Chỉ bằng cái que trắng nhỏ, vợ khiến chồng van xin tha tội trót dại kiếm gái bên ngoài
Ăn uống và hơi ngà ngà thì mấy ông bạn tôi rủ đi nhà nghỉ kiếm mấy em phục vụ, tôi lắc đầu không đi thì ông bạn rủ lần nữa: “Mấy khi đi đâu mày, thi thoảng mới có 1 dịp”
Tôi phải năn nỉ mãi vợ mới tha thứ cho tội trót kiếm gái bên ngoài. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ có một tình yêu đẹp từ ngày học cấp 3 rồi lên đại học sau đó ra trường được hơn 1 năm, 2 đứa ổn định công việc rồi cưới. Cưới nhau đến nay đã 3 năm, vợ chồng tôi cũng không kế hoạch gì mà vẫn chưa có một đứa con nào được chào đời.
Nhiều lần tôi nghĩ hay hai vợ chồng đi khám, nhưng rồi sợ vợ sẽ tủi thân nên tôi lại thôi không đưa vợ đi nữa. Tôi không biết vợ có nghĩ đến việc ấy không, nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn trẻ, chuyện có con cứ từ từ rồi tính.
Tôi là người đàn ông có nhu cầu chuyện tế nhị đó tương đối cao. Còn vợ thì không biết thế nào, nhưng chưa khi nào cô ấy từ chối tôi chuyện này, tôi nghĩ vợ chồng hòa hợp được với nhau chuyện ấy thật sự là một điều may mắn.
Nhưng bỗng gần nửa tháng trở lại đây, vợ tư dưng thay đổi tính khí. Người thì cứ cáu gắt, tôi động vào người thì vợ hắt hủi, rồi nói nóng không cho ôm, không cho làm chuyện ấy. Nói thật chứ tôi là đàn ông, hôm nào cũng đang được ăn cơm đều đặn như thế tự dưng ngày một ngày hai bắt tôi nhịn còn được, chứ bắt tôi nhịn cả nửa tháng rồi là tôi thật sự không chịu được nữa rồi.
Video đang HOT
Năn nỉ vợ cho mình không được, tôi quay ra dọa nạt vợ sẽ đi gái, vợ lại thách lại: “Chồng thử đi xem rồi về biết tay vợ”. Nói vậy chứ tôi cũng cố nhịn để không khiến vợ buồn lắm, nhưng người tính sao bằng trời tính, hôm đấy tôi cùng mấy ông chiến hữu đi uống rượu mừng bóng đá vừa thắng trận. Ăn uống và hơi ngà ngà thì mấy ông bạn tôi rủ đi nhà nghỉ kiếm mấy em phục vụ, tôi lắc đầu không đi thì ông bạn rủ lần nữa: “Mấy khi đi đâu mày, thi thoảng mới có 1 dịp”. Nghĩ cả nửa tháng vợ cho nhịn rồi, thôi thì tặc lưỡi tôi cũng chọn lấy một cô để thỏa mãn và giải tỏa bản thân mình
Hôm ấy, tôi không biết tôi về nhà làm sao, chỉ biết khi tỉnh dậy vợ ngồi ngay cạnh đấy mà nhìn thấy tôi dậy vợ quay mặt đi luôn, đứng dậy không thèm nhìn tôi lấy một cái. Biết là có chuyện rồi, tôi loạng choạng ngồi dậy, đầu óc vẫn đang quay quay lảo đảo bước sau vợ. Vào đến phòng, vợ cho tôi xem cái que trắng nhỏ ấy. Nhìn hai vạch đỏ rõ hiện ra trước mắt mình, tôi choàng tỉnh ngay lập tức.
- Vợ ơi, chồng xin lỗi, chồng biết sai rồi… – Tôi lí nhí nói với vợ
Thế nhưng vợ tôi vẫn chưa nguôi giận, một mực bắt tôi đi ra khỏi nhà.
- Chồng không ra thì mẹ con vợ ra.
Tôi đi theo vợ rồi kéo vợ ngồi xuống, ngồi xuống năn nỉ ỉ ôi mãi, lại còn hứa lên hứa xuống. Giải thích rằng là gái làng chơi chứ không phải chồng cặp bồ bên ngoài. Nào ngờ vợ đổ luôn tội dễ dãi đi với gái như thế mang bệnh về nhà lây cho vợ con, rồi cấm tiệt tôi động vào người sau đó.
Dù bị vợ cấm vận nhưng tôi cũng không dám đi gái thêm một lần nào nữa, vì chiếc que thử thai hai vạch là minh chứng cho việc tôi đã sắp trở thành bố rồi. Tôi không thể làm điều gì có lỗi với vợ con tôi được. Cũng may vợ tôi tha thứ cho ông bố trót dại này, chứ không thì chỉ vì một lần đi gái mà khiến gia đình tan nát quả thực là điều không đáng.
Theo blogtamsu
Chồng cũ van xin quay lại khi biết nhà tôi giàu có
Vì tiếc vợ, anh cầu xin tôi tha thứ, mong tôi có thể cho anh được cơ hội quay lại để chăm sóc tôi và từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ phản bội tôi nữa.
Bố mẹ tôi thường nói, lấy chồng phải chọn lựa kĩ càng, đừng vì người ta thấy mình giàu có mà lấy thì chẳng phải là tình yêu. Thế nên, suốt mấy năm sinh viên, yêu đương, tôi đều đưa chồng về nhà bà ngoại chơi và nói đó là nhà tôi. Bố mẹ tôi cũng xuống nhà ngoại để tiếp đón người yêu của tôi. Tôi không muốn chồng biết hoàn cảnh gia đình tôi nên lúc nào cũng cẩn trọng. Lý do là tôi sợ anh thấy nhà tôi giàu mà yêu, nên không thể đoán định được tình cảm của người ta có thật lòng với mình hay không.
Anh được cái nhẹ nhàng, ôn hòa, lúc nào cũng yêu chiều tôi nên tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Nhiều lần tôi nói với anh, chỉ cần anh yêu tôi chân thành, hai người trân trọng nhau thì chẳng có gì là khó khăn cả. Cuộc sống sẽ tốt hơn chỉ cần vợ chồng đồng cam cộng khổ. Anh cười và bảo tôi cứ yên tâm...
Thật ra, có lúc anh cũng hỏi về hoàn cảnh của tôi, rằng tại sao nhìn tôi cũng khá là sang chảnh mà gia đình tôi lại không có vẻ là giàu có. Tôi cười mà không nói gì. Vì tôi thật không muốn đề cập tới chuyện vật chất trong tình yêu. Bố mẹ tôi thu nhập khá cao, gia đình tôi giàu có, tiền bạc không thành vấn đề, nên bố mẹ lúc nào cũng lo lắng, con gái không kiếm được người tử tế. Bố mẹ đành phải làm như vậy để tôi yên lòng và cũng là để giúp con gái.
Tôi cưới anh sau khi được bố mẹ chấp nhận. Chính bố mẹ tôi cũng khen ngợi chồng tôi, nói rằng anh chu đáo, tốt tính. Chúng tôi thuê nhà trên thành phố sống. Mẹ bảo, mẹ cũng muốn cho tôi tiền mua nhà ngay nhưng phải thư thư, khi tôi có con thì bố mẹ sẽ tính. Giờ cưới xong rồi lại mua ngay, sợ chồng tôi không có chí hướng. Khi nào mọi thứ ổn định thì sẽ mua. Vả lại, mẹ muốn chúng tôi trả qua cuộc sống khó khăn thời gian đầu thì mới biết trân trọng nhau.
Hơn 1 năm, tôi phát hiện chồng có mối quan hệ lằng nhằng bên ngoài, tôi thất vọng vô cùng. Tìm hiểu thì biết, đó là cô người yêu cũ của chồng. Giờ cô ta sang chảnh, giàu có, có nhà có xe, còn chồng tôi thì vẫn ở nhà trọ vì lấy một cô vợ nghèo như tôi. Anh cảm thấy buồn và chán khi bị cô người yêu dụ dỗ. Lâu dần, hai người họ chính thức hẹn hò và qua mắt tôi, quay lại như xưa. Trước, anh từng bỏ cô ta để yêu tôi và bây giờ vì cuộc sống hôn nhân khó khăn, cơm áo gạo tiền nên anh lại ngoại tình với người đó.
Tôi buồn và khóc suốt bao nhiêu ngày. Bố mẹ tôi động viên, nói tôi ly hôn đi, người đàn ông như thế không xứng cho tôi phải khóc lóc. Vả lại, tôi là con gái nhà giàu, lại xinh đẹp, tôi có nhiều cơ hội, không phải khổ sở vì một kẻ không ra gì. Thật may là đã phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta. Tôi phải khiến cho anh ta hối hận vì bỏ tôi.
Tôi viết đơn ly hôn, anh ta kí không do dự và công khai qua lại với người tình cũ. Tôi không tin vào mắt mình. Tôi hỏi anh có hối hận khi bỏ tôi không, đi rồi thì không có cơ hội quay lại. Anh cười mỉa mai, bảo tôi có gì để anh phải nuối tiếc, trong khi người cũ giàu có sẵn sàng ở bên anh, cung phụng anh. Tôi chết điếng người.
Ngay tháng sau đó, bố mẹ đã lên tận thành phố mua cho tôi một căn hộ chung cư cao cấp, mua xe hơi cho tôi. Tôi cũng thay đổi chóng mặt, phong cách sang trọng, dùng hàng hiệu, so với cô bồ của anh tôi chẳng kém cạnh gì, thậm chí còn xuất sắc hơn.
Những buổi liên hoan tiệc tùng với bạn bè chung, tôi xuất hiện với ngoại hình ấy khiến anh choáng váng. Anh không tin tôi có xe, ở chung cư cao cấp. Anh hoảng vì tại sao vợ anh lại thay đổi như vậy. Có lẽ, anh đã điều tra tôi qua bạn bè và biết được, gia đình tôi quá giàu có chứ không phải những gì anh thấy. Anh cũng biết được, bố mẹ tôi chỉ là muốn thử lòng anh. Nhưng nhanh quá, anh đã phản bội vợ mình.
Vì tiếc vợ, anh cầu xin tôi tha thứ, mong tôi có thể cho anh được cơ hội quay lại để chăm sóc tôi và từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ phản bội tôi nữa. Anh bảo, anh sai lầm khi khinh vợ nghèo, anh không ngờ gia đình tôi giàu có như thế, mong tôi hiểu cho phút sa ngã của anh, đàn ông ai chẳng có lúc này lúc nọ. Nên tôi hãy bao dung và tha thứ cho anh, nghĩ đến tình yêu của hai đứa. Đúng, tôi đang nghĩ tới quãng thời gian chúng tôi yêu nhau và càng coi thường kẻ đã phản bội mình vì nghèo. Giờ thì thấy vợ giàu, anh lại quay lại van xin, không thấy xấu hổ sao? Tại sao đàn ông như anh lại hèn hạ như thế.
Tôi thề là sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ phản bội mình vì tôi thấy, mình không đáng phải bị thế và tôi sẽ còn nhiều cơ hội, cũng sẽ có nhiều người đàn ông tốt đến bên tôi. Mong anh bình an với người đàn bà khác, sợ rằng, một kẻ tham tiền, hạnh phúc sẽ chẳng bền lâu.
Theo Khám phá
Bạn tôi bảo đã yêu là phải đi quá giới hạn mới hạnh phúc Bạn yêu là phải có chuyện ấy mới hạnh phúc, rồi lại lên giường với vài người bạn quen, sau đó lại chia tay. ảnh minh họa Bạn tôi vốn rất xinh, lúc nào cũng tấp nập người theo đuổi, gia đình lại khá giả, không thiếu thốn gì nhưng suốt ngày than: "Số tao khổ quá". Tôi nghe mãi chỉ biết cười...