Chỉ 5 phút thôi, anh sẽ cho em được làm đàn bà!
Tổ ấm của họ rất hạnh phúc khiến cho bao người phải ngưỡng mộ và ghen tị. Mai luôn biết cách làm một người phụ nữ hoàn hảo nên Kha ngày càng yêu vợ hơn bao giờ hết.
Mai và Kha yêu nhau đến nay đã hai năm. Mai xinh đẹp, dịu dàng với thân hình hút mắt đúng chuẩn mẫu người lý tưởng của Kha. Cô đang làm việc trong ngân hàng với mức lương khá, đủ để cô biếu bố mẹ một ít mỗi tháng và bay nhảy trong cuộc sống chưa chồng tự do. Còn Kha làm trong công ty phần mềm của nước ngoài.
Cả hai đã gần 30 cả rồi mà cứ mỗi lần Mai nhắc tới chuyện cưới xin là lại bị người yêu gạt đi với lý do:
- Em cố đợi anh thêm một thời gian ngắn nữa đi. Anh đang cố gắng làm việc thật tốt để được lên chức trưởng phòng.
Anh được thăng chức thì lương lậu ổn định, sẽ dư sức lo cho em và con chúng ta một cuộc sống sung sướng.
- Nhưng em đâu có yêu cầu anh phải làm ra thật nhiều tiền? Em có công việc đàng hoàng chứ có dựa dẫm vào anh đâu? Nếu anh không cưới trong năm nay là em đi lấy người khác.
- Thôi mà, em đừng có giận hờn kiểu trẻ con như vậy. Em phải mừng vì anh là một người người đàn ông có chí hướng và nỗ lực chứ.
Mấy lần Mai giận người yêu cả tuần liền, lần nào cũng chỉ vì cái việc này khiến cô vô cùng mệt mỏi. Đến một ngày , được sự gợi ý của mẹ chồng tương lai, Mai hớn hở vạch ra một kế hoạch chắc chắn có thể “úp sọt” được Kha một cách dễ dàng.
Tối đó là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, Mai chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn có nến và hoa hồng rất lung linh và lãng mạn. Cô mặc lên người chiếc váy cúp ngực quyến rũ màu hồng mà cô mất công đi cả buổi chiều mới chọn được. Nhìn thành quả, Mai cười tươi vì biết chắc chắn Kha sẽ phải trố mắt lên ngạc nhiên cho mà xem, bình thường cô suốt ngày bị anh trêu rằng vụng về, chẳng biết làm gì.
Đúng 7h tối, Kha có mặt ở trước cửa căn hộ nhỏ xinh của Mai với chiếc bánh kem trên tay và một túi quà.
Suốt buổi, những ly rượu liên tục được nâng lên. Mai cố tình chuốc cho Kha uống thật nhiều còn cô chỉ nhấp môi một chút hoặc nhanh tay đổ sang cái lọ hoa bên cạnh mà anh không hề hay biết. Tửu lượng của Kha rất kém, mới có một lúc mà mặt anh đã bỏ bừng lên, miệng ríu hết cả lại. Mai cố tình lại gần vuốt ve khuôn mặt Kha, cô mỉm cười tin chắc rằng anh sẽ không thể nào thoát khỏi sự quyến rũ chết người của cô.
Đúng như Mai dự đoán, chỉ một lát sau Kha kéo cô vào lòng khẽ thủ thỉ:
Video đang HOT
- Đêm nay phải hết mình với anh đấy nhé?
- Anh nói chưa muốn cưới cơ mà? Nhỡ em có bầu anh chạy làng thì sao?
- Làm gì có chuyện đó chứ. Chỉ 5 phút thôi.
Chẳng để Mai kịp trả lời, Kha bế thốc cô lên rồi tiến vào phòng ngủ. Bình thường cứ mỗi lần gần gũi là anh lại chuẩn bị “đồ nghề” rất chu đáo, nhưng lần này vì bất ngờ nên Kha gần như quên khuấy. Mai cố tình kéo dài thời gian bằng việc kể lể, trách móc người yêu mấy câu vu vơ vì nhìn cái bản mặt của anh, cô biết chắc chỉ một lát nữa thôi anh sẽ ngủ say như chết. 10 phút sau, Mai có lay thế nào anh cũng không hề phản ứng.
Cô liền cởi phăng quần áo của Kha rồi nằm xuống bên cạnh người yêu, an tâm ngủ tới sáng mai để diễn tiếp vở kịch còn dang dở.
- Ôi… thôi chết rồi. Anh với em đêm qua không…?
Tiếng kêu lớn của Kha khiến Mai nhăn mày mở mắt. Nhanh như cắt, cô bày ra trước mặt anh vẻ tủi hờn, trách móc:
- Thì hôm qua chính anh chủ động bảo không cần kiêng cữ còn gì?
Một tháng sau, Kha liên tục nhắn tin hỏi Mai rằng cô đã tới ngày “đèn đỏ” hay chưa nhưng Mai cứ cố tình nói rằng bị chậm cả 4 ngày nay.
Một chiều thứ 7, Mai nhắn tin cho Kha:
- Anh ơi, em thèm xoài chua quá. Tí qua nhà nhớ mua cho em nhé.
- Thôi chết rồi, đã chậm lại còn thèm xoài chua. Em mua que về thử xem sao đi, mà em cứ thản nhiên thế hả?
Mai nhanh trí mang cái que thử thai sang nhờ chị hàng xóm đang mang thai 4 tháng giúp. Lúc Kha tới, nhìn thấy hai vạch hiện lên rõ mồn một mà túi xoài trên tay anh rơi bộp xuống đất, mặt thất thần:
- Anh làm sao thế? Anh gần 30 tuổi rồi mà còn không dám chịu trách nhiệm với việc mình làm à? Anh sợ thì em sẽ nuôi con một mình.
- Không, em đừng hiểu lầm ý anh. Tại anh chưa chuẩn bị tâm lý. Anh… sẽ nói chuyện này với mẹ để xuống nhà em.
Vui như mở cờ trong bụng vì kế hoạch đã thành công viên mãn nhưng Mai vẫn phải cố tỏ ra giận dỗi, có thế Kha mới sợ và không nghi ngờ được.
Hai bên bố mẹ mong chờ đám cưới này từ lâu nên chỉ sau một tháng, mọi thứ đã được chuẩn bị chu tất. Ván đã đóng thuyền thì Kha chẳng chạy đi đâu được nữa.
Giờ Mai và Kha đã trở thành vợ chồng với nhau được 3 năm. Họ có với nhau một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh và thông minh. Cứ mỗi khi Mai giận hờn chồng là anh lại lôi cái chuyện ngày xưa bị vợ “lừa vào tròng” để giận ngược, cứu vãn tình thế. Hồi ấy mãi tới ngày cưới anh mới được nghe mẹ và vợ thú nhận cái “kế hoạch” đó, và anh là người bị hại.
Tổ ấm của họ rất hạnh phúc khiến cho bao người phải ngưỡng mộ và ghen tị. Mai luôn biết cách làm một người phụ nữ hoàn hảo nên Kha ngày càng yêu vợ hơn bao giờ hết.
Theo Emdep
Chạy vào phòng check camera, cả gia đình tôi kinh hãi khi phát hiện người cầm kéo cắt cây, giết cún cưng là chị gái
Chị tôi bị đa nhân cách. Tôi vừa thương vừa sợ. Gia đình tôi biết phải xử lí thế nào vì chị tôi còn trẻ. Tôi không muốn nhìn chị chôn chặt cuộc đời trong bệnh viện tâm thần hay trại dành cho người rối loạn nhân cách.
Nói sơ về chị tôi. Chị gái tôi năm nay 26 tuổi rồi, thành công xinh đẹp tài giỏi đúng kiểu "con nhà người ta" nên bố mẹ tôi tự hào lắm. Từ nhỏ đến lớn chị tôi luôn sống theo ý bố mẹ, không than vãn, không cãi lại, đam mê - ước mơ - hoài bão đều gạt bỏ vì bố mẹ. Chị cứ thế mà sống như một cỗ máy. Chị luôn hiền lành như thế, luôn im lặng luôn dịu dàng như thế mà bây giờ đã thay đổi rồi.
Tôi còn nhớ như in ngày mà chị cãi lại và to tiếng với bố mẹ. Chị khóc rất nhiều, chị vừa khóc vừa nói như hét "Tại sao bố mẹ lại đối xử với con như thế? Từ bé đến bây giờ con đã quá mệt mỏi rồi. Con luôn sống theo ý bố mẹ thế mà bây giờ con chỉ muốn được 1 lần làm theo ý mình cũng không được sao?".
Chị có người yêu. Người yêu là anh gần nhà đẹp trai - đàn giỏi hát hay - chững chạc nên chị thương lắm. Đương nhiên là quen trong sự lén lút vì bố mẹ tôi khó khăn, không chấp nhận anh ấy vì công việc lương không cao (Chị tôi lương cao lắm nhé, 1 tháng hơn 30 triệu). Thế nên giữa chị và anh ấy là 1 sự chênh lệch vô cùng lớn.
Bố mẹ tôi ngăn cấm, tình yêu không thể giết chết 1 con người nhưng nó có thể giết chết 1 tâm hồn. Bố mẹ tôi bán nhà, chuyển công tác chuyển đi nơi khác sinh sống, chị tôi như hóa điên, khóc lóc, gào thét trong vô vọng vì chị bị bố mẹ tôi trói lại nhốt trong phòng.
Tôi thương chị nên lén mở cửa nhưng bị bố biết và tôi bị đánh, tôi đành bất lực. Thế rồi chị tôi trở lại bình thường, vẫn dịu dàng như thế, nhưng trầm lắng 1 cách đáng sợ. Chị cứ như 1 hồn ma không cảm xúc. Bố mẹ tôi vẫn lo nhưng nghĩ chuyển đi rồi không có gì nên thả chị tự do.
Chị cứ trốn trong phòng, ít ăn ít uống, ban đêm tôi lại nghe chị thút thít. Tôi xót vô cùng, nhưng phận làm con tôi không biết làm thế nào, chỉ biết vào phòng tâm sự với chị mặc dù chị tôi không quan tâm.
Sáng ngày hôm đó tôi dậy sớm ra chăm sóc cây cảnh hộ bố. Tôi như muốn hét lên vì cây nhà tôi bị cắt trụi, lá vụn rơi khắp sân. Tôi gọi bố ra và ông tức điên chạy vào xem camera ai làm. Thì ra là chị tôi làm đấy.
11h đêm, chị mặc bộ đồ ngủ cầm cây kéo đi từ từ xuống sân, cắt trong sự điên cuồng, cắt "phập phập" không thương tiếc. Tôi với bố vô cùng bất ngờ. Bố tôi rất nóng, ông xem xong chạy sòng sọc lên phòng chị. Tôi sợ nên chạy theo bảo "thôi bố ơi có gì từ từ nói".
Bố tôi vừa mở cửa phòng thấy chị đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì ông lôi chị dậy tát bốp bốp vào mặt chị. Ông quát: "Tại sao mày lại cắt cây cảnh của tao? Mày bị điên à L?". Tôi can không kịp, mẹ tôi đi chợ nên không có ở nhà. Chị tôi kiểu bất ngờ không hiểu chuyện gì và ngồi thụp xuống khóc. Bố tôi ra ngoài, tôi cũng ra ngoài vì ở đấy cũng không giúp gì được.
Tối đó tôi qua hỏi thử vì sao chị làm vậy. Chị một mực chị khẳng định không làm. Tôi bất ngờ thật sự, tôi biết tính chị bình thường không bao giờ nói dối. Tôi biết chắc là điều đó nhưng vẫn lo lắng. Tôi định sáng hôm sau nói với bố thì ông đột ngột đi công tác 2 ngày, mẹ tôi vẫn không biết gì nên tôi giấu đi.
Ngày bố về, nhà nấu nướng vui vẻ, chị vẫn trốn trong phòng nhưng vì vui nên tôi không muốn nhắc đến chuyện mấy hôm trước. Thế mà sáng hôm sau tôi như khóc thét lên khi phát hiện con chó của tôi bị đâm chết, đâm lòi cả ruột. Tôi khóc rồi gọi bố mẹ xuống, bố tôi sững sờ, mẹ tôi sợ nên đi vào trong.
Con chó sống vớigia đình tôi 3 năm rồi, gia đình chuyển đi nó cũng đi theo, vậy mà nó có tội tình gì lại bị giết. Bố mẹ lo rằng nhà có trộm nên lật đật chạy lên phòng chị. Chị đang ngủ nhưng nắm trong tay là cây kéo đỏ đầy máu, nguyên bộ váy ngủ đỏ hết. Bố mẹ tôi như ngã quỵ xuống đất.
Tôi không tin chạy ào vào phòng bố xem camera và tôi như chết lịm khi trong camera là chị tôi mở cửa cầm cây kéo đứng trước phòng bố mẹ tôi. Chị mở không được nên lững thững đi xuống nhà. Thấy con chó nằm và chị ra tay. Vì cây và chó đều ở ngoài nhà nên gia đình tôi ngủ không nghe tiếng động.
Tôi thật sự sợ hãi, tôi không biết nói gì và không biết nói với ai vì thương chị lắm. Bố mẹ tôi rất sợ, chị vẫn không biết gì cả. Mẹ thì khóc suốt, mẹ trách bố vì đã gây ra nông nỗi này.
Tôi phải làm gì đây? Tôi biết đa nhân cách rất nguy hiểm nhưng không muốn nhìn cuộc đời chị tôi chấm dứt....
Theo Emdep
"Thư gửi chồng" của bà mẹ 2 con khiến nhiều đàn ông rơi nước mắt Cuộc sống hôn nhân biến một cô gái xinh đẹp, vô âu vô lo thành người phụ nữ của gia đình với bao lo toan vụn vặt. Sự mệt mỏi đôi khi khiến họ không còn dịu dàng với chồng con, tính tình khó chịu. "Nếu một ngày em bỗng thay đổi. Em hét lên với anh, ném đồ đạc và gào khóc....