Chi 500 triệu cưới cô gái tàn tật, ai cũng chê cười, nào ngờ đêm tân hôn…
Ngày cưới Thảo, bạn bè tôi ai cũng bảo tôi ngu. Lấy một đứa con gái tàn tật như em thì còn gì là cưới vợ. Thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả, tôi vẫn quyết định làm đám cưới.
Tôi sinh ra trong gia đình khá ổn về kinh tế, được học hành và có cuộc sống ổn định, công việc phù hợp. Là trai thành phố, lại hào hoa, điển trai, tôi có khá nhiều con gái vây quanh. Sau vài cuộc tình, tôi chọn kết hôn với Thảo – cô gái bị dị tật ở chân phải ngồi xe lăn.
Ngày tôi thông báo cưới vợ, bạn bè rất ngạc nhiên nhưng khi biết Thảo là cô gái tàn tật, ai cũng bảo tôi ngu. Lấy vợ xinh đẹp không lấy lại đi lấy vợ tàn tật. Thế nhưng tôi vẫn quyết định cưới em, tôi đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho Thảo.
Thảo là em gái của Thái – bạn thân của tôi. Tôi và Thái cùng một người nữa từng rất thân nhau, thế nhưng trong một lần đi du lịch chung, vì cứu tôi và người bạn còn lại Thái đã bị sóng cuốn trôi. Lần đó, sau khi cứu tôi lên bờ, Thái quay qua cứu người bạn còn lại thì cả hai đều bị sóng cuốn, chỉ mình tôi sống sót sau vụ tai nạn biển ngày hôm ấy.
Mọi chuyện vẫn trở thành vết hằn khó quên trong tôi. Sau đám tang Thái, tôi không còn quay lại nơi ấy lần nào nữa. Tôi ân hận và thấy rất có lỗi. Mỗi năm đến ngày giỗ, tôi đều cùng mẹ đi khấn cầu ở chùa cho hai đứa bạn.
Mãi đến trước đó 6 tháng, tôi bất ngờ gặp Thảo và được biết bố mẹ cô đã qua đời trong một tai nạn, gia đình chỉ còn mình Thảo và đứa em trai út. Cô dù tàn tật ngồi xe lăn nhưng vẫn cố gắng làm việc để lo cho em ăn học.
Ngày gặp Thảo, lòng tôi gợn lên cảm giác khó xử, tôi thương em và càng ân hận vì chuyện năm xưa. Vì cứu tôi mà Thái đã phải bỏ mạng. Tôi quyết định sẽ làm điều gì đó cho em, để bạn tôi được an lòng nơi chín suối.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ngày tôi quyết định cưới Thảo, ai cũng bảo ngu dại khi lấy vợ tàn tật. Nhưng tôi đã quyết thì không thay đổi. Mẹ tôi cũng đồng ý với quyết định của tôi. Chi phí đám cưới tôi chi đến gần 500 triệu. Sau ngày cưới tôi đưa em và em út lên thành phố sống.
Tối đêm tân hôn, mẹ tôi chuẩn bị cho hai vợ chồng một căn phòng lãng mạn. Tôi ngồi ở giường còn Thảo ngồi trên xe lăn. Em có vẻ ngại ngùng không dám bước vào trong, tôi toan đến bế em lên thì Thảo đưa tay từ chối. Em bảo muốn cho tôi điều bất ngờ. Sau câu nói, em nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước chậm về phía tôi.
Khỏi phải nói tôi đã ngỡ ngàng đến thế nào, tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi đứng dậy ôm lấy em vào lòng. Nhìn em tôi càng thương hơn. Nhất định cuộc sống từ đây về sau tôi sẽ lo lắng cho em, cùng em bước đi những đoạn dài hơn nữa.
Theo Người đưa tin
Dẫn người yêu giàu có về ra mắt, cứ tưởng bố mẹ sẽ đồng ý ngay nào ngờ...
Lan nghe thấy anh nói thế tức lắm, kéo nhanh Tú vào nhà ngồi không để anh nói tiếp câu gì nữa. Bố mẹ Lan thấy vậy cũng đành cười trừ coi như không có chuyện gì...
Lan quen với Tú ở công ty đang làm việc, anh là con trai nhà giàu có sống tại thành phố này. Lan tuy xinh đẹp nhưng lại chỉ là cô gái tỉnh lẻ nên ngày được Tú ngỏ lời làm quen với mình cô vội vàng đồng ý. Để rồi lần đầu tiên đưa Lan đi chơi mà anh vẫn đòi cô "Campuchia" sòng phẳng, Lan thấy ngại với phục vụ nên cũng đưa tiền ra cho anh nhưng trên đường về cô tỏ ra khó chịu.
Thấy vậy, Tú ân cần giải thích: "Anh làm thế cũng vì mối quan hệ của hai chúng ta thôi, em nghĩ xem, bây giờ con gái đi ăn với người yêu toàn bắt họ trả hết tiền, rồi sau này chia tay lại bị bạn trai bóc phốt, đòi quà như thế chẳng hay ho gì cả. Anh như thế này chẳng phải hay quá sao? Mà bây giờ tây hóa rồi, có phải cái gì cũng do người yêu trả hết được đâu, phải không?".
Thấy Tú nói đúng nên Lan đành im lặng không tỏ thái độ bực dọc với anh nữa, cô cũng là người làm ra tiền, cô cũng chẳng phải ham hố chút tiền lẻ đó của anh, thôi, share cũng được, cho đỡ mang tiếng con gái đào mỏ. Yêu nhau được 1 năm nhưng những ngày kỉ niệm của các cặp đôi Tú lại chẳng tặng cô được lấy một bó hoa, nhìn bạn bè ai cũng xúng xính không vay 100 bông thì cũng được người yêu tặng cho hộp quà to bự hoặc là một bữa tối lãng mạn ở nhà hàng.
Trong khi mình thì... Lan buồn phiền trách móc anh thì Tú nói: "Em có biết bỏ tiền mua hoa cỏ những ngày như thế là lãng phí không? Giá thì đội lên đến trời mà để được 2 ngày thì héo, chả khác gì vứt tiền xuống sông. Đồng tiền nào có phải dễ kiếm đâu chứ, chúng mình phải tiết kiệm cho tương lai của hai đứa chứ!"
Nghe Tú nói thế Lan cũng xuôi xuôi, anh là con trai thành phố, gia đình lại giàu có mà cũng biết vun vén cho cuộc sống như thế này thì còn gì tuyệt bằng. Cô đáng nhẽ phải ủng hộ anh mới đúng chứ, quen được một người con trai biết chăm sóc và lo nghĩ cho cuộc sống sau này như thế bây giờ có mấy đâu chứ.
Một thời gian sau, cảm thấy đã quen nhau đủ lâu, Lan dẫn Tú về ra mắt bố mẹ mình để tính đến chuyện cưới xin là vừa, dù sao giờ cô cũng 25 tuổi rồi. Trước giờ bố mẹ cô ở quê cuộc sống cũng không phải gọi là vất vả túng thiếu gì, các cụ vẫn mong cô lấy được tấm chồng tử tế.
Nên yêu được người yêu giàu có như Tú, Lan hồ hởi lắm, đoán mẩm chắc bố mẹ sẽ đồng ý cho hôn sự của hai người thôi. Biết tính Tú, trước khi đi Lan đã nhắc anh nên chuẩn bị tươm tất một chút cho bố mẹ cô có tí mặt mũi.
(Ảnh minh họa)
Thấy anh hồ hởi gật đầu nói: "Em yên tâm, anh đã chuẩn bị hết quà cho các bác rồi, tươm tất lắm, toàn đồ tốt thôi" thì Lan cũng yên tâm. Ra mắt bố mẹ mình nên chắc anh cũng không quá ki bo đâu.
Lan tin tưởng Tú đến thế, vậy mà khi nhìn thấy hộp quà nhăn nheo bám đầy tơ nhện của anh khi xách từ xe xuống là Lan tím tái mặt mày. Cô giằng lấy hộp quà từ tay anh không để anh đưa cho bố mẹ mà tự tay mình cầm vào để họ không phải nhìn thấy.
- Anh Tú có chút quà biếu bố mẹ, để con cầm cất vào nhà nhé.
- Quý hóa quá, quý hóa quá, mời cháu vào nhà uống nước. Đến đây là được rồi, bày vẽ làm gì cho tốn tiền ra.
- Đấy, cháu cũng định thế nhưng Lan cứ bắt cháu phải mua cơ. Những 500 ngàn hộp quà đấy đấy, thật đúng là tốn tiền mà.
- Ơ...
Lan nghe thấy anh nói thế tức lắm, kéo nhanh Tú vào nhà ngồi không để anh nói tiếp câu gì nữa. Bố mẹ Lan thấy vậy cũng đành cười trừ coi như không có chuyện gì. Em trai Lan còn nhỏ, thấy chị xách túi quà về nhà có toàn bánh kẹo thì thích lắm, đòi mở ra bằng được.
Chiều lòng em, Lan cũng bóc ra để bố mẹ khỏi phải thấy cảnh túi quà bám bụi bẩn thỉu đó của chàng rể tương lai. Thế mà, vừa mở được hộp bánh ra thì Lan chết sững khi thấy nó đã mốc xanh mốc đỏ từ bao giờ, xem hạn thì thấy hết hạn từ năm ngoái rồi. Cả nhà cô sững sờ quay ra nhìn Tú, Lan tức giận mắng anh:
- Sao anh lại mang đến biếu bố mẹ em thế này. Em đã dặn anh thế nào chứ.
- Bọn khốn nạn, bảo sao chúng nó kêu giảm giá 70% cho mình, hóa ra là đồ hết hạn hả. Em đợi một chút để anh gọi điện lại chửi cho chúng nó một trận.
Nói rồi, không thèm để ý đến bố mẹ Lan và Lan đang ngồi đấy, Tú nhanh tay giơ điện thoại ra gọi đến cửa hàng rồi xổ một tràng dài những lời tục tĩu đầy khó nghe chỉ vì bị cửa hàng lừa mất 500 ngàn cho một hộp quà hết đát. Nhìn sang bố, Lan biết ông giận lắm rồi, định kéo tay Tú để anh buông điện thoại xuống thì Tú nhanh mồm nói một câu: "Không sao đâu, vẫn ăn được mà, bỏ phần mốc đi là được. Người nhà quê các em không phải rất tiết kiệm sao?".
Nghe Tú nói thế, Lan không nhịn được nữa, đang định đứng lên quát anh thì bố cô đã trợn mắt quát: "Thôi mời anh về cho. Nhà nào vô phúc mới có ngữ con rể như anh! Biến đi cho khuất mắt tôi".
Tú ngỡ ngàng quay sang nhìn Lan, giờ cô cũng quá thất vọng về anh rồi nên cũng chỉ đành nói: "Anh về đi, chúng ta chia tay ở đây thôi, anh khiến em thất vọng quá", nhìn anh lầm lũi đi ra khỏi cổng. Lan cũng có một chút buồn nhưng cô tự nhủ, người như anh, thật sự không đáng để cô phải cảm thấy tiếc đâu.
Theo Thể thao và xã hội
Chiếc phong bì 500 triệu và cuộc điện thoại của mẹ người yêu lúc nửa đêm khiến tôi ngã quỵ Tôi chưa bao giờ có ý định quen anh vì tiền, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận một đồng tiền nào từ nhà anh vậy mà. Ảnh minh họa Tôi ra trường đi làm được 2 năm, tôi quen anh từ năm thứ 2. Lúc đó tôi xin làm thêm trong khách sạn của anh. Thời gian ở đó khá phù hợp...