Chỉ biết nhớ anh mà chẳng thể bước tiếp vì cả hai đã có gia đình
Mình như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao nhau, cảm giác biết số điện thoại mà không dám gọi thật khó chịu.
(Ảnh minh hoạ).
Chiều nay trời mưa, sau một ngày làm việc mệt nhoài, em lại mở bài hát “ Nhớ nhau hoài”, nghe như giọng anh ở bên cạnh, ấm áp, bình yên. Nhiều lúc em giận mình, vì sao lại thương anh như vậy, chỉ là thoáng qua hay say nắng thôi mà. Ban đầu gặp, em đâu chú ý đến anh, người bạn ngồi kế bên? Cho đến buổi chiều ấy, em bắt gặp nụ cười của anh, nụ cười sét đánh, làm em phải chú ý, phải tìm kiếm, để rồi cứ tìm và nhìn lén dù đã ngồi xa, để rồi hình như không để ý là tại sao lại cứ nhìn như vậy. Làn da đen thui và sau này phát hiện là đen tự nhiên của anh, giờ xa rồi em lại nhớ vô cùng.
Em biết không thể bước thêm bước nào nữa, vì nếu bước nữa thôi thì cả 2 đều không tốt, không ổn chút nào vì gia đình, sự nghiệp của cả 2, nhưng sao vẫn nhớ… Chắc hẳn đã 10 năm rồi em không bị cảm giác như vậy, cũng không còn trẻ nữa để mơ mộng như lúc đầu. Tại khung cảnh gặp nhau quá lãng mạn, thơ mộng hay tại có duyên? Chắc không phải có duyên rồi, nếu có duyên chắc giờ em không ngồi đây viết những dòng này. Mình như hai đường thẳng song song, sẽ chẳng bao giờ cùng gặp nhau, cái cảm giác biết số điện thoại một người mà không dám bắt máy gọi thật là khó chịu. Từ lâu đến nay, lúc nào anh cũng trong tâm trí em, em giận mình và trong lòng thấy trống rỗng, đôi lúc nghĩ giá mà không gặp cũng tốt, nhưng không gặp lại thấy hình như mình tồn tại chứ không phải sống.
Giọng hát của một ca sĩ làm em nhớ anh, nhất là những khúc luyến… Chắc anh không biết được rằng có người cứ vào trang cá nhân của anh để xem hình, xem anh có online không, thật ngốc quá mà. Hình như khi yêu người ta trở nên ngốc nghếch. Em nhớ đến câu nói của một người cách đây 10 năm: “Cố gắng làm việc thật nhiều để không còn thời gian nhớ”. Giờ hình như em hiểu, sao cố làm việc cũng chưa quên được, bởi vậy không ai nói mình hay, mình giỏi. Em có nằm mơ cũng không ngờ mình lại “điêu đứng” vậy, nhưng hành động bên ngoài với tâm trạng thì trái ngược nhau, em tự trách mình vì sao lúc trước cứ trước mặt thì ngó lơ, để bây giờ…
Video đang HOT
Thôi thì, nhớ nhau hoài.
Theo VNE
Đi ăn đám cưới để chia tay anh thêm một lần... cuối cùng
Rồi họ chia tay, lần này là chia tay thật. Anh lặng lẽ dọn đồ, khép vội cánh cửa, quay lưng bước ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm của cả hai. Rồi anh bước về Phương Nam. Mùa đông lạnh cô nhận được thiệp báo hỉ...
Cô trở về sau đám cưới anh... chệnh choạng bước vào thang máy, đầu chếnh choáng vì men say, cô trút bỏ váy áo lộng lẫy, lớp phấn dày và môi son trên mặt rồi cô bật khóc. Rốt cuộc ngày hạnh phúc của anh cũng đến, nhưng người bước cạnh anh không phải là cô. Cô không buồn vì anh bên người mới, cô chẳng buồn vì mình lẻ bóng, chẳng cô đơn vì thiếu hơi ấm bàn tay, chẳng lo âu vì sắp đến cái tuổi mà các bà, các mẹ hay ca cẩm: Ngày xưa bằng tuổi mày, tao đã có ... con.
Cảm giác thật khó tả! Cố cười thật tươi, thật nhiều cả buổi tiệc để rồi rốt cục: Vẫn là cô thế thôi. Yếu đuối và mong manh khi không anh bên cạnh.
Cô quay quắt nhớ những ngày còn bên anh khi họ quay lại với nhau sau lần chia tay vội vàng, đầy bồng bột, hiếu thắng của tuổi trẻ. Những buổi hẹn hò cùng anh nhẹ nhàng như một cuốn truyện cũ đã đọc, đã lần giở từng trang, quen thuộc đến từng đoạn kết, không giống những ngày chưa chia tay lúc nào cũng háo hức khám phá sự mới lạ ở nhau rồi nơm nớp cảm giác sợ chia xa.
Nhưng rồi cũng vì như một cuốn sách đã biết đoạn kết, dần dần cô không còn nhận ra sự hiện hữu của anh, anh nhẹ bẫng tan ra, tan ra... như ảo ảnh, gần bên cô mà sao xa quá đỗi... ảo ảnh anh- lạnh ngắt trong lòng bàn tay dù ngày qua ngày cô vẫn cần anh, mong anh, ao ước được chạm da thịt vào anh, để anh mơn man mái tóc, làn môi, hôn lên bờ mi nhắm khẽ...
Có giọt ấm nóng nào lăn nhanh nơi gò má mỗi đêm rồi lạnh ngắt, đông cứng... Cô giấu cô đơn trong tâm hồn để mạnh mẽ trong mắt anh, để anh thấy nụ cười trên môi không vương giọt lệ.
Rồi họ chia tay, lần này là chia tay thật (ảnh minh họa)
Rồi họ chia tay, lần này là chia tay thật. Anh lặng lẽ dọn đồ, khép vội cánh cửa, lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm của cả hai, để lại hơi anh còn vương vất trong tất cả những vật dụng quen thuộc. Anh bước về phía mặt trời ấm áp của phương Nam, cô ở lại với mùa đông dài miền Bắc. Nhẹ nhàng như chưa từng đau, chưa từng có nhau.
Phan Ý Yên đã từng viết: "Đừng bao giờ buồn vào mùa đông nhé, trời lạnh lắm, chúng không tan ra được đâu". Cô đã trải qua những mùa đông dài đến thế. Đôi khi trong cái run rẩy của thân thể giữa mùa đông, cái ý nghĩ có phần hư hỏng của cô lại trỗi dậy: "ước gì giờ có anh bên cô, nuôi cô để cô khỏi phải uể oải mưu sinh mỗi sáng, rã rời trở về mỗi tối!".
Chỉ thỉnh thoảng rồi thôi, cô lại mạnh mẽ đối diện và thừa hiểu họ sẽ không bao giờ quay lại thêm lần nào nữa nhưng cô vẫn trẻ con trong cái viển vông có anh bên cạnh chống lưng để cô vùng vẫy trong cái thế giới đầy mơ mộng của riêng mình hay ít nhất là nơi để dựa dẫm khi mỏi mệt, chán chường, muốn buông xuôi...
Mùa đông, lạnh... Cô nhận được thiệp báo hỉ của anh. Cô dâu của anh đẹp mong manh, nhẹ nhàng, cần bờ vai anh hơn cô.
Mùa đông, lạnh... Lạnh cả tâm tư, đóng băng, đông đá, chèn cả lên hơi thở thườn thượt, não nề... Đáng nhẽ cô phải vui cho anh mới đúng.
Mùa đông, lạnh... Chợt nghĩ về cái cảm giác nép mình trong ngực ai đó, hơi thở nồng nàn ấm áp khoảng trời con...
Mùa đông, lạnh... Thấy xa xôi cả cảm giác có một người hỏi han, chuyện trò, ta sẽ nói với nhau những gì... về cuộc đời, về tình yêu...???
Mùa đông, lạnh... Hững hờ cả cái siết tay nắm vội... Hững hờ cả ánh mắt chẳng còn nồng say... Hững hờ cả con tim đã ngừng bỏng cháy...
Cô trở về, từ ngày mai cô sẽ ngừng chờ anh...
Hanah
Nhớ anh, chàng trai Hà Nội Có những cảm xúc không thể gọi tên - không nói nên lời, cứ lưng chừng như thế mà chạnh lòng. Đôi khi muốn dửng dưng bỏ đi mớ cảm xúc hỗn độn đó, thế mà em không thể nào làm được... Em sinh ra ở vùng đất chỉ có "hai mùa mưa nắng", không hề có Xuân - Hạ - Thu -...