Chi 15 triệu cho con hàng tháng mà đã bị mẹ chồng nhắc nhở
Chị tự thấy mình đâu có tiêu xài hoang phí, cũng bình thường như nhiều gia đình có con nhỏ khác, vậy mà chẳng hiểu sao lại bị hết người này đến người kia săm soi, chỉ trích.
Tối hôm trước, chị bị mẹ chồng gọi điện nhắc khéo chuyện chi tiêu của gia đình chị. Mẹ chồng chị kêu chị tiêu xài quá hoang phí, không biết nghĩ cho chồng chị phải đi làm vất vả, khổ cực. Bà nói như kiểu chị chỉ ở nhà ăn bám chồng chỉ vì câu chuyện giữa chị và bà dì họ.
Bữa trước, dì bên nhà chồng chị đến ở nhờ nhà chị một tháng để chữa bệnh. Chị vốn rất quý dì vì hợp tính nên cũng hay tâm sự chuyện nọ chuyện kia. Chị không ngờ dì lại kể hết cho mẹ chồng nghe.
Đang câu chuyện về việc nuôi con, dì than thở rằng nuôi con nít bây giờ tốn kém hơn nhiều so với ngày xưa, con dâu dì phải chi một tháng ít nhất 5 triệu cho con. Chị cười rồi nói “Cháu còn phải chi gấp 3 lần cho cu Tít”, trong khi hai đứa trẻ ngang tuổi nhau.
(Ảnh minh họa)
Rồi chị vô tư chia sẻ các khoản chi tiêu mỗi tháng, nào là tiền học phí hết 7 triệu; tiền ăn uống hết 5 triệu; 1 triệu tiền đồ chơi; 1 triệu tiền quần áo, bỉm tã; khám chữa bệnh dự phòng hết 1 triệu. Vì chủ trương đầu tư vào giáo dục cho con nên chị lựa chọn môi trường học tập thoải mái nhất, tốt nhất và an toàn nhất để đảm bảo cho con có được sự chăm sóc và giáo dục một cách toàn diện.
Video đang HOT
Dì chị há hốc mồm kinh ngạc, luôn miệng kêu “Khiếp!”
Chỗ dì cháu thân tình nên chị cũng chia sẻ rất thật tình, không ngờ lại rước họa vào thân.
Mẹ chồng chị ngay khi biết chuyện, cho luôn một bài rồi nói “Con đừng vung tiền quá tay như vậy, gửi cháu về đây mẹ nuôi cho!”
Chị ngồi ngớ người ra, vừa giận dì, vừa tức mẹ chồng. Nghĩ lại, chị tự thấy mình đâu có tiêu xài hoang phí, cũng bình thường như nhiều gia đình có con nhỏ khác, vậy mà chẳng hiểu sao lại bị hết người này đến người kia săm soi, chỉ trích. Mà toàn tiền vợ chồng chị làm ra, chị có điều kiện thì chi cho con chứ đâu phải đi xin xỏ gì ai.
>
Chia sẻ thắc mắc của mình, chị đã nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau, hưởng ứng cũng có mà mỉa mai cũng nhiều:
“Nuôi con thực sự rất tốn kém, đầu tư bao nhiêu đó là quyền của chị. Nếu chị có điều kiện thì cứ chi tiêu những gì tốt nhất cho bé thôi, nhưng em thấy mẹ chồng chị cũng không nói nặng lời lắm nên chị nghĩ ngợi làm gì cho mệt.”
“Chị tiêu nhiều cho cháu như vậy thì nên tiết kiệm để cuối tuần đưa cháu đi làm từ thiện thì sẽ giúp cháu trở thành người tốt.”
“Sợ nhất những người cứ thấy người khác giàu, xài tiền nhiều thì cứ khuyên người ta xài bớt lại làm từ thiện . Nhiều gia đình có điều kiện, thu nhập một tháng từ vài chục đến cả trăm triệu thì đầu tư 15tr cho con mỗi tháng cũng bình thường thôi.”
….
Bạn nghĩ sao với mức chi tiêu của chị dành cho con?
Theo Afamily
Tôi dần dần nhận ra chồng kém cỏi
Ở anh dường như lúc nào cũng vô tư, thoải mái, đâu sẽ có đó. Mọi thứ anh không vội, tôi toàn giục hoặc nhắc nhở anh.
ảnh minh họa
Tôi và chồng đều 30 tuổi, có bé gái 8 tháng tuổi và lấy nhau được gần 4 năm. Hai gia đình nội ngoại đều không khá giả và neo người nên vợ chồng khá vất vả lo cho con, rồi làm việc để mưu sinh vì đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố. Giờ tôi ở nhà chăm con được gần 2 năm vì khi mang bầu không được vận động. Tôi bán hàng online trên mạng, thu nhập trung bình 4-5 triệu/tháng. Chồng làm nhân viên kinh doanh, thu nhập không ổn định, tùy vào từng tháng doanh số tốt hay không.
Chúng tôi càng ngày càng tỏ ra không hợp nhau về quan điểm và cách sống. Tôi là một người cầu tiến, mưu cầu cũng khá cao (tất nhiên là thôi thúc trong ý thức thôi, hiện tại vẫn chỉ ở nhà chăm con và làm cộng tác viên để kiếm thêm thu nhập - lực bất tòng tâm nên cũng bí bức). Thời gian từ khi bầu rồi sinh con, vì muốn có thu nhập tôi đã không kiêng khem hay nghỉ ngơi mà ngồi làm việc luôn, ở nhà chăm con, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước; vừa tranh thủ làm việc. Nhiều khi áp lực quá nên tôi cũng khó tính, không được nghỉ ngơi, có thời điểm đau lưng không làm được gì. Tất nhiên chồng đi làm về cũng giúp chăm bé và sáng đi chợ cho vợ. Anh rất yêu thương vợ con.
Chồng tôi tính đủng đỉnh, làm gì cũng khá chậm, từ những việc trong gia đình và trong công việc đều thế. Mọi thứ anh không vội, nhiều khi sốt ruột tôi toàn phải thúc giục hoặc nhắc nhở anh. Anh cẩn thận, tỉ mẩn nên thiếu đi sự nhạy bén, sắc sảo, tính cách cũng hơi bảo thủ nên khó trao đổi được quan điểm khác. Ở anh dường như lúc nào cũng vô tư, thoải mái, đâu sẽ có đó. Ở thời điểm này, công việc của tôi gặp khó khăn, anh vừa nghỉ làm chỗ cũ chuẩn bị xin việc chỗ mới, khó khăn rất nhiều. Trong khi tôi đau đầu lo lắng cho công việc, làm sao để có thêm thu nhập thì anh vẫn đủng đỉnh, thậm chí tôi muốn anh những ngày nghỉ ở nhà trông giúp con và làm hộ vài việc nhà nhưng anh vô tư vô lo, cứ ngủ trưa đã tối tính. Chẳng thấy anh lo lắng sẽ làm gì để phát triển bản thân, tôi hỏi thì anh trả lời nếu vợ giỏi hơn thì nghĩ làm gì đi rồi anh làm theo.
Nhiều khi thấy mệt mỏi vì bản thân thì chăm con ở nhà, chồng chưa làm chỗ dựa vững chắc để yên tâm. Những khi khó khăn, mâu thuẫn về tính cách giữa chúng tôi càng thể hiện rõ, tôi chán chẳng buồn nói, cứ dần dần thấy chồng kém cỏi quá. Có phải tôi đòi hỏi quá cao hay không? Tôi phải làm gì để khắc phục mâu thuẫn âm ỉ này? Mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Theo VNE
Trời nóng 40 độ, mẹ già 85 tuổi chờ con trước cửa nhà đến đột tử 50 năm trước bà lấy chồng và sinh liên tiếp được 4 người con trai. Vì gia đình khó khăn lại đông con nên vợ chồng bà đã phải vất vả ngày đêm kiếm tiền nuôi con cái. Cứ ngỡ hy sinh cho con cái sau này chúng sẽ biết điều phụng dưỡng bố mẹ, nào ngờ cả 4 anh em chúng đều...