Chỉ bằng một tin nhắn không dấu, tôi đã khiến chồng đang tận hưởng tuần trăng mật với bồ phải bay về nhà ngay trong đêm
Nghe tiếng anh, tôi còn cứ ngỡ mình đang mơ. Anh đang trên máy bay với người tình làm sao có mặt ở nhà được cơ chứ. Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra.
Tôi tự nhận mình là một người phụ nữ ương ngạnh và bướng bỉnh. Dù đã kết hôn được hơn 1 năm rồi nhưng cái tính khí đó của tôi dường như vẫn không hề thay đổi. Ngày trước khi tôi chưa có người yêu, mẹ tôi thường nói ai mà yêu được tôi thì sức chịu đựng của người ấy chắc chắn phải lớn lắm. Bản thân tôi nghĩ rằng câu nói đó cũng không hề sai một chút nào. Chính vì vậy mà mãi đến năm 25 tuổ.i, tôi mới có duy nhất một tình vắt vai và nó cũng là mối tình đưa tôi đến với cuộc hôn nhân hiện tại.
Anh, mối tình đầu của tôi, chồng của tôi là một người đàn ông rất tài giỏi và vô cùng yêu thương, chiều chuộng tôi. Bất cứ yêu cầu nào của tôi cũng đều được anh đáp ứng đầy đủ và ngay tắp lự. Bởi anh biết rõ, chỉ cần chậm chễ một chút thôi là ý rằng tôi sẽ giận dỗi anh ngay được. Mà cái món giận dỗi ấy, anh đã ăn no nên từ ngày hai đứa tìm hiểu nhau rồi.
Nhớ lúc yêu, tôi đã rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Anh nói, anh thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ, có chút ương ngạnh và khó bảo như tôi. Có lẽ vì như thế nên anh mới chịu đựng được tôi lâu như vậy. Anh tài giỏi, lắm tiề.n nhưng không hề trăn.g ho.a, mèo mỡ, trong trái tim anh lúc nào cũng chỉ biết đến một mình tôi. Vậy mà tôi…
Lời tôi thách đố, anh đã làm thật. (Ảnh minh họa)
Hình như được anh nuông chiều thái quá, tôi đâ.m ra tự mãn, cho rằng anh chẳng thể nào sống thiếu mình và ý mình là ý trời, anh chỉ được nghe theo, không được cãi lại. Chính vì thế nên mới có câu chuyện bi hài mà ngay sau đây tôi kể cho các bạn nghe.
Số là anh cũng đã lớn tuổ.i. Anh hơn tôi tới 10 tuổ.i nên anh muốn chúng tôi sớm có con. Nhưng tôi thì nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ lắm, phần vì tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng để làm mẹ nên tôi không đồng ý mang thai luôn. Mặc cho anh dùng mọi lý lẽ thuyết phục, thậm chí là năn nỉ, tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Rồi trong một lần cả hai to tiếng, đó cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với tôi:
- Cô là người phụ nữ vô trách nhiệm nhất mà tôi từng biết đấy! – Anh tỏ ra thất vọng
- Phải rồi. Nếu tôi vô trách nhiệm thì anh hãy đi tìm người có trách nhiệm giúp anh sinh con đẻ cái đi, tôi mời đấy! – Tôi gào lên
Tôi vừa dứt lời thì anh cũng đùng đùng bỏ đi luôn. Ấm ức đến phát khóc nhưng vẫn cho rằng mình đúng nên tôi nhất định không chịu xuống nước với anh. Ngờ đâu, lần này anh chẳng hề làm lành mà bỏ đi biệt tích một tuần. Lòng tự ái dâng quá đỉnh đầu, tôi không thèm nhắn tin, gọi điện mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Và cho tới khi người ta nói tới tận tai tôi rằng anh đã nhanh chóng có được cho mình một cô nhân tình và vừa lên đi hưởng tuần trăng mật với cô ta sáng nay thì tôi mới tá hỏa. Lời tôi thách đố, anh đã làm thật. Anh là đàn ông, anh cũng có lòng tự ái của riêng mình. Nhưng vì yêu thương tôi, anh đã nín nhịn, đã chấp nhận vậy mà tôi không hiểu, ra sức đe nẹt, bặt nạt, dọa dẫm anh.
Video đang HOT
Không có anh, tôi cảm giác như mình không tồn tại vậy. Cảm giác lo sợ anh sẽ bị người khác cướp mất đang sôi sục trong lòng tôi. Cầm điện thoại lên, tôi nhắn tin cho anh: “Em xin loi. Em da co thai do voi anh”.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh nhanh chóng giải thích. (Ảnh minh họa)
Tin nhắn gửi đi, tôi bật khóc nức nở vì không biết anh có chịu nhận lời xin lỗi của tôi hay không? Để rồi nửa đêm hôm đó, tôi đang miên man trong nước mắt thì nghe thấy tiếng anh gọi hốt hoảng dưới nhà:
- Vợ ơi, em ở đâu. Anh về rồi!
Nghe tiếng anh, tôi còn cứ ngỡ mình đang mơ. Anh đang trên máy bay với người tình làm sao có mặt ở nhà được cơ chứ. Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra:
- Vợ ơi, em có thai rồi à! Anh biết lỗi rồi. Từ giờ anh sẽ nghe em hết, nhường nhịn em hết!
Tôi đơ ra mất vài phút vì không hiểu anh đang nói gì. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh nhanh chóng giải thích:
- Thì chính em đã nhắn tin báo có thai với anh đấy thôi!
Chìa ra cái tin nhắn không dấu mà tôi gửi cho anh. Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc nữa đây.
- Tin nhắn đó chỉ mang ý nghĩa xin lỗi thôi anh. Em xin lỗi vì đã có thái độ với anh. Anh dịch thế nào mà lại thành ra em có thai vậy? – Tôi lí nhí
Chắc do mang tâm lý muốn có con quá, lại là lần đầu tiên cả hai giận dỗi mà tôi chủ động nhắn tin xin lỗi khiến anh phấn khích quá nên nhìn nhầm và bỏ luôn cô bồ để về với tôi. Nhưng cũng chính vì cái tin nhắn hiểu lầm ấy mà cả hai chúng tôi đều hiểu rằng mình yêu và cần nhau như thế nào. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may phải không các bạn. Và tôi nghĩ đã đến lúc mình phải bỏ bớt đi cái tính khi ương ngạnh kia rồi.
Theo Một thế giới
Đời em quá khổ khi giao hết tiề.n cho vợ giữ!
Phải hơn 3 tiếng vật lộn trong mệt mỏi, em mới tìm về được khách sạn trong bộ dạng giống hệt &'bang chủ cái bang'. Chưa bao giờ em nghĩ tuần trăng mật của mình lại xuất hiện tình cảnh này.
Đám cưới tiêu tốn hơn cả trăm triệu, tụi em đều không phải nhờ cậy đến bố mẹ hai bên. (Ảnh minh họa)
Trong lúc vợ ngủ ngon lành thì em lọ mọ lên đây viết vài dòng. Đang tuần trăng mật mà em sắp bị &'dập mật' các bác ạ. Nguyên nhân cũng vì em "lỡ' đưa hết tiề.n cho vợ giữ rồi.
Em và vợ yêu nhau cũng gần 2 năm mới cưới. Vì thế, em hiểu vợ mình hơn ai hết. Nhà vợ nghèo nên cô ấy rất tiết kiệm, biết cách quản lí và sử dụng đồng tiề.n. Thú thật chứ trong khoảng thời gian yêu nhau, hàng tháng tụi em đều trích một khoản tiề.n lương theo tỉ lệ 3:2 (em 3, vợ em 2 vì lương cô ấy thấp hơn lương em) để cho vào tài khoản ngân hàng mang tên hai đứa. Cũng nhờ số tiề.n này mà sau này, đám cưới tiêu tốn hơn cả trăm triệu, tụi em đều không phải nhờ cậy đến bố mẹ hai bên.
Vợ em là người rất tốt. Cô ấy luôn có quan điểm yêu là hết mình với người yêu. Vì thế, em tuy là đàn ông nhưng được vợ cưng chiều hết mực. Em bệnh một cái, cô ấy đã lo xoắn tít lên. Đôi lúc, có cảm giác em là con trai cô ấy các bác ạ.
Em cũng rất yêu vợ. Thiếu cô ấy một ngày là em cảm thấy không làm gì nên hồn, cơm ăn ngoài hàng, quần áo giày tất bốc mùi... Không chỉ thế, bố mẹ em cũng rất thương và quý cô ấy. Họ nói thời đại này mà kiếm được một cô gái sống biết điều, lại biết tiết kiệm để vun vén cho gia đình thế là hiếm.
Thế nên, đúng ngày sinh nhật 26 tuổ.i của vợ, em chính thức cầu hôn cô ấy. Đám cưới thì miễn bàn, cỗ bàn linh đình, phù dâu phù rể lên đến 30 người.
Trước khi đám cưới trong mơ diễn ra, tụi em đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề kinh tế sau này.Vợ em đưa ra quan điểm: Là chồng thì hàng tháng phải giao hết tiề.n lương cho vợ. Mỗi sáng, vợ sẽ phát lại cho một ít đi đường và cà phê.
Thấy bất công nên em cũng định phản kháng lại để giành quyền tự chủ một chút. Nào ngờ chính mẹ em đã lên tiếng, bắt em phải làm theo lời vợ. Bà nói có làm như thế thì mới mau chóng có của ăn của để được, chứ để em tiêu xài hết thì có mà đổ nợ.
Thế là trước ngày cưới nhận lương, em phải đưa luôn thẻ ngân hàng cho vợ giữ. Cũng vì lỡ đưa hết tiề.n cho vợ giữ mà tụi em có một kì trăng mật nhớ đời.
Vợ em tuy tiết kiệm nhưng cái gì đáng chi, cô ấy cũng chi mạnh tay lắm. Như tuần trăng mật này, vợ đã lên kế hoạch trước và đặt vé đi Đà Nẵng để du lịch dài ngày. Mới cưới nên tụi em dính nhau như sam. Chỉ có điều, vì vợ giữ hết tiề.n nên đôi lúc em bị đẩy vào thế khó và quá khổ.
Là đàn ông đàn ang mà đi ăn, đi chơi cùng vợ, em toàn đứng sau chờ vợ thanh toán. Nhiều lúc, đến mua cả chai nước hay mua vé vào khu vui chơi cũng xìa tay xin vợ mấy ngàn. Mỗi lẫn như thế, em bị mấy người khác dòm ngó theo kiểu: Thứ đàn ông gì mà đi chơi cũng xin tiề.n bạn gái. Nhục không chịu được. Mà nhìn vợ vui, thôi thì em cũng vui.
Cho đến khi phát sinh chuyện này, em mới hoảng chuyện không có tiề.n trong ví các bác ạ. Hôm đó, tụi em đi Bà Nà Hill. Lúc đi chẳng sao, tới lúc về thì lạc mất nhau. Chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã không thấy cô ấy đâu. Mà đen đủi hơn là lấy điện thoại ra định gọi cho vợ thì phát hiện máy hết pin, có lẽ vì chụp hình quá nhiều.
Không liên lạc được với vợ, trong túi không có tiề.n, mượn điện thoại người đi đường gọi thì thấy vợ em khóc lóc mếu máo bảo tìm khắp nơi không thấy chồng nên đã lên taxi về khách sạn trước, tưởng chồng về đó rồi.
Giờ mới thấm đưa tiề.n cho vợ giữ, đời em thật quá khổ. (Ảnh minh họa)
Biết vợ về khách sạn an toàn rồi em cũng đỡ lo, nhưng không có tiề.n thành ra em phải cuốc bộ rồi vẫy tay đi nhờ xe mấy lần mới về được đến cửa khách sạn. Có bác tài còn hỏi có phải em bị móc túi hay đán.h rơi mất ví không? Em chỉ cười cười chứ nào dám trả lời rằng mình không có tiề.n vì lạc mất vợ.
Phải hơn 3 tiếng vật lộn trong mệt mỏi, em mới tìm về được khách sạn trong bộ dạng giống hệt &'bang chủ cái bang'. Chưa bao giờ em nghĩ tuần trăng mật của mình lại xuất hiện tình cảnh này. Thấy em te tua tàn tạ gõ cửa phòng, vợ vừa cười vừa khóc chẳng ra sao cả. Cô ấy hỏi em đã đi về bằng cách nào? Khi em kể tường tận mình đi nhờ bao nhiêu chiếc xe, rồi đi bộ bao nhiêu cây số, cô ấy há hốc mồm kinh ngạc.
Đau lòng hơn, cô ấy còn cười ha hả bảo em phải cảm ơn cô ấy. Nhờ cô ấy giữ hết tiề.n mà em mới có những trải nghiệm du lịch bụi thú vị như vậy. Em đến cười không nổi nữa các bác ạ. Đúng là một kì trăng mật nhớ đời. Giờ mới thấm đưa tiề.n cho vợ giữ, đời em thật quá khổ. Không lẽ sau này em cứ mãi không có tiề.n trong túi như vậy? Có nên đàm phán với vợ lấy lại bỏ túi một ít không nhỉ?
Theo Afamily
Tôi chế.t lặng khi thấy cô vợ còn trinh nôn ọe suốt tuần trăng mật và câu trả lời của bác sĩ khiến tôi nóng mặt Nghe bác sĩ nói xong tôi bủn rủn hết chân tay, cảm giác như có sét đán.h bên tai vậy. Tôi và Linh đều bàng hoàng, mọi ánh mắt nghi hoặc tôi đổ dồn về người phụ nữ ấy. Tôi đã mất rất nhiều công sức để có thể cưa cẩm được Linh, vì trong mắt tôi cô ấy là 1 người con...