất ngủ, em lain tự mình gat đi nước mắt mà mạnh mẽ hơn.
Em chỉ dành mảnh tình này cho riêng mình anh, dù người ta bảo em ngốc nghếch khi phó mặc thanh xuân chỉ để chờ đợi một người cách mình nửa vòng trái đất. Nhưng anh biết đấy, tình yêu thì luôn có lý lẽ riêng của nó.
Dẫu rằng đoạn đường phía trước sẽ còn rất nhiều chông gai, thử thách, bởi tình yêu của chúng mình vắn tắt trong hai chữ “yêu xa” mà. Nhưng anh này, em tin rằng khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả…
Theo Dân Trí
Gặp người yêu cũ đang đứng vẫy khách bên đường
Ngày ấy cô và anh yêu nhau, họ cùng dệt nên 1 mộng đẹp đó là chỉ cần sau này cô ra trường và đi làm thì 2 người sẽ làm đám cưới. Họ sẽ thuê 1 căn nhà nhỏ mà nơi đó cô vui vẻ chào đón anh về sau mỗi giờ tan làm, tối tối cả 2 cũng xem phim rồi đắp mặt nạ chăm sóc da mặt. Chỉ nghĩ tôi cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi, cô luôn háo hức và chờ đợi cái ngày đó.
Cô yêu anh, yêu nhiều hơn cả chính bản thân mình. 3 năm bên anh là 3 năm cuộc đời cô tràn ngập những niềm vui và tiếng cười mà có lẽ suốt đời này cô không thể nào quên được. Nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy bỗng vỡ tan tành khi anh bị tai nạn, cú va chạm quá mạnh khiến anh gãy 1 chân 1 tay và chấn thương sọ não. Bác sĩ nói anh cần làm phẫu thuật và số tiền ấy rất lớn. Bố mẹ anh thì già cả không có khả năng chi trả hơn nữa họ đã đường ai nấy đi từ lâu nên mình cô phải vật lộn với mọi thứ. Nhưng 1 đứa sinh viên vừa ra trường như cô thì kiếm đâu ra tiền bây giờ, thuốc phiện thì không thể bán, ăn cướp thì không làm được.
(Ảnh minh họa)
Cô chỉ biết đi làm thêm quần quật từ sáng đến tối để kiếm thêm chút tiền, nơi nào có thể vay mượn được cô đều vay hết. Mọi chuyện cứ như thế cho đến khi cô gặp gã, 1 người lắm tiền nhiều của và rất đào hoa. Hắn thích cô và để ý đến cô khi đến ăn nơi cô làm. 1 lần thấy cô đi bộ lếch thếch trên đường gã đã kéo kính xe xuống rồi bảo:
- Em ơi qua đêm với anh không, em muốn bao nhiêu anh cũng chiều.
Ban đầu cô từ chối rồi bỏ đi, nhưng ý nghĩ kiếm tiền phẫu thuật cho anh khiến cô suy nghĩ lại. Và rồi cô làm gái gọi cao cấp từ đó, cô chỉ ngủ với mình gã và 1 đêm gã sẽ cho cô 5 triệu. Cô xin ứng trước 60 triệu và sẽ ngủ bù vào những đêm khác, gã gật đầu đồng ý. Bước vào nhà nghỉ gã trút bỏ bộ đồ lịch lãm xuống nhanh chóng chiếm lấy cô thể trần trụi của cô. Gã nhào lấy cô như một con hổ đói muốn cắn xé con mồi. Cô lúc này như một khúc gỗ, hai tay nắm chặt ra giường, mắt nhắm nghiền, cô thấy ghê tỡm bản thân, thế rồi lúc ấy, cô nghĩ đến anh - người yêu cô... Đầu cô vang lên 3 từ: "Em xin lỗi".
Đêm nào cũng vậy, hắn khiến cô bước không nổi với trò chơi tình dục đầy bạo lực quái đản của mình. Cô đau đớn nhưng bù lại anh được cứu, khi anh tỉnh lại họ vẫn bên nhau nhưng cô sống trong nơm nớp lo sợ. Cô sợ anh sẽ phát hiện ra việc mình đã làm. Rồi 1 ngày điều đó cũng xảy đến, cô vừa rửa mặt bước vào phòng đã bị anh tát cháy má.
- Anh nằm viện sống dở chết dở mà em nỡ phản bội anh để lên giường với thằng khác sao?? Khốn nạn.
-Em... em...
Cô lắp bắp còn anh ném điện thoại cô vỡ nát, kể từ đó họ không còn bên nhau nữa. Cô quằn quại trong đau đớn còn anh mất niềm tin vào tình yêu và phụ nữ. 1 năm qua cô làm nô lệ tình dục cho gã vì số tiền viện phí quá nhiều và cô không thể chi trả nổi. Bao lần cô muốn dừng lại nhưng rồi lại nhắm mắt làm liều, giờ thì hay rồi anh khỏe lại và đã phát hiện ra mọi thứ khi gã nhắn tin bảo cô đến nhà nghỉ. Chia tay nhau được 2 tháng thì cô phát hiện ra mình có bầu, đứa bé là con của anh chứ không phải của gã. Cô chắc chắn điều đó vì gã luôn dùng bảo hộ đầy đủ còn cô và anh trên dưới 2 lần không dùng bao.
Cô không bỏ đứa bé vì đơn giản cô quá yêu anh, mà cô bỏ mảnh đất này để đi. Cô giấu nhẹm anh và mọi người chuyện mình có con. Khi con cô được 4 tuổi thì 2 mẹ con quay lại Hà Nội để lập nghiệp. Cô đã xin được việc ngoài này. Gần 5 măm xa anh, cô vẫn nhớ như in từng hồi ức đẹp đẽ, nhưng cô không dám liên lạc vì cô biết mình chẳng xứng đáng.
2 mẹ con cô khổ sở vật lộn vất vả nơi xứ người, có những lúc cô mệt mỏi kiệt quệ cảm tưởng chẳng thể nào bước nổi. Nhưng vì con, cô phải cố gắng. Hôm đó cô đi liên hoan công ty về khuya, cô đứng bên đường vẫy tay đón xe ôm và taxi nhưng không ai dừng. Đúng lúc đó anh đi qua, cả 2 nhìn nhau không chớp mắt. Cô đơ ra vài giây còn anh nhanh chóng tỏ vẻ lạnh lùng, anh không hỏi cô khỏe không cũng không quan tâm cô thế nào mà chỉ bảo:
- Lâu quá không gặp, nay em làm đĩ à, ế quá hay sao mà giờ này vẫn đứng đây??
- Anh cố khiến cô tổn thương vì anh vẫn giận chuyện cô phản bội anh năm xưa. Câu nói ấy khiến trái tim cô như cóp 1 nhát dao đâm vào, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Vâng, em làm đĩ, nhưng rất tiếc đêm nay em có khách rồi, hẹn anh dịp khách nhé.
(Ảnh minh họa)
Cô trả lời bình thản khiến anh hơi choáng váng và muốn phát điên lên. Đúng lúc đó chiếc taxi đỗ trước mặt, cô cúi chào anh rồi bảo:
- Khách đang chờ, em xin phép.
Chiếc xe lao đi cô khóc như mưa còn anh vẫn đứng đó trơ ra như pho tượng. Anh cười chua chát, mấy năm qua anh đã nhớ cô đến nhường nào vậy mà gặp lại nhau anh chỉ có thể nói mấy câu chua chát đó. Cô cũng vậy cô chưa `1 lần quên anh, thậm chí cô còn đang nuôi đứa con mang dòng máu của anh nữa. Thằng bé giống hệt bố, đêm đó trái tim cô nhức nhối không tài nào ngủ nổi, nhưng cô cũng vui vì thấy anh sống tốt. Nay anh béo hơn, điển trai hơn và đã đổi xe tay ga. Còn anh, hình ảnh cô đứng vẫy vẫy bên đường khiến anh 1 lần nữa phát điên: "Tại sao em lại làm nghề đó", mà anh không hề biết rằng cô chỉ làm cái nghề bẩn thỉu ấy chỉ vì muốn cứu mạng anh... nhưng đó là việc của gần 6 năm về trước....
An Nhiên/ Thể Thao Xã Hội
Tan tầm rồi, có ai đợi em không? Cảm giác không có ai chờ đợi, cũng chẳng có ai để trông ngóng thực sự tôi vẫn chưa quen được dù một năm đã qua rồi. Dạo này tôi hay ở lại công ty rất muộn, dù giờ tan sở là 5h chiều. Một phần vì tôi ghét cảm giác tắc đường. Nếu bạn ở Hà Nội, bạn sẽ hiểu tắc đường...