‘Chết tiệt, đáng lẽ em phải nghe lời anh ra khách sạn chứ’
Thuyết nhìn Hân với ánh mắt đau lòng, những tưởng anh có thể vừa ôm Hân vừa ôm con trai vào lòng và rời bỏ Quỳnh, nhưng đến nước này anh chỉ có một sự lựa chọn mà thôi.
Thuyết và Quỳnh vốn là cặp vợ chồng hạnh phúc trong mắt người thân và bạn bè. Tuy nhiên đó chỉ là tảng băng nổi, tình cảm vợ chồng giữa họ chất chứa đầy mâu thuẫn và đang đợi dịp để bùng nổ. Quỳnh biết Thuyết đang ngoại tình với cô đồng nghiệp tên Hân nhưng Quỳnh không vạch mặt ngay bởi cô đang đợi thời cơ chín muồi, hơn nữa chuyện này không dễ dàng bởi Thuyết vốn là người cẩn thận và không bao giờ để vợ nắm được thóp.
Mỗi dịp sinh nhật và lễ Tết, Hân đều đến thăm gia đình với tư cách là bạn thân và cũng là đồng nghiệp thân thiết. Thuyết vốn cho rằng vợ mình là người đàn bà nhu nhược cho nên anh mới được ‘đằng chân lân đằng đầu’. Nhiều lúc Thuyết còn công khai ôm ấp Hân trước mặt vợ và khen Hân giỏi hơn vợ mọi mặt.
Quỳnh đã nhẫn nhịn trong nhiều năm trời bởi cô không muốn gia đình tan vỡ. Vợ chồng cô khó khăn lắm mới có một đứa con trai, nếu bây giờ thiếu hơi ấm của bố, Quỳnh sợ đứa trẻ sẽ sống trong mặc cảm. Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi bình lặng như vẻ ngoài nó vốn thế, cho đến khi Quỳnh vô tình nghe được Thuyết và Hân bàn kế hoạch ly hôn và bày mưu kế giành quyền nuôi con trai bé bỏng với Quỳnh. Quỳnh lúc đó mới chết điếng cả người, quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Quỳnh biết rõ muốn ly hôn và giành quyền nuôi con không phải là đơn giản bởi Thuyết luôn tỏ vẻ là một người cha và người chồng mẫu mực trong mắt mọi người. Nếu bỗng nhiên ly hôn, chắc hẳn người thân và bạn bè sẽ quay sang chỉ trích cô. Hơn nữa, cả hai khó khăn lắm mới sinh được con vì Thuyết gặp vấn đề về tinh trùng, chính bản thân anh cũng hiểu rõ dù đến với Hân nhưng chưa chắc anh có thể giúp Hân hoàn thành mong ước được làm mẹ, cho nên Thuyết mới lên kế hoạch giành giật quyền nuôi con với Quỳnh.
Ảnh minh họa
Tối hôm đó, Quỳnh sắp xếp hồ sơ vào cặp táp và bảo với chồng cô sẽ đi công tác khoảng 3 ngày. Thuyết ngạc nhiên nhìn vợ và hỏi: ‘Có bao giờ anh thấy em đi công tác đâu, có chuyện gì vậy?’. Quỳnh cười: ‘Công việc đột xuất nên công ty cử đi thôi, em cũng không còn cách nào khác, con cũng đi cắm trại rồi, ở nhà chỉ có mình anh nên ăn uống chắc tự lo được’. Thuyết dù tỏ vẻ khổ sở vì chỉ có mình anh ở nhà, nhưng Quỳnh biết rõ Thuyết đang mừng thầm vì 3 ngày tiếp theo sẽ là thế giới ngọt ngào giữa anh và Hân.
Sáng hôm sau, Quỳnh bắt taxi nhưng cô không ra sân bay, Quỳnh đến thẳng khách sạn cao cấp và đặt phòng ở đó trong 3 ngày. Vừa kéo hành lý vào phòng, Quỳnh bật điện thoại lên xem, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cô có thể thấy rõ hình ảnh chồng và Hân lao vào nhau hôn hít và ôm ấp.
Vài ngày trước, đợi lúc Thuyết đi vắng, cô đã gọi người đến lắp đặt camera toàn bộ trong nhà. Sau khi đã lưu lại file ghi hình Thuyết và Hân làm tình với nhau ngay tại nhà mình, Quỳnh gửi clip vào số điện thoại của Hân, sau đó cô tắt nguồn điện thoại. Quỳnh muốn tận hưởng những dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp nhất trong khách sạn, dù sao sắp tới cô sẽ phải đối mặt thẳng thắn với chồng chuyện ly hôn.
Thuyết và Hân đang âu yếm nhau cháy bỏng thì điện thoại của Hân vang lên tin nhắn. Hân định mở điện thoại lên xem thì Thuyết kéo cô lại và hôn cuồng nhiệt. Thuyết bảo: ‘Chút nữa rồi xem, khó khăn lắm chúng ta mới thoải mái yêu đương!’. Cho đến khi cả hai cơ thể nằm sóng soài bên nhau, Hân với tay lấy điện thoại, mở tin nhắn ra thì cô thấy một clip gửi đến, miệng cô lắp bắp không ra hơi: ‘Cái gì thế này? Làm sao lại có thể?’.
Hân nhìn số điện thoại không ai khác chính là vợ của Thuyết, cô choáng váng và hoảng loạn nhìn quanh phòng. Thấy biểu hiện kì lạ của Hân, Thuyết giật lấy điện thoại xem, sau đó anh ngồi phắt dậy đồng thời cặp mắt đảo quanh nhà, anh rà mọi ngóc ngách và phát hiện rất nhiều camera nhỏ đang ghi hình. Thuyết cầm điện thoại lên gọi cho Quỳnh nhưng cô không nghe máy, lúc đó anh mới lầm bầm: ‘ Chết tiệt, chúng ta mắc bẫy rồi! Đáng lẽ em phải nghe lời anh ra khách sạn mà làm tình chứ về nhà anh làm gì hả?’.
Thuyết vừa nói vừa giật hết các camera xuống và ném khắp phòng. Hân vội vàng mặc áo quần và lo lắng hỏi: ‘Tại sao cô ấy lại gửi clip này đến điện thoại của em? Không phải anh bảo vợ anh nhu nhược lắm sao? Cô ta đang phản kháng lại đấy, anh có thấy chưa?’.
Thuyết bực bội hét lên: ‘Cô im ngay đi, 2 ngày nữa cô ta sẽ về, chắc chắn còn chuyện nhức đầu hơn đang đợi phía trước!’.
Quỳnh nằm trong phòng spa hưởng thụ cảm giác được nhân viên mát xa chăm sóc, cô cười mãn nguyện vì cuối cùng có thể khiến hai kẻ chim chuột kia điên tiết. Thời gian qua cô đã nhẫn nhịn vì thương con và hơn nữa cô thiếu bằng chứng để chống lại họ. Cả Thuyết và Hân rất cẩn thận, họ luôn làm tình ở khách sạn chứ hiếm khi dắt díu nhau về nhà. Để cho họ mất cảnh giác, cô buộc lòng phải nói dối đi công tác vài ngày.
Khi Quỳnh về đến nhà, quả nhiên cô thấy hai người ấy đang ngồi đợi cô trong phòng khách. Nhìn bộ dạng của họ dường như đang mất dần sự kiên nhẫn, đôi mắt của Hân như gấu mèo và tỏ vẻ mệt mỏi, Thuyết nhìn chằm chằm Quỳnh bằng ánh mắt đỏ ngầu không biết vì thiếu ngủ hay là đang tức giận.
Quỳnh kéo valy vào phòng, cô rút điện thoại ra và khẽ trêu: ‘Clip em gửi cả hai có thích không? Ở đây em còn nhiều clip khác, xem xong mới biết cả hai chỉ thích làm tình ở phòng khách nhỉ?’. Thuyết liền đứng bật dậy khỏi ghế sofa, anh cầm điện thoại của Quỳnh và ném mạnh vào tường, điện thoại nứt toác cả màn hình. Quỳnh cười ngọt ngào bảo: ‘Không sao, em đã sao chép ra nhiều clip rồi, cái này mà đến tay bạn bè, người thân và đồng nghiệp của cả hai chắc họ sẽ sốc lắm!’.
Video đang HOT
Thuyết liền kéo Quỳnh lại gần, tay anh dùng lực mạnh đến nỗi muốn bóp nát cánh tay cô. Thuyết rít lên khe khẽ: ‘Tôi thách cô làm đấy, cô nghĩ tôi sợ sao?’. Quỳnh không vùng vẫy, dù tay cô đau đến mức tê dại nhưng cô vẫn cười: ‘Có lẽ anh không sợ, nhưng cô ấy sẽ sợ!’. Quỳnh nhìn về phía Hân, khuôn mặt Hân đang trắng bệch và cơ thể run rẩy, Hân dù đang khóc nghẹn nhưng vẫn cố kìm nén lại cảm xúc.
Hân liếc nhìn Quỳnh với vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng. Quỳnh nói tiếp: ‘Hân vốn là một cô gái vẫn chưa lập gia đình, nếu cô ấy lộ clip sex với một gã đàn ông đã có vợ, anh nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra? Cho dù chúng ta có ly hôn, hai người công khai qua lại thì Hân vẫn mang tiếng là kẻ phá hoại gia đình của người khác. Clip sex này mà đến tay nhiều người, có thể anh không sao nhưng đời cô ấy xem như nát bét rồi, đồng nghiệp sau lưng sẽ xầm xì và cười nhạo cho xem!’.
Đòn trả thù của cô đã có tác dụng. Quỳnh lôi ra đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn và bảo: ‘Anh ký vào đi, tôi sẽ giành quyền nuôi con. Nếu anh không ký, đợi đến ngày mai tôi sẽ khiến cuộc sống và sự nghiệp của hai người đảo lộn!’. Thuyết định cầm đơn ly hôn và xé trước mặt Quỳnh, chuyện ly hôn anh đã dự tính từ trước nhưng không ngờ Quỳnh lại đi trước một bước, hơn nữa bất lợi lại nghiêng về phía anh, làm sao anh cam tâm?
Hân đã kịp níu Thuyết trước khi anh xé đơn ly hôn, lúc này cô ả mới khóc nức nở và cầu xin Thuyết: ‘Nếu anh thương em thì anh làm ơn ký vào đơn ly hôn đi, cô ta mà gửi clip ấy đến tay mọi người, làm sao em sống nổi, em xin anh đấy!’. Thuyết nhìn Hân với ánh mắt đau lòng, những tưởng anh có thể vừa ôm Hân vừa ôm con trai vào lòng và rời bỏ Quỳnh, nhưng đến nước này anh chỉ có một sự lựa chọn mà thôi.
Khi Thuyết cắn răng ký vào đơn ly hôn, Quỳnh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự cô cũng không muốn phải làm đến mức này, nhưng Thuyết và Hân đã khơi mào mọi chuyện, cô chỉ bảo vệ bản thân và đứa con mà cô đã mang nặng đẻ đau. Còn anh ta ư, cô không còn chút tiếc nuối nào nữa.
Ngày thu xếp áo quần và dắt con trai về nhà ngoại, Quỳnh cảm thấy cơn ác mộng bao năm qua cuối cùng cũng chấm dứt, cô đã nhẫn nhịn và cam chịu nhưng Thuyết chưa bao giờ có ý định hồi tâm chuyển ý quay về bên gia đình, anh đã lựa chọn yên vui bên tình nhân, vậy thì cô cũng phải có một sự lựa chọn cho chính mình và cả con trai, kết thúc cuộc hôn nhân khổ đau này chính là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người.
Theo Afamily
Liệu như thế có đáng không anh?
Em điện thoại cho tôi vào lúc 12h đêm, đã vậy, còn là một đêm đông lạnh cắt da, cắt thịt. Thật may cho em là tôi chưa ngủ. Có lẽ vì em nắm được thói quen tôi thường làm việc khuya nên em mới gọi cho tôi lúc này. Hoặc cũng có thể em chẳng nghĩ được gì nhiều. Em đang đau khổ tột cùng, em làm sao còn nghĩ được là có nên gọi cho một chàng trai vào thời điểm ấy hay không.
Ảnh minh họa
Tôi nhớ, giọng em lúc đó run lên, nhưng tôi biết, không phải vì lạnh mà vì em đang tức giận khi phát hiện mình bị phản bội:
- "Anh Bình ơi, làm ơn hãy giúp em. Em không biết phải làm gì nữa. Anh Khánh... Anh ấy đang ở trong khách sạn với một cô. Em phải làm gì đây. Em sợ em không kiềm chế được... Anh đến đây giúp em được không?"
Thực sự là tôi cảm thấy lo lắng vô cùng khi nhận được cuộc điện thoại đó. Lí do không phải là lo cho em, mà là lo cho thằng bạn chơi thân bao năm qua của tôi. Cuối cùng thì cũng đã có cái ngày này. Tôi không thấy quá ngạc nhiên bởi vì chơi với hắn, tôi đủ hiểu con người hắn như thế nào. Nhưng tôi quan niệm, hãy đánh giá người đó theo cách họ đối xử với mình. Với tôi, hắn là một thằng bạn tốt. Vì vậy mà tôi chơi, tôi không quan tâm chuyện hắn là một thằng người yêu tồi đối với những cô gái khác.
Tôi khoác thêm chiếc áo nữa rồi lao ra khỏi nhà, dù sao, tôi cũng thấy mình cần có trách nhiệm giúp họ trong chuyện này. Cơn cuồng ghen của người đàn bà đáng sợ lắm. Biết đâu chừng, cô ấy lại làm càn. Và rồi sẽ có những hậu quả... Ôi thôi, chỉ nghĩ đến tôi đã cảm thấy sợ hãi quá rồi.
Tôi đến nơi và nhìn thấy Diệu Hương vẫn đứng đợi ở bên kia đường. Đôi mắt cô nàng đau đáu nhìn về phía khách sạn. Tôi có cảm giác Hương sợ, chỉ một cái nhắm mắt không chừng Khánh sẽ lọt qua cửa mà biến mất. Thế thì sẽ công toi cô nàng cả tối ngồi rình ở đây.
Tôi bước đến:
- "Sao em không vào tận nơi để bắt quả tang mà cứ đứng ngoài này cho khổ?"
Nhìn thấy tôi, Hương cười. Nụ cười của cô tỏa ra hơi khói vào màn đêm đông. Có vẻ như cô nàng đang run lên vì lạnh:
- "Cảm ơn vì anh đã tới. Có anh, em cảm thấy đỡ sợ hơn rồi. Thú thực, em cảm thấy lo lắng khi đứng đây một mình giữa trời đêm".
- "Anh hỏi, tại sao em không vào tận nơi? Sao phải hành hạ mình đứng đây làm gì? Dù sao em cũng cần phải đối diện với Khánh cơ mà".
- "Em sợ... em sợ phải nhìn thấy cảnh tượng ấy... Có lẽ cả đời em sẽ bị ám ảnh mất. Em biết anh ấy đã phản bội em, nhưng em chỉ cần một lời giải thích chứ em không muốn tận mắt nhìn thấy điều đó".
Tôi đành im lặng và đứng đợi cùng Hương. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa bởi vì tôi nghĩ lí do của Hương có lẽ cũng không hẳn là không thuyết phục. Cô ấy sẽ cảm thấy tồi tệ và như rơi xuống vực thẳm khi nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu thương, sắp lấy làm chồng lên giường với người đàn bà khác. Đã biết đó là điều không thay đổi, chi bằng đứng đợi bên ngoài còn hơn là hành xác, hành tâm mình bằng việc bắt tận nơi.
Cuối cùng thì Khánh cũng bước ra khỏi khách sạn. Hương chạy vội tới, đứng trước mặt Khánh và cô gái kia. Cô gái đi cùng Khánh có vẻ hơi ngạc nhiên, còn mặt Khánh ban đầu thất thần nhưng sau đó giữ được vẻ trâng tráo lạ thường:
- "Anh giải thích đi, tại sao anh lại làm như vậy với em?"
- "Em đã thấy rồi đấy, anh chẳng còn gì để nói nữa cả. Nhân tiện đây anh muốn nói. Anh sẽ không cưới xin gì nữa. Chia tay đi, anh cần một người như cô ấy chứ không phải em. Mong em hiểu và thông cảm".
Họ nói với nhau nhiều điều nữa, tôi giữ ý đứng từ xa. Tôi không muốn cả mấy người họ cùng khó xử. Tôi nghĩ, Hương cũng chỉ cần tôi đứng phía sau vậy thôi chứ không muốn tôi xuất hiện để rồi nghe thấy những điều sỉ nhục mà Khánh vừa dành cho Hương.
Nhưng rồi tôi không thể đứng yên được nữa. Tôi thấy Khánh dơ cánh tay của mình lên, chính bàn tay đã từng nắm lấy Hương, ôm Hương vào lòng mà giới thiệu với chúng tôi: "Đây là người yêu tao nhé". Giờ đây, có vẻ như Khánh đang sắp sửa tát một cái trời giáng vào đôi má lạnh ngắt vì chờ đợi suốt đêm của Hương. Tôi chạy lại, giữ lấy tay Khánh:
- "Ông thôi đi, quá đủ rồi đấy. Hãy là một thằng đàn ông đúng nghĩa đi".
- "Sao thế, ông đi theo Hương để rình tôi đấy à? À... à... hiểu rồi. Ông vẫn hay nói với tôi phải biết trân trọng cô ta. Chắc hắn ông đang rất vui mừng khi tôi nhả cô ta ra đúng không. Ông có được thứ ông thích rồi đấy. Mà làm ơn, hãy giữ cô ta thật chặt, đừng để cô ta tìm tôi đấy. Tôi chán lắm rồi".
Khánh đi rồi. Lần này thì chính Hương là người ngăn tôi lại bởi nếu không tôi nghĩ mình đã đấm hắn một cách không thương tiếc cho những lời vô liêm sỉ vừa rồi.
Đêm hôm ấy, tôi đưa Hương về nhà. Suốt đường đi Hương không khóc:
- "Nếu em cảm thấy đau khổ thì cứ khóc đi... đừng cố kìm nén"
Hương nhìn tôi cười tươi tắn:
- "Anh nghĩ có đáng để khóc không?"
Hương chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười. Sự can trường của Hương làm tôi cảm thấy cô ấy thực sự đáng quý.
5 tháng sau ngày Hương và Khánh chia tay, tôi và cô ấy gặp nhau nhiều hơn. Tất nhiên, với Khánh, thứ tình bạn rẻ rúm ấy tôi chẳng còn duy trì làm gì nữa. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu mình hay gặp Hương để làm gì. Trước kia, Hương là người yêu của Khánh - bạn tôi, nên tôi rất giữ kẽ khi gặp cô ấy. Quả tình, trong lòng tôi đánh giá, Hương là cô gái tốt, xinh xắn và có đạo đức. Nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp cận hay gần Hương. Bởi vì nguyên tắc của tôi là:"Không bao giờ yêu vợ bạn".
Nhưng từ ngày Hương và Khánh xảy ra chuyện, nhiều hôm tới nhớ Hương đến quay quắt. Tôi kiếm đủ cớ để gặp Hương. Tôi đưa ra lí do: "Cho em khỏi buồn, mau quên chuyện cũ" nhưng thực tế là vì tôi không chịu được khi không nhìn thấy cô ấy.
Tôi chỉ thấy rằng, nụ cười đêm mà Hương phải gánh chịu những lời cay nghiệt từ Khánh là thứ ám ảnh tôi, cứ khiến tôi muốn gần mãi người con gái này. Nhưng gần đấy mà tôi lại không biết thứ tình cảm trong mình là gì...
***
Một năm trời qua đi, tôi và Hương gần như ngày nào cũng bên nhau, gần nhau. Tôi cảm nhận được tình cảm trong lòng Hương. Có lẽ cô ấy đã yêu tôi. Nhưng tôi hoài nghi tất cả. Hoài nghi tình cảm ấy là vì cô ấy đang u buồn nên tìm người lấp chỗ trống hay vì cô ấy yêu tôi thật lòng.
Hương hẹn gặp tôi ở một quán cà phê nhỏ. Hôm nay, trông Hương có vẻ hơi buồn buồn:
- "Anh Bình. Em có chuyện này muốn nói với anh. Em... em yêu anh. Em không biết anh có chấp nhận điều đó hay không nhưng đấy là tình cảm thật trong lòng em"
Hương nói xong được những lời đó, tôi cảm giác cô ấy còn run hơn cả buổi tối hôm đi rình Khánh ở trong khách sạn. Tôi thấy lòng mình ngổn ngang, có chút gì đó vui vui, hạnh phúc nhưng cũng có gì đó đầy ích kỉ, hờn ghen:
- "Anh xin lỗi, nhưng nguyên tắc trong tình yêu của anh là không bao giờ yêu tình cũ của bạn. Anh không thể".
Tôi đèo Hương về nhà. Suốt đường đi, cô ấy cũng vẫn nói chuyện như bình thường. Đến trước cửa nhà, em chào tạm biệt tôi.
- "Em có giận anh không? Tại sao em không trách cứ hay đau khổ khi bị anh từ chối như vậy?"
- "Anh thấy... có đáng không?"
Một lần nữa, Hương lại trả lời tôi bằng câu như vậy. Dường như tôi đang bị xếp vào cùng một hạng bỉ ổi như Khánh.
Đêm hôm đó tôi về nhà, tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều. Có lẽ Hương nói đúng. Tôi không phải là kẻ Sở Khanh như Khánh nhưng tôi lại là một thằng hèn. Tôi yêu, tại sao không thể nói mình yêu. Tại sao tôi lại phải tự làm khổ mình, khổ Hương chỉ vì chuyện cô ấy đã từng là người yêu của Khánh. Hắn có đáng để một lần nữa khiến tôi và Hương đau khổ không.
Nguyên tắc trong tình yêu là "không yêu tình cũ của bạn" ư? Vô lí thật...
Ngày mai, tôi sẽ tìm cô ấy, để nói với cô ấy rằng: "Nguyên tắc trong tình yêu rất đơn giản, chỉ cần trái tim đập cùng một nhịp mà thôi. Những thứ khác không còn quan trọng nữa".
Theo Iblog
Sếp ' duyệt' nâng lương trước hạn cho vợ tôi trong... khách sạn Loan đón sếp rất nồng hậu, em còn tự hào rằng vì em làm tốt công việc sếp giao, nên sếp có phần ưu ái. Tin lời vợ, nên thời gian gần đây em đi sớm về muộn, có khi bận việc công ty... ảnh minh họa Cách đây 4 năm, tôi là trưởng phòng thiết kế của một công ty xây dựng...