‘Chỉ ba phút thôi là xong thôi, em cứ yên tâm đi’
Tuân năn nỉ mãi tôi mới chịu kéo quần xuống, mặt mũi nóng ran không dám nhìn mặt anh nữa. Lần đầu để đàn ông nhìn thấy cái ấy của mình tôi ngại ngùng vô cùng và rồi…
25 mùa xuân xanh, tôi mới có tình yêu đầu đời, thật không thể tin nổi. 1 đứa con gái có vóc dáng ngon nghẻ, khuôn mặt cũng ưa nhìn như tôi mà lại có thể chịu ế bền vững đến như vậy. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại khó tính như thế nữa cho đến ngày tôi gặp Tuân, anh chàng có nước da ngăm đen nhưng nụ cười lại vô cùng tỏa nắng.
Nhiều lần lão nhìn tôi rồi trêu: “Em nói anh là mối tình đầu của em, em không đùa anh đấy chứ”. Tôi nghe thế vừa thấy tức vừa thấy nhục nhục sao ấy. Hai đứa đi làm rồi nhưng vẫn yêu nhau hồn nhiên như thời sinh viên ấy. Lão người yêu hơn tôi đến 3 tuổi, mà cũng hâm hâm dở dở nên hợp cạ nhau lắm. Nhiều đêm hai đứa đi bộ thể dục còn rủ nhau trèo tường trộm xoài mới buồn cười chứ. Có người yêu rồi cũng vui ghê, biết thế tôi đã yêu sớm hơn có phải tốt không?
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau nhiều lần lão người yêu cũng lần mò đòi hỏi nhưng vừa thấy tôi trợn mắt lên là lão cười cười xin lỗi. Tôi nói: “Yêu trong sáng còn không làm được thì té” thế mà hắn cũng chịu đựng được đến nay đã ngót nghét 2 năm rồi.
Tôi còn nhớ như in cái hôm đó, anh người yêu năn nỉ tôi đi dự tiệc nhưng tôi lấy đủ lý do để từ chối dù trong lòng cũng muốn đi quẩy lắm. Tuân thấy tôi trở nên khó hiểu liền phi xe đến. Vừa vào đến phòng đã thấy tôi nằm rên hừ hừ:
- Em làm sao thế, em ốm à?
- Đâu có.
- Vậy sao rên to thế, đau ở đâu.
- Hừ hừ em nói không sao mà.
- Anh xem nào… ơ không số t, thế đau ở đâu. Mà làm gì mà em lại nằm sấp thế này.
- Á anh đừng động vào.
- Sao thế mông của em có vấn đề gì à, hay bị ngã.
Video đang HOT
- Đâu có.
- Vậy thì sao, hay bị mọc mụt nhọt.
- Sao anh biết?
- Ha ha, cái tội ở bẩn đây mà.
- Anh muốn chết hả, để em yên.
- Thôi anh đùa đấy, cởi quần ra anh xem thế nào nào.
- Ấy không được.
- Yêu nhau bao lâu rồi có sao đâu.
- Hu hu em đau quá.
Lão lon ton đi mua thuốc bông gạc các thứ về:
- Nào giờ thì cởi ra đi anh xem cho.
- Xấu hổ lắm.
(Ảnh minh họa)
- Có gì mà xấu hổ, em cởi ra đi.
Tuân năn nỉ mãi tôi mới chịu kéo quần xuống, mặt mũi nóng ran không dám nhìn mặt anh nữa. Lần đầu để đàn ông nhìn thấy cái ấy của mình tôi ngại ngùng vô cùng.Tôi từ từ cởi quần ra, mông vẫn đau ê ẩm, khi chưa kịp phản ứng gì thì lão người yêu bảo: &”Chỉ ba phút thôi là xong thôi, em cứ yên tâm đi”. Tôi nằm im thin thít chờ đợi.
- Em chịu khó nằm im nhé, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng.
- Anh hứa là phải làm nhẹ thôi đấy.
- Anh biết rồi, gì chứ chuyện này anh kinh nghiệm lắm.
- Aaaaa…
- Anh đã cho gì vào hay làm gì đâu mà em kêu.
- Em sợ quá.
- Đang ra rồi, vỡ mủ rồi, đấy khổ chưa vì cái mông này mà đánh mất bữa tiệc rồi đấy.
- Anh muốn chết hả, giờ này mà còn nghĩ đến ăn uống vui chơi sao?
- Hì hì, đau nữa không, để anh xức thuốc cho.
Nhìn lão chăm chú thổi thổi, xoa xoa mà tôi thấy vui vui. Thì ra được chăm sóc khi đau ốm thế này cũng vui phết, tuy hơi xấu hổ chút nhưng cũng nhờ lão mà tối đó tôi ngủ ngon hơn, biết hạnh phúc thế này thì tôi đã yêu từ sớm có phải tốt không? Mỗi khi đùa lão người yêu như thế hai đứa lại phá lên cười.
Theo PNVN
Sinh con 2 tháng, chồng nhìn tôi chép miệng: 'Nhìn em sợ quá'!
Ngày trước khi còn con gái, tôi cũng là cô gái xinh đẹp khiến nhiều người mê mệt, nhưng sinh xong thì tôi thay đổi hẳn.
Ảnh minh họa
Tôi và Huy cưới nhau khi tôi mới tròn 20 tuổi, còn anh 25. Ai cũng nói tôi lấy chồng sớm quá, vội vàng rồi vất vả nhưng tôi không tin, lúc ấy yêu đương làm cho mờ mắt, nào có nghĩ được xa xôi.
Anh là mối tình đầu của tôi, hai đứa yêu nhau chân thành. Lúc đó tôi là cô gái xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi, nhưng thấy anh có vẻ hiền lành, tử tế nên tôi dành cho anh thiện cảm hơn.
Duy chỉ có điều, trong thời gian anh yêu tôi, anh vẫn còn liên hệ với người cũ, cũng vì chuyện này mà hai đứa có chút trục trặc, nhưng anh hứa sẽ dứt điểm để toàn tâm toàn ý với tôi.
Sau đó tôi có bầu, anh vui lắm, chính anh là người chủ động báo tin cho gia đình xin cưới, rồi chạy đi chạy lại chăm bẵm tôi từng li từng tí. Bố mẹ tôi mới đầu không đồng ý, thậm chí còn ép tôi bỏ thai để học hành tiếp, nhưng chính anh sang nhà tôi xin cưới và hứa sau khi tôi sinh xong sẽ thu xếp để tôi đi học lại. Thấy hai đứa quyết tâm, bố mẹ tôi cũng thôi.
Yêu nhau là thế, vậy mà cưới nhau về tôi đã thấy anh khác rồi. Trước chưa cưới anh nhỏ nhẹ, quan tâm này nọ, vậy mà thành vợ cái thái độ anh khác hẳn. Từ chuyện ăn uống, anh cáu kỉnh tôi ăn thế nọ thế kia, rồi không đi làm mà suốt ngày đòi hỏi thì lấy đau ra. Tôi nấu nướng không đúng ý anh mắng cho cả bữa, rồi không may làm vỡ cái bát, cái đĩa thì anh cằn nhằn cho cả buổi.
Có lần anh đưa bạn về nhà chơi bời, nhậu nhẹt đến gần 12h đêm vẫn chưa tàn. Tôi nằm trong phòng không ngủ được nên nhắn tin cho chồng. Ai ngờ đâu anh đùng đùng vào phòng, tát cho tôi cái đau điếng rồi bảo tôi láo toét nọ kia. Nhiều lúc tôi sốc đến mức không biết đây có phải người đàn ông mình yêu và bằng sống bằng chết để cưới đây không.
Tôi sinh con, bà nội, bà ngoại thay nhau chăm nom, nhưng chồng tuyệt nhiên không ngó đến con. Anh đi cả ngày, cùng lắm vào ngó con tý xong lăn ra ngủ.
Mà từ lúc bầu bí, sinh xong tôi tăng gần 20 cân, lại bị rạn bụng, ngực nên nhìn rất xấu. Chính bản thân mình tôi cũng thấy mình xuống sắc thật, nhưng bà mẹ bỉm sửa, suốt ngày bú mớm thì thời gian đâu mà làm đẹp, vậy mà khi con 2 tháng, chồng nhìn tôi chặc lưỡi: "Nhìn sợ thật, sao con 2 tháng rồi mà em vẫn xồ xề thế kia, liệu mà giữ gìn, chứ anh nhìn còn sợ đừng nói người ngoài".
Những lời chồng nói thật sự như xát muốn vào lòng tôi. Từ lúc nằm ổ, chưa được một cử chỉ ân cần, chưa được một lần vỗ về hỏi vợ khỏe không, hay thế nào thế khác mà chỉ chăm chăm soi xét, chê bai.
Thỉnh thoảng nằm nhìn con mà nước mắt tủi thân cứ ứa dài, giờ ngoài con ra, tôi không có chút hi vọng nào để cố gắng sống, chẳng nhẽ sự lựa chọn cả đời này của tôi lại sai lầm ư, lại thất bại thảm thương thế này sao? Càng nghĩ tôi càng ân hận, càng bế tắc... Phải làm sao bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Vừa kéo quần xuống chưa kịp phản ứng gì người yêu đã nói: "Chỉ ba phút thôi là xong thôi, em cứ yên tâm đi" Tuân năn nỉ mãi tôi mới chịu kéo quần xuống, mặt mũi nóng ran không dám nhìn mặt anh nữa. Lần đầu để đàn ông nhìn thấy cái ấy của mình tôi ngại ngùng vô cùng và rồi... 25 mùa xuân xanh, tôi mới có tình yêu đầu đời, thật không thể tin nổi. 1 đứa con gái có vóc dáng ngon nghẻ,...