“Chị bán chồng cho tôi nhé” và cách hành xử của cô vợ bán rau
“Tôi đến không phải để mua rau. Tôi muốn… mua chồng chị, chị bán cho tôi nhé”. Lúc này chị khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô gái xinh đẹp kia và mỉm cười vì nghĩ cô ta nói đùa. Nhưng rồi…
(Ảnh minh họa)
Chị chưa bao giờ nề hà việc hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để yêu và chu cấp cho anh ăn học. Chị yêu anh từ thời cấp 3, nhưng khổ nỗi gia đình chị nghèo quá. Học hết cấp 3 thay vì học lên đại học thì chị theo bà cô lên Hà Nội buôn bán. Chị có duyên nên hàng rất đông khách, có chút tiền để dành cho gửi thêm cho anh ăn học.
Ra trường khi anh đang bơ vơ chưa xin được việc, thì gánh rau của chị đã đủ nuôi cả hai đứa. Rồi họ cưới nhau, ban đầu anh phụ chị việc buôn bán, nhưng sau này có ông anh cùng quê giới thiệu việc cho nên anh đã đi làm. Những ngày nghèo khó có nhau, anh vẫn ôm lấy chị rồi bảo: “Cuộc đời anh thật may mắn khi con em bà xã à”.
Chị mỉm cười hạnh phúc dụi đầu vào người rồi ôm anh thật chặt: “Mình sẽ luôn yêu thương nhau như 7 năm qua anh nhé”. Khi đó chị nghĩ không có gì có thể làm thay đổi được tình cảm giữa chị và chồng được. Vì họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều khó khăn, ngày ngày chị là quần áo cho chồng đi làm. Chị hạnh phúc nhìn ngắm anh chỉn chu trong những chiếc áo sơ mi chị đã sắm cho. Con trai chị giống bố rất trắng trẻo, cao ráo.
Chị không phải xấu nhưng phơi nắng phơi sương rồi da cũng sạm đi nhiều. Cũng may chị thích đọc báo, đọc sách nên tâm hồn chị phơi phới lắm. Biết vợ thích đọc truyện nên mỗi lần nhận lương anh lại tặng chị 1 quyển.
Rồi cuộc sống cuốn họ đi, 1 ngày anh lọt vào mắt xanh của 1 cô nàng đối tác. Cô ta xinh đẹp, cao ráo, người như vậy có thể kiếm được nhiều đàn ông tốt để yêu nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại thích chồng chị. Sau bao ngày bị ve vãn mời gọi cuối cùng anh cũng đã sa ngã, vì người ta ví đàn bà đẹp đặt trước mặt đàn ông giống như bỏ 1 giỏ kẹo trước mặt trẻ con vậy.
Anh thấy có lỗi với vợ, ban đầu vụng trộm tim cứ đập thình thịch nhưng rồi lâu dần anh cũng trở thành 1 tay nói dối vợ siêu hạng. Hôm đó chị hơi uể oải vì mấy hôm bị sốt, nhưng chị vẫn cố đi chợ vì nghỉ lâu chị sợ mất khách.
Chiều muộn, khi đang nhặt nhạnh những mớ rau ế bán rẻ nốt để về thì từ đâu 1 người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện tiến gần về chỗ hàng rau của chị:
- Cô mua gì ạ, mua rau đi cô, muộn rồi tôi bán rẻ cho.
- Tôi đến không phải để mua rau. Tôi muốn… mua chồng chị, chị bán cho tôi nhé.
Chị khựng lại, ngước mắt lên nhìn người đàn bà xưng là cô bồ của chồng chị kia:
- Cô… cô nói gì cơ, mua chồng ư? Cô đùa tôi à?
- Tôi không đùa chị, tôi muốn mua anh Hùng chồng chị đấy.
Video đang HOT
- Cô là ai mà lại nói những lời như vậy?
- Tôi là bồ của anh ấy, chắc chị không biết chúng tôi đã qua lại với nhau lâu nay nhỉ. Tôi và anh ấy rất yêu nhau, chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Nhưng tôi biết anh ấy nặng tình nên hôm nay tôi muốn đến đây giải quyết vụ này cho mau lẹ.
Mặt chị cắt không ra 1 giọt máu:
- Bồ… bồ ư?
- Đúng vậy.
- Sau mấy giây phút choáng váng, đầu óc quay cuồng chị cố trấn tĩnh lại.
- Cô muốn mua bao nhiêu.
- Tùy chị ra giá.
- Ồ vụ làm ăn này hay đây.
- Tôi muốn 20 tỷ, cô trả được không?
- Chị điên sao, cái gì mà 20 tỷ.
- Cô vừa bảo tôi ra giá mà, giá tôi đưa ra là vậy đó. 20 tỷ cô mua được thì tôi bán.
- Chị nghĩ chồng chị là ngôi sao hay là vàng mà định đòi 20 tỷ, chị đùa tôi sao. Tôi cho chị nói giá khác đấy.
- Ồ cô bảo cô yêu anh ấy mà, yêu mà đi trả giá như mớ rau ngoài chợ vậy sao? Cô nói anh ấy quý giá với cô, vậy mà giờ cô lại chê 20 tỷ quá đắt ư? Tình yêu của cô cũng chỉ tầm thường, rẻ mạt vậy thôi à? Thế cô định mua với giá bao nhiêu. Làm đàn bà đi cướp chồng người khác rồi còn dám vênh mặt đến đây mua bán trả giá ư. Cô nghĩ cô là cái quái gì hả, có ngon thì bảo anh ta ly hôn đi khi đó tôi còn xem xét có nên cho không anh ta cho cô không còn giờ thì xin lỗi nhé tôi không thích bán, không thích cho đấy. Cái loại phụ nữ cậy mình xinh đẹp 1 chút rồi muốn đến đây làm gì thì làm hả? Với phụ nữ chúng tôi thì cái loại đàn bà chuyên đi nằm ngửa quyến rũ chồng người khác như cô thì còn rẻ mạt không bằng mớ rau nát này cô hiểu không.
- Chị, chị dám…
- Cút, cút mau, trước khi tôi cho cô mấy dép vào mặt.
(Ảnh minh họa)
Mấy người xung quanh nghe được liền lấy rau trứng ném vào cô ta khiến cô ta xấu hổ tức giận bỏ đi. Lúc này chị ngồi bệt xuống, điên hết cả người. Giờ chị mới khóc, nước mắt mặn chát, chị run rẩy dọn hàng về nhà. Nhìn chiếc xe xiêu vẹo của chị ai cũng phải xót xa.
Đêm ấy chồng chị về muộn, anh rón rén không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Chị ôm gối ngồi thần thờ trong đêm tối, nước mắt cứ rơi lã chã:
- Anh về rồi à, đồ em dọn sẵn cho anh rồi đấy.
- Anh… anh sai rồi bà xã à. Anh sai rồi.
Chị nhếch mép cười chua chát:
- Thôi anh, nói những lời vô nghĩa đó làm gì nữa. Có giải quyết được gì đâu, phản bội thì cũng phản bội rồi, đau thì cũng đau rồi. Mà nghĩ cũng nực cười ghê, hi sinh cho anh cho con, bao lời hứa hẹn thề vậy mà nay đã vỡ tan tành rồi. Anh… khiến em thấy sợ đấy, thực sự rất sợ.
- Anh sai rồi, anh xin lỗi.
- Cô bồ nói anh cần cô ta mà, anh cứ viết đơn đi em ký cho.
Chị bình thản khiến anh thấy sợ hãi. Đêm ấy anh ngồi bơ vơ ngoài phòng khách còn chị đóng sầm cửa lại. Chị không đủ sức để khóc nữa, chị chỉ tự ngồi cười nhạt: “Mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. Mà cũng đúng, đàn ông suy cho cùng cũng chỉ là bạn đồng hành chứ đâu phải là cuộc sống và tất cả đâu vì thế phụ nữ xin đừng bi lụy. Mình phải mạnh mẽ mà sống vì mình còn có con cơ mà”. Đấy 1 người vợ tần tảo bán rau thôi mà còn suy nghĩ được như vậy, còn bạn thì sao?
Theo blogtamsu
Gom tiền bán rau nửa năm để bất ngờ lên thăm chồng học xa nhà rồi đứng hình khi cánh cửa ấy hé mở
Tay xách nách mang một đống đồ, chị hân hoan gõ cửa phòng anh. Rồi chị chết đứng khi người mở cửa cho chị là một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng mát mẻ.
Anh chỉ là một anh cán bộ xã quèn, thu nhập một tháng chắc chẳng đủ tiền mua rau. Gia đình anh cũng không hề khá giả vậy mà chị vẫn chấp nhận yêu và lấy anh. Chị không quan trọng trong tay anh có gì, thứ mà chị để ý duy nhất là tình yêu của anh dành cho chị. Chị tin rằng nếu cả hai thực sự chân thành, hiểu nhau, cảm thông thì khó khăn gì cả hai vợ chồng cũng đều vượt qua được hết.
Cuộc sống hôn nhân của chị những ngày đầu diễn ra vô cùng suôn sẻ, đầm ấm. Anh làm cán bộ xã nên đi suốt ngày, gần như chẳng giúp được chị bất cứ công việc gì. Từ việc đồng áng, chăn nuôi cho tới việc nhà cửa. Tất cả đều do một tay chị cáng đáng hết. Vậy mà chị chẳng hề than vãn lấy nửa câu. Vận tận tình chăm sóc cho anh, lo lắng mọi chuyện. Lúc nào đi làm về anh cũng ôm chặt lấy chị mà nói rằng anh yêu chị nhiều lắm và đời anh thật may mắn khi lấy được chị.
Anh chị vẫn chưa có kế hoạch sinh con vì hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn quá. Rồi một ngày anh nói với chị:
- Anh muốn đi học nâng cao. Học nâng cao về rồi thì chức vụ của anh trong làng xã sẽ khá hơn. Anh không còn phải làm cái chân lon ton nữa mà được chuyển hẳn thành cán bộ. Cuộc sống của vợ chồng mình cũng sẽ đỡ vất vả hơn em ạ! - Anh thủ thỉ với chị
Chị tin rằng nếu cả hai thực sự chân thành, hiểu nhau, cảm thông thì khó khăn gì cả hai vợ chồng cũng đều vượt qua được hết. (Ảnh minh họa)
Lấy được một người chồng có ý chí như vậy, chị cũng thấy nở mày nở mặt. Nhưng anh đi học xa sẽ cả môt vấn đề to lớn, khó khăn có thể sẽ chồng chất hơn. Nhưng chị vẫn đồng ý. Chị xúc động vừa khóc vừa mỉm cười, ôm chặt lấy anh.
Anh đi rồi, ở nhà chị sẽ phải lo thêm nhiều việc hơn. Ngoài những việc chính, chị còn mượn lại sào vườn của mẹ chồng để trồng rau, kiếm chút tiền tiết kiệm lên thăm anh. Bởi nhiều lần chị muốn lên thăm anh lắm nhưng ngặt nỗi đường xá thì xa xôi, muốn đi thì phải có tiền, hơn nữa số tiền chính hàng tháng làm rõ, chị phải lo cất đi để còn gửi lên cho anh ăn học. Vì vậy, muốn thăm anh, chị sẽ dùng tiền riêng của mình. Anh đi học bận rộn nhưng chẳng ngày nào quên gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị và của mọi người. Chẳng vậy mà khi người ta nói chị cẩn thận vì chồng đi học xa thì chị chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện, chị tin anh.
Ở quê, rau cỏ nhà ai cũng đầy vườn. Nên rau chị trồng rau, toàn phải mang đi đổ cho mấy cửa hàng trên thị trấn. Đạp xe đạp lọc cọc mà chị chẳng hề thấy mệt khi cứ nghĩ tới ngày sắp được gặp anh. Rồi ngày ấy cũng đến. Sau nửa năm bán rau vất vả, chị cũng tích cóp được một số tiền khá khá. Chị hồ hởi chuẩn bị đồ lên thăm anh nhưng không gọi điện báo trước cho anh biết vì chị muốn anh bất ngờ. Chị còn chọn đúng ngày cuối tuần vì anh thường nói ngày cuối tuần anh được nghỉ.
Chị đứng hình, lẽ nào chị nhầm. Nhưng đây chính xác là địa chỉ của anh kia mà. (Ảnh minh họa)
Nhưng...
Tay xách nách mang một đống đồ, chị hân hoan gõ cửa phòng anh. Rồi chị chết đứng khi người mở cửa cho chị là một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng mát mẻ.
- Chị tìm ai mà vô duyên thế, vợ chồng tôi còn đang ngủ. - Cô ấy gắt lên
Chị đứng hình, lẽ nào chị nhầm. Nhưng đây chính xác là địa chỉ của anh kia mà. Hay anh đổi địa chỉ mà quên báo cho chị biết trước. Và chị đã có lời giải đáp ngay sau đó khi anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đi ra. Nước mắt chị liền rơi xuống, giác quan trở nên tê dại. Cách đây vài phút chị còn tưởng tượng ra nhiều thứ hạnh phúc lắm, vậy mà bây giờ thì sao , chỉ là những đắng cay, tủi nhục, xót xa. Anh đã phản bội chị còn chị thì cứ vững tâm đặt niềm tin vào anh.
Chị quay người bước đi mà chẳng để ý tới tiếng anh gọi. Nước mắt cứ thế lã chã rơi. Ở làng quê của chị, phụ nữ ly hôn bị xem là chuyện nhục nhã và sẽ bị người đời cười chê vào mặt, chị phải sống nốt quãng đời còn lại như thế nào đây?
Theo Một thế giới
Bóc phong bì cưới của bạn chồng, tôi chết lặng! Giá như anh nói với tôi về quá khứ của mình, biết đâu tôi sẽ vì yêu anh và chấp nhận. Nhưng thật không ngờ anh lại lừa dối tôi... Tôi tưởng ai đó đùa liền vội mở ra xem. Chồng tôi túm vội lấy nhưng tôi nhanh tay quá, đã bóc xong. (ảnh minh họa) Ngày cưới chồng, trong mắt mọi người,...