Chết sững khi đọc tin nhắn trong điện thoại của con chồng
Tôi luôn tự nhắc mình sẽ phải yêu thương đứa trẻ này, coi nó như con ruột. Tôi hy vọng rằng, tuy không sinh nó ra, nhưng nếu tôi hết mực yêu thương, thì rồi nó cũng sẽ hiểu và đón nhận tình cảm của tôi. Nhưng sự thật lại khiến tôi sững sờ…
Tôi gặp anh, người từng có một đời vợ và đã một đứa con trai riêng. Anh không giấu tôi về sự đổ vỡ của mình. Tôi tôn trọng và cảm kích anh, vì như vậy tôi sẽ không hụt hẫng nếu một ngày nào đó phải biết sự thật từ một người khác. Tuy nhiên, việc đứa con riêng cũng là một rào cản không hề dễ với tôi. Vậy nên, trước khi đi đến hôn nhân, anh nói với tôi rằng sau đám cưới, chúng tôi sẽ không phải có trách nhiệm với đứa trẻ, vì hiện giờ mẹ nó đang, và sẽ đảm nhiệm việc nuôi con. Tôi chấp thuận điều ấy và chúng tôi kết hôn.
Năm sau đó, chúng tôi có con. Tôi sống yên ấm trong gia đình nhỏ của mình. Cho tới khi con gái tôi được một tuổi thì người vợ cũ của anh đem đứa con trai trả lại cho nhà chồng tôi với lý do cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc mới và muốn lập gia đình với một người đàn ông khác. Không thể mang con theo, mà cũng chẳng còn cách nào khác nên cô ấy đành “nhường” quyền nuôi đứa con trai cho chúng tôi. Dù không đồng tình với cách giải quyết của vợ cũ của anh, nhưng cũng không thể để đứa trẻ bơ vơ, cộng thêm bố mẹ chồng tôi rất quý đứa cháu nội thiệt thòi này nên chúng tôi chấp nhận nuôi đứa con trai khi ấy vừa lên 10 của anh.
Mọi chuyện cũng bắt đầu nảy sinh từ đây. Hiểu được nỗi đau một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly tán, nay sống mẹ, mai sống bố, tôi luôn tự nhắc mình sẽ phải yêu thương đứa trẻ này, coi nó như con ruột. Tôi hy vọng rằng, tuy không sinh nó ra nhưng nếu hết mực yêu thương, thì rồi nó cũng sẽ hiểu và đón nhận tình cảm của tôi.
Dù là con riêng của chồng, nhưng tôi cố gắng không đối xử phân biệt giữa thằng bé với đứa con gái tôi dứt ruột đẻ ra. Nếu tôi mua quần áo cho con gái, tôi cũng sẽ mua cho cả con chồng. Nếu cho con gái tôi đi chơi, thì cũng không có lý do gì tôi để thằng bé ở nhà một mình. Nếu con gái có quà sinh nhật, tôi cũng quên quà sinh nhật cho con trai anh. Thậm chí, đi đâu, gặp ai không biết cụ thể hoàn cảnh của gia đình tôi thế nào, tôi cũng vẫn nói đó là con trai của mình. Họ hàng bên ngoại phía nhà tôi cũng luôn coi thằng bé như con cháu trong nhà, cũng như tôi, không đối xử khác biệt gì so với những đứa cháu máu mủ ruột già khác. Tôi thầm cảm ơn sự chấp thuận của họ hàng đã giúp tôi vững tin trong công cuộc nuôi dạy thằng bé.
Thế nhưng, do không nuôi dạy đứa trẻ từ tấm bé, nên nhiều tính cách của nó đã được định hình từ trước. Khi ở với chúng tôi, có nhiều nết sinh hoạt của đứa trẻ khiến tôi phải thường xuyên nhắc nhở như đồ đạc vứt bừa bãi, hay quên, gặp người lớn không chào, hỏi thì lầm lì không nói… Tôi không trách đứa trẻ, vì có lẽ sự thiếu hụt tình yêu thương của bố từ bé đã khiến mẹ nó chiều chuộng và ưu ái nó hơn. Tôi vẫn nhắc nhở thằng bé. Đôi khi phải nhắc đi nhắc lại tôi cũng có mắng và bực mình với nó. Không phải vì nó là con riêng của chồng, mà nếu người làm sai là chồng, hay là con đẻ của tôi thì tôi cũng sẽ nói như vậy. Tôi vốn là người thẳng tính và không để bụng. Nhưng kể từ khi thằng bé về nhà, con gái tôi hư có thể tôi đánh, nhưng đặc biệt với nó, tôi không bao giờ động chạm một roi.
Đến cuối năm thằng bé học lớp 5, nó thực sự ham chơi và không chú tâm vào việc học. Chồng tôi chỉ mải đi làm, nên cũng ít quan tâm đến chuyện chăm sóc và học hành của thằng bé. Cho đến một lần, nó ham chơi điện tử và lấy trộm tiền của bà nội để trong tủ và đi chơi game. Đến khi phát hiện, bị bố đánh và ông bà nội mắng nhiếc không tiếc lời, tôi là người đã đứng ra bảo vệ nó. Tôi nhận việc không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ của người mẹ, và xin ông bà tha thứ cũng như hứa sẽ cố gắng dành thời gian bảo ban nó để không tái phạm lỗi lầm.
Sau vụ việc ấy, tôi cảm thấy thằng bé có vẻ cảm kích tôi. Nó cũng hứa với tôi sẽ cố gắng nghe lời và không lặp lại những sai lầm ấy nữa. Tôi càng tin chắc mình đã hành động đúng, dù vấp phải sự chỉ trích của bố mẹ chồng đã bao che cho nó.
Thế nhưng, một hôm tôi xem máy điện thoại riêng của thằng bé (chiếc điện thoại chỉ có chức năng nghe, gọi, nhắn tin để tiện liên lạc khi nó đi học) thì tôi mới chết sững. Nội dung viết như kiểu nhật ký chứ không gửi đến ai, nó viết rằng: “Trên đời này mình ghét nhất là mẹ N. Mẹ không yêu thương gì mình mà chỉ muốn hành hạ mình. Nếu được, mình chỉ muốn về với mẹ G. và ở với ông bà ngoại.”
Giờ thì trả nó về cho mẹ cũng không được, mà tiếp tục nuôi đứa con không cùng dòng máu này tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Vậy là, sau tất cả những cố gắng của tôi làm mọi điều cho thằng bé, nó không hề cảm kích như tôi tưởng. Nó không hề nhận ra tình cảm mà tôi dành cho nó. Lúc nào nó cũng coi tôi như bà dì ghẻ độc ác. Những cử chỉ tốt mà tôi dành cho nó, nó chỉ coi như bình thường. Còn việc tôi nhắc nhở hay có lúc mắng nó thì nó khắc cốt ghi tâm. Mãi mãi nó chỉ bằng mặt với tôi chứ không bằng lòng.
Sự thật ấy như dội một gáo nước lạnh vào mọi nỗ lực bù đắp của tôi với thằng bé. Giờ thì trả nó về cho mẹ cũng không được, mà tiếp tục nuôi đứa con không cùng dòng máu này tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi càng không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được. Tôi biết phải làm gì với nó đây?
Theo Giadinh
Cay đắng khi mẹ chồng đưa bồ của chồng về chăm sóc
Vì con, tôi đã tha thứ cho chồng, chấp nhận chồng sống cùng nhưng tôi lại phát hiện mình đã mang bầu...
Tôi lấy chồng đến nay đã được hơn 2 năm. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ đều là cán bộ về hưu nên từ khi về làm dâu, cuộc sống của tôi cũng đỡ lo lắng về khoản kinh tế.
Chỉ có điều khiến tôi buồn bã nhất chính là việc sinh con cái. Đã một thời gian dài kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn không thể có con. Chúng tôi đã đi khám rất nhiều nơi và được bác sĩ kết luận rằng hai đứa bình thường.
Lúc đầu, gia đình chồng cũng động viên tôi nhiều lắm, nhất là mẹ chồng. Bà khuyên tôi nên lạc quan và tiếp tục hy vọng về đứa con đầu lòng. Đã thế, mẹ chồng còn dò tìm khắp nơi để mua thuốc thang cho tôi uống.
Thế nhưng càng về sau, khi hi vọng có con càng mong manh thì mẹ chồng cũng trở nên ác cảm và lạnh nhạt với tôi hơn.
Bà bắt đầu cáu gắt và mắng mỏ tôi bất kỳ việc gì không vừa lòng. Mẹ chồng còn đi sang nhà hàng xóm để nói xấu con dâu đủ chuyện khiến tôi vô cùng buồn bã.
Khi hy vọng có con càng mong manh thì mẹ chồng cũng trở nên ác cảm và lạnh nhạt với tôi hơn. Ảnh minh họa.
Chồng tôi từ ngày biết chuyện tôi khó mang thai cũng trở nên đổ đốn. Anh không còn thương yêu và chiều chuộng vợ như ngày đầu nữa.
Chồng tôi còn thường xuyên la cà, tụ tập nhậu nhẹt và hễ về nhà lại trách mắng vợ đủ điều.
Quá chán nản với những gì đang diễn ra trong gia đình chồng, tôi đã xin về nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi một thời gian.
Thế rồi ngày trở lại nhà chồng cũng là lúc tôi nhận được tin sét đánh ngang tai. Tôi phát hiện chồng mình cặp bồ với một người phụ nữ khác bên ngoài.
Lúc tôi trách tội, anh chỉ cúi đầu thừa và mong tôi tha thứ. Nghĩ chồng mình chắc vì một phút nông nổi nhất thời nên làm chuyện hồ đồ. Vì thế tôi đã sẵn sàng cho anh một cơ hội chuộc lỗi.
Thế nhưng được một thời gian sau, tôi chết lặng khi biết tin người phụ nữ mà anh cặp bồ đang mang thai đứa con của anh.
Tôi tưởng chừng mình như đang rơi xuống vực sâu tuyệt vọng và bế tắc. Chồng tôi vì biết lỗi nên đã năm lần bảy lượt quỳ gối mong tôi tha thứ.
Anh bảo sẽ chỉ có trách nhiệm với 2 mẹ con họ, còn không muốn ly hôn tôi. Nghe anh nói, tôi chỉ biết im lặng và khóc nức nở.
Điều khiến tôi buồn hơn cả là từ ngày biết tin con trai có con riêng với nhân tình bên ngoài, mẹ chồng tôi mừng ra mặt.
Bà không hề hỏi thăm và động viên tôi vượt qua nỗi đau bị chồng phản bội mà còn tỏ thái độ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Mẹ chồng còn tìm mua đủ thứ bổ dưỡng, tự tay nấu cháo và mang đến tận nhà cho nhân tình của con trai tẩm bổ.
Cho đến một hôm lúc tôi vừa đi làm về, vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng cười nói hết sức vui vẻ bên trong.
Khi vào tận nhà, khung cảnh trước mắt khiến tôi chỉ muốn ngã quỵ. Thật không ngờ là mẹ chồng tôi đã đến tận phòng trọ để đón nhân tình của con trai về nhà mình.
Bà còn ân cần trò chuyện vui vẻ với người phụ kia mà xem như tôi không hề tồn tại.
Có nằm mơ tôi cũng không thể tin là bà lại có thể làm việc như vậy. Ảnh minh họa.
Lúc tôi tức giận định bỏ lên phòng, mẹ chồng liền gọi với lại để nói chuyện.
Bà bảo rằng: 'Dù sao con cũng xác định khó sinh cho nhà này một đứa cháu nội. Vì thế mẹ nghĩ là con nên biết thân biết phận để cho cái M (tên người phụ nữ kia) đến đây ở.
Chắc con cũng chẳng hẹp hòi gì mà đuổi người đang bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà đâu nhỉ?'.
Vừa nghe mẹ chồng đề nghị xong, tai tôi ù đi vì đau đớn. Có nằm mơ tôi cũng không thể tin là bà lại có thể làm việc như vậy. Lúc ấy, tôi không biết trả lời sao liền im lặng bỏ lên phòng.
Ngay sáng hôm sau, tôi đã thu dọn đồ đạc để ra khỏi nhà chồng. Bản thân tôi dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ép mình chấp nhận sống chung nhà với nhân tình của chồng được.
Tôi đã chủ động đề nghị với chồng sẽ ly hôn để giải thoát cho nhau. Tôi nghĩ chỉ có cách này mới giúp mình thanh thản và nhanh chóng quên đi nỗi đau bị phản bội.
Theo Netnews
Trò hèn hạ của cô vợ cũ tai quái Tôi thực sự không ngờ vợ cũ của mình lại tai quái và nghĩ ra trò hèn hạ để phá vỡ hạnh phúc của tôi như vậy. 4 năm trước, tôi đã từng lấy Nhung làm vợ. Em là người con gái đầu tiên tôi yêu và nguyện gắn bó. Nhung xinh đẹp, sắc sảo và thông minh. Chỉ có điều khiến tôi...