Chỉ 1 lần
Em yêu! Dù anh đã cố níu nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Yêu em nên anh cứ mãi đắn đo, chần chừ điều mà lẽ ra anh phải làm từ trước đó. Anh sợ mình sẽ cô đơn, sợ mình gục ngã, sợ mình sai lầm.
Anh đã cố bắt mình phải suy nghĩ khác đi dù biết rằng sự thật vẫn là sự thật. Anh nhận ra đâu là vị trí của mình. Anh sẽ đi, không phải như một kẻ cao thượng ngẫn cao đầu bước đi để người mình yêu được hạnh phúc, mà đi để thấy mình cũng là một người bình thường, cũng có cảm xúc và cũng cần được yêu thương.
Và bài hát này cũng là những gì cuối cùng anh gửi đến em. Nếu anh ở lại anh sẽ chỉ cản đường em Nên anh sẽ đi nhưng anh biết trên mỗi bước đường anh qua anh sẽ nhớ em Anh sẽ luôn yêu em. Em yêu! Em yêu của anh Những kỷ niệm buồn vui là tất cả những gì anh mang theo Tạm biệt ! em đừng khóc! chúng ta đều biết anh không phải là những gì em cần.
Và anh sẽ luôn yêu em anh mãi mãi yêu em I hope life treats you kind And I hope you have All you”ve dreamed of. And I wish for you joy And happiness. But above all this, I wish you love.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong bình yên về cho em
Dung thương yêu, anh đã bước bên em một quãng đường đầy gian khó, thời gian gần hai năm mà trôi qua nhưng chúng ta không có được nhiều như thế.
Hạnh phúc cứ tưởng sẽ mỉm cười với chúng ta khi anh đặt lên môi em một tình yêu nồng cháy và chân thành trong trái tim anh. Khi ấy hiện tại và quá khứ đã lôi em tuột xuống con dốc của cuộc đời.Ngày anh nhận được tin em mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, anh như chết đi một nửa của mình.Nước mắt cứ lăn dài hằng đêm khi anh nhớ về em... Rồi tất cả anh chị và bạn bè cùng bên em lo lắng điều trị cả về vật chất và tinh thần. Những mong cho một phép diệu kỳ dành lấy lại cuộc sống cho em.
Trong gian khó chúng ta mới nhận thấy mình còn có nhiều người bạn tốt biết bao. Và rồi chúng ta lại mất đi một người anh tốt bụng, yêu thương và dành hết tất cả cho em. Tai nạn bất ngờ đã làm anh gục ngã trên đường lo chạy tiền thuốc cho em. Anh chỉ biết khóc và thương anh ấy nhiều lắm khi nghe tin dữ ấy. Và anh biết em đã mất đi niềm tin hy vọng cho sức khoẻ của mình. Biết nói sao đây khi viết về nỗi đau ấy. Một niềm đau quá lớn mà anh ko thể viết ra được. Mong trên thiên đường kia anh ấy luôn được bình an. Nỗi đau cứ nối tiếp nhau như không còn nhìn thấy cuộc sống cho ngày mai.Anh yêu em trong niềm hy vọng, niềm hy vọng của cả hai chúng mình đều giống nhau. Đó là điều em sẽ bình phục và mạnh khoẻ như bao người bình thường khác. Những tưởng tình yêu ấy sẽ là phép diệu kỳ cho em thêm nghị lực và niềm tin để chiến thắng. Và rồi hôm nay đây, em đang sống hôm nay mà không biết mình sẽ ra sao khi ngày mai đến. Anh biết rằng em không muốn anh phải đau khổ khi em ra đi và chọn cho mình giải pháp im lặng ko liên lạc cho anh.
Dù không nói nhưng anh vẫn biết, và anh đang đau lắm, đôi khi tuyệt vọng anh không còn cần đến chình cuộc sống của mình. Anh biết nói thế nào cho em nhận ra rằng, anh yêu em nhiều lắm lắm. Nếu con người có kiếp sau chắc chắn anh sẽ dành chọn cho em một kiếp sống, dù chỉ để em nhận ra tình yêu anh dành cho em. Còn chút ít thời gian, em dành lại cho bố mẹ và Cún con nhé. Anh vẫn bên em cho đến cuối con đường. Và chắc chắn lời em gửi gắm anh sẽ thực hiện dẫu biết rằng phía trước nhiều trông gai. Ngủ ngon em nhé, trong giấc mơi kia em sẽ thấy anh trở về bên em.
PS: i love y
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trân trọng hạnh phúc trong tầm tay "Hạnh phúc thật sự là gì khi bạn là một người không biết nắm giữ nó...". Cuộc sống có những giây phút trôi qua rất nhanh rất lặng lẽ, nhưng cũng có những khoảnh khắc hiện hữu trong mỗi người chúng ta mãi mãi, đó là những thời gian hạnh phúc nhất. Với anh đó là từ lúc anh được quen và yêu...