Chỉ bằng một chiêu nhỏ, tôi đã khiến cô em chồng chanh chua phải tâm phục, khẩu phục
Và quả thực, từ hôm đó trở đi, em chồng tôi thay tính đổi nết hẳn. Cô ta chăm chỉ hơn, buổi tối biết phụ tôi nấu cơm rửa bát, quần áo thì tự giặt, và cũng ít soi mói đến chuyện của vợ chồng tôi hơn.
Tôi ấm ức lắm những cũng chẳng cự cãi được câu nào, chỉ vì muốn cho êm cửa, êm nhà. Ảnh Internet
Tôi lấy chồng may phước vì bố mẹ chồng ở quê nên không phải chịu cảnh sống chung với bố mẹ chồng, thế nhưng nỗi khổ làm dâu của tôi chưa bao giờ đơn giản. Không phải sống chung với bố mẹ chồng, tôi lại phải sống chung với cô em chồng hơn mình 3 tuổi, và cái chính là cô ấy vẫn còn ế.
Tôi về làm dâu nhà chồng cũng được gần 3 năm, khi ấy tôi vừa chon 25 tuổi, cô em chồng cũng ngấp nghé tuổi băm. Vì chưa có chồng, công việc lại gần nhà vợ chồng tôi nên nghiễm nhiên ngôi nhà 2 vợ chồng tôi mua đã trở thành “phòng trọ” miễn phí của cô.
Nói thì bảo so đo tính toán nhưng mặc dù cô em chồng “ở nhờ” nhưng địa vị lại chẳng khác gì là chủ của cái nhà tôi mua. Cũng chỉ vì ế ẩm, hàng ngày ngoài 8 tiếng làm việc trên công ty thì sở thích duy nhất của em chồng là soi mói, bới móc và xét nét tôi.
Vì ít tuổi hơn em chồng nên cô ta lúc nào cũng ra dáng bề trên, chẳng bao giờ gọi một tiếng chị cho tử tế, đã thế mọi việc trong nhà cũng không chịu mó tay vào mà toàn ra lệnh cho tôi. Thời gian cô ấy đi làm nhàn rỗi hơn tôi nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ giúp tôi chuyện bếp núc. Ấy vậy mà có những hôm tôi đi làm về muộn, mua vội vàng được con cá rô ở chợ về rán thì cô ta cao giọng.
- Tôi chẳng hiểu vì sao chị lớn đầu như thế rồi mà vẫn vụng về như thế, chị nhìn xem con cá này có còn tươi ngon gì nữa đâu mà rước về nhà. May mà mẹ tôi không ở trên này chứ mà ở cùng thì bà ném con cá này ra sân từ lâu rồi.
Tôi ấm ức lắm những cũng chẳng cự cãi được câu nào, chỉ vì muốn cho êm cửa, êm nhà.
Video đang HOT
Không chỉ thế, cô em chồng tôi còn mắc một cái bệnh là lười và bẩn. Nhà cửa chẳng bao giờ dọn dẹp, phòng ốc quần áo của cô ấy nếu tôi không mó tay vào thì cũng ngập lên đến tận đầu. Nhiều lần tôi khéo léo nhờ chồng nhắc nhở cô ấy nhưng đâu vẫn vào đó.
Nếu cô ta chỉ như thế, chắc tôi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chờ ngày “tống tiễn” cô ấy ra khỏi nhà cho lành. Thế nhưng, không chỉ bẩn, lười, chua ngoa, cô ta còn có một tật là thường xuyên gọi điện về nói xấu tôi với mẹ chồng. Mỗi lần không có chuyện gì buôn cô ta liền vẽ ra vô vàn những lý do và câu chuyện để đặt điều về tôi khiến tôi luôn bị mẹ chồng khiển trách mà mắng mỏ. Tôi có kể với mẹ chồng về việc cô ấy lười nhác và vô lý như thế nào nhưng mẹ chồng chẳng tin mà luôn bảo vệ và đứng về phía cô ta.
Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi liền nghĩ kế để điều trị cô em chồng chua ngoa này. Tôi bắt đầu lắp camera và đặt máy ghi âm khắp nơi trong nhà. Sau khoảng hơn 1 tuần thu thập, tôi đã ghi lại toàn bộ bằng chứng cho thấy sự chanh chua, lười nhác của cô em chồng.
Có được tập tài liệu này rồi, tôi bắt đầu nghĩ cách để sử dụng. Chờ mãi không có thời cơ thì bỗng một ngày đẹp trời, em chồng dẫn một người về ra mắt. Thông qua giao tiếp tôi thấy cậu chàng là một người khá chỉn chu và sạch sẽ. Biết được thời cơ đã đến. Sau khi tiễn khách, tôi quyết định lật bài ngửa với cô em chồng.
Tôi giao ra tập tài liệu và nói: “Đây là những gì chị ghi được trong căn nhà của mình, chị đang nghĩ nếu chẳng may tập tài liệu này tới được tay của H (tên người yêu của em chồng) thì mọi việc sẽ ra sao.”
Sau khi xem xong những đoạn video và băng ghi âm, em chồng còn cứng miệng bảo: Chị cứ gửi đi, em chẳng sợ.
Tôi cười cười nói: Cô cứ suy nghĩ cho kĩ, nếu cô không thay đổi cách hàng xử, chị nghĩ rằng tập tài liệu này sẽ nhanh đến tay cậu ấy thôi. Nếu lỡ mất mối này nữa thì không biết bao lâu cô mới cưới được chồng nhỉ.
Không ngờ chỉ sau một đêm, cô em chồng của tôi đã sợ co rúm người lại và bảo với tôi: Thôi, chị đừng công khai những hình ảnh này ra, em hứa từ nay sẽ phụ giúp chị làm việc nhà và sửa đổi tính tình.
Nghe được câu nói của em chồng, tôi như mở cờ trong bụng nhưng vẫn bảo: Được rồi, bây giờ tôi xem sự thay đổi của cô như thế nào, nếu không có gì thay đổi thì đừng trách tôi nhé.
Và quả thực, từ hôm đó trở đi, em chồng tôi thay tính đổi nết hẳn. Cô ta chăm chỉ hơn, buổi tối biết phụ tôi nấu cơm rửa bát, quần áo thì tự giặt, và cũng ít soi mói đến chuyện của vợ chồng tôi hơn. Tôi thầm cảm ơn trời đã cho tôi cơ hội tốt như vậy để lật ngược thế cờ. Bây giờ thì cuộc sống của tôi đã thoải mái hơn khi vai trò “chủ nhà” được xác lập.
Theo PNSK
Kế hoạch 'đánh ghen' hoàn hảo của vợ khiến chồng tâm phục, khẩu phục
Khi nhìn thấy chồng tay trong tay với cô gái trẻ đẹp hơn mình cả chục tuổi, nước mắt chị giàn giụa. Có nằm mơ, chị cũng không tin người chồng hơn 10 năm qua, đầu gối tay ấp lại phản bội mình như thế.
Khi nhìn thấy chiếc giày vợ để lại, anh bật khóc nức nở (Ảnh minh họa)
Chị không đủ dũng cảm đánh ghen, nên im lặng trở về. Chị nghĩ ra đủ kế sách để kéo chồng về, cả chuyện đánh ghen, nếu cần chị cũng có thể bất chấp. Nhưng rồi, khi nhìn thấy 2 đứa con đang yên giấc, bất chợt chị thấy sợ, nếu chị đánh ghen, các con chị sẽ đau lòng lắm.
Cầm vội một lon nước ngọt mát lạnh, chị ra ban công hồi tưởng lại chuyện tình yêu hơn 10 năm trước, khi đó, anh chị mới lên thành phố lập nghiệp.
Cả gia đình anh và chị đều rất nghèo, chưa kể, anh mồ côi cha từ bé, thiếu thốn tình yêu thương. Khi gặp anh, chị thầm nghĩ: "Chàng trai yếu đuối, dễ rơi nước mắt này liệu có bảo vệ nổi mình không". Chị đã cân nhắc rất nhiều khi nhận lời yêu anh.
Thời gian trôi đi, anh dần trưởng thành hơn. Không chỉ bảo vệ được chị, anh còn giỏi giang khi một tay xây dựng cơ nghiệp này. Những ngày đầu tập tành kinh doanh, lời lãi có, thua lỗ cũng nhiều, nhưng anh vẫn kiên trì. Giờ đây, anh chị có công ty riêng, có nhà, có xe...
Anh vẫn yêu thương vợ con, suốt ngày cưng nựng chị như "bà hoàng". Thi thoảng, lên facebook, anh vẫn khen ngợi, viết thơ, viết thư nhắn nhủ vào những ngày lễ... Ai cũng khen anh lãng mạn, khen chị khéo nên giữ được lửa yêu, cho tới một ngày, cô gái đó xuất hiện.
Chị biết cô gái đó, cô ta làm ở công ty đối tác của anh, thi thoảng họ vẫn nhắn tin trêu đùa. Anh còn nhận cô ta làm em gái thân thiết. Mỗi dịp gia đình chị tổ chức ăn uống, liên hoan, anh đều mời em gái và một số người bạn thân tới dự.
Nhưng rồi, họ trở nên thân thiết quá mức lúc nào không hay. Ngoài việc cưng chiều em gái, anh còn tất bật mỗi khi cô ta ốm, đau... Anh chăm sóc cô ta từng tí một, chị cảm tưởng anh và cô ta như chị và anh của 10 năm về trước.
Biết chồng yêu người ta rồi, chị đau đớn vô cùng. Chị đã định làm ầm lên, nhưng rồi chiều nay, khi nhìn thấy anh và cô gái đó tay trong tay, chị chợt hiểu ra, chị cần phải bình tĩnh nếu không chị sẽ mất chồng.
Nghĩ nhiều, rồi chị đặt cược cho số phận. Chồng chị vẫn nghĩ vợ chưa biết gì, thi thoảng, anh vẫn nhắc đến cô em gái, chị mỉm cười nhưng lòng chua chát. Tối hôm đó, khi chồng chị sang nhà nhân tình, chị lái xe đi sau, khi tới cửa phòng cô gái, chị để lại một chiếc giày (đôi giày xưa anh cùng chị đi mua). Khi ra về, nhìn thấy chiếc giày trông rất quen, rồi chợt hiểu ra vấn đề, anh vội vàng phóng xe về nhà...
Khi thấy vợ nằm ngủ bên cạnh 2 con, anh khẽ lay chị, nhưng chị không nói gì. Anh ngồi đó, suốt đêm suy nghĩ. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị xong bữa sáng, chị gọi anh xuống, thoáng chút bối rối, anh nói: "Anh xin lỗi'. Chị vẫn lắng nghe, nhưng có giọt nước mắt đã rơi xuống mặt bàn.
Anh liên tục nói xin lỗi, nhưng chị gạt đi: "Chúng ta sẽ nói chuyện vào tối nay".
Ngày hôm đó, tâm trí anh không yên, anh liên tục nhắn tin, gửi mail, nhưng chị không trả lời. Lần đầu tiên sau 10 năm, chị im lặng không trả lời anh, điều đó, khiến anh nhận ra rằng sự việc lần này rất nghiêm trọng. Không chờ được đến tối, anh vội vàng phóng xe đến cơ quan chị, nhưng người ta báo, cả ngày hôm nay chị không đi làm.
Tối hôm đó, chị trở về muộn hơn thường ngày, vừa vào phòng, nhìn thấy con đã ngủ, nước mắt chị cứ rơi. Bất chợt, anh ôm chầm lấy chị, khóc nức nở, anh xin lỗi vì những gì khiến chị phải đau đớn, tổn thương... Anh nói, khi nhìn thấy chiếc giày chị để lại, anh đã nhận ra tình yêu thương của anh dành cho chị biết nhường nào, anh thật sự đã hối hận. Nghe anh nói, chị bật khóc thành tiếng, trong nước mắt hạnh phúc, chị biết chị đã tha thứ cho anh.
Theo Afamily
'Ngoại tình là một món nợ phải trả' Quan điểm mới về ngoại tình được coi là "món nợ" đang khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng hết sức tâm phục, khẩu phục. Tác giả viết: "Có tội là có nợ. Cái nợ ấy dù có trốn né thế nào rồi thì ta cũng phải trả". Ảnh minh họa Có quá nhiều người nói về ngoại tình nhưng nếu gọi ngoại tình...