Chỉ biết nhìn nhau mà tim thắt lại
6 năm sau anh và tôi lại gặp nhau trên facebook. Anh bảo anh sắp về. Tôi cũng đã có chồng và 1 bé gái xinh xắn. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc vì người chồng không quan tâm tôi.
Nơi đâu bán bình yên? Cần một khoảng lặng giữa những bộn bề cuộc sống
Thời học sinh ai cũng có 1 kí ức đẹp, tôi cũng thế cũng yêu mà đó là tình yêu trong sáng, chưa nắm tay nhau dù chỉ một lần.
Cách đây 12 năm, không lâu và cũng không gần. Tôi yêu Mẫn từ cái nhìn đầu tiên, học cùng trường nhưng Mẫn lớn hơn tôi 2 lớp. Nhà tôi và nhà Bác của Mẫn cách nhau không xa. Mẫn ở với Bác để tiện việc đi học. Nhà Mẫn ở Hậu Giang cách đây 8 tiếng đi xe đò.
Tôi để ý Mẫn, Mẫn cũng để ý tôi. Học cùng trường nhưng khác buổi, mỗi lần muốn nhìn Mẫn tôi phải đạp xe ra tới đường lộ để chờ Mẫn đạp xe đi ngang tôi chỉ nhìn cười rồi thôi không nói câu nào. Ấy thế mà tôi nhớ hoài không quên. Rồi năm ấy tôi rớt năm lớp 8. Những cái nhìn ấy cũng thưa dần. Tôi và Mẫn không ai nói ai câu nào thế là từ biệt nhau. 2 năm sau tôi và Mẫn lại gặp nhau trên yahoo thời ấy làm gì có điện thoại mà liên lạc cho nhau. Mẫn học hàn tàu thủy tận ngoài Hải Phòng tôi thì làm tận Đồng Nai coi tiệm Net cho 1 người bạn.
Video đang HOT
Tôi và Mẫn vẫn nói chuyện mail cho nhau như là ở gần nhau vậy. Chúng tôi yêu nhau, tôi đòi Mẫn lên nhà tôi hỏi cưới. Mẫn sắp xếp lên tôi. Thời gian đó tôi nhuộm đầu vàng móng tay đỏ. Mẫn lên tôi không thể nào nhận ra Mẫn nữa. Sau thời gian xa nhau tôi chỉ nhìn và nói chuyện qua webcam. Mẫn tiều tụy, đầu hói, tay chân lắm lem, quần áo xộc xệch. Tôi chợt nghĩ chắc tôi sẽ khổ khi lấy anh. Năm đó tôi 18 tuổi. Tôi từ chối anh không cần biết cảm giác của anh như thế nào! Tôi bỏ mặc anh.
Anh về quê từ đó tôi không liên lạc với anh nữa. Anh lo hồ sơ chạy vạy qua Đài Loan làm tôi chỉ biết như thế.
6 năm sau anh và tôi lại gặp nhau trên facebook. Anh bảo anh sắp về. Tôi cũng đã có chồng và 1 bé gái xinh xắn. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc vì người chồng không quan tâm tôi. Tôi và chồng kéo dãn tình thế là vì con gái.
Ngày Mẫn về tồi vừa hồi hộp vừa mừng vì sau nhiều năm ấy Mẫn vẫn còn thương tôi. Tôi không để ý tới những người con gái đã đi qua cuộc đời Mẫn. Vốn dĩ tình yêu của tôi dành cho Mẫn cũng không còn như thời đi học nữa. Mẫn về nước vừa lo phụ công việc cho cha Mẫn vừa đưa tôi đi chơi. Tôi bắt đầu siêu lòng trước người con trai mà ngày trước tôi từng yêu thương. Mẫn vẫn quan tâm, ân cần biết cách chăm sóc bên Mẫn tôi thấy thật bình yên.
Nhưng rồi sét đánh ngang tai..
Cha anh bắt anh lấy vợ vì biết anh quen tôi – người con gái đã có gia đình. Anh lấy vợ do mẹ anh đi coi mắt. Tôi vẫn không thể tin được đó là sự thật. Tôi đau lắm ngày anh lấy vợ tôi đã ăn cơm chan nước mắt. Tôi sụp đỗ hoàn toàn. Bây giờ tôi có gia đình Mẫn cũng có gia đình. Nhưng tôi và Mẫn luôn nhớ về nhau. Chỉ biết nhìn nhau mà tim thắt lại.
Tôi chỉ mong cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Mẫn vì tôi không làm cho anh hạnh phúc.
Hãy nhớ về nhau nếu có thể anh nhé!
Theo blogtamsu
Hãy để anh mở lại cánh cửa trái tim em nhé
Anh không chắc đem lại cho em cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng sẽ yêu bằng cả trái tim.
Cuộc sống này thật kỳ diệu và cũng trớ trêu đúng không em? Em còn nhớ ngày đầu tiên khi mình gặp nhau không? Em đã thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ nụ cười đến cách ứng xử, tất cả đều làm anh bị cuốn hút và cảm thấy thật xao xuyến. Rồi anh quyết định chôn chặt những điều đó cho đến ngày hôm sau mới mạnh dạn nói: "Anh yêu em, nhóc con ạ" cũng là lúc em chuẩn bị đóng cửa trái tim mình và không bao giờ mở nó ra nữa phải không?
Em giờ đây như "chim sợ cành cong", trải qua đau khổ và những dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần trong tình yêu nên đối với em thứ tình cảm này thật đáng sợ. Em không còn tin mình sẽ yêu ai nữa. Đóng cửa trái tim đối với em giờ như một biện pháp tự vệ mình khỏi những đau khổ mà tình yêu mang lại.
Em cá tính, tinh tế và dễ thương lắm, nói chuyện với em làm anh thấy vui, không bao giờ biết chán. Em đã giúp anh đi qua những chuỗi ngày khó khăn, khủng hoảng của cuộc sống. Em giờ đây như một nguồn động lực để anh bước tiếp. Vậy tại sao em lại đóng cửa trái tim, không cho anh một cơ hội?
Anh biết em cũng có tình cảm, em lo lắng cho anh, luôn cố gắng làm anh vui nhưng em luôn sợ. Em sợ tình yêu và nhất định rằng mình sẽ không yêu ai nữa. Ngày anh nói lời yêu, em chỉ cười và nhẹ nhàng từ chối với lý do còn nhiều việc phải làm. Lúc đó tim anh như nghẹn lại, em là người đầu tiên trong cuộc đời khiến anh nói câu: "Anh yêu em". Giờ đây anh buồn lắm khi nghe được những câu như: "Từ bỏ em đi" hay: "Đừng chờ em làm gì".
Nhóc ơi, anh không dám chắc có thể đem lại cho em một cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng dám chắc sẽ yêu bằng cả trái tim anh và yêu thương đến hết cuộc đời này. Hãy cho anh một cơ hội nhé, hãy để anh mở cửa lại trái tim của em. Anh yêu nhóc nhiều lắm đấy, đồ ngốc ạ.
Theo VNE
Vợ chồng ngoại tình gặp nhau trong khách sạn Gia đình anh sẽ cứ tồn tại trên danh nghĩa như thế nếu như không có cái ngày định mệnh ấy. Anh Tùng, trưởng phòng nhân sự một tập đoàn đa quốc gia quen chị Huyền, vợ anh khi chị làm người mẫu cho một event của công ty. Chị Huyền quá đẹp, vì vậy mà anh Tùng đã "đầu hàng" ngay lập...