Chết phải có đầu có đuôi
Vợ ở xa nhà gọi điện thoại cho chồng hỏi:
Ảnh minh họa
- Anh yêu, con mèo con của chúng ta thế nào rồi?
- Chết rồi!
- Trời! Một tin dữ như thế anh phải nói có đầu có đuôi chứ? Chẳng hạn, anh có thể nói là “Nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận nên rơi xuống đất!”. Rồi sau đó mới từ từ nói: “Nó không còn nữa”. Anh hiểu không?
- Anh hiểu rồi.
Video đang HOT
- Anh yêu, bây giờ anh cho em biết mẹ em thế nào?
- Mẹ trèo lên nóc nhà…
Theo Datviet
Người đàn ông ngủ cả ngày trên mặt nước
Ngay từ nhỏ, anh Dũng đã có khả năng nổi cả ngày trên mặt nước, thoải mái co duỗi chân tay hay bê bất kỳ vật nặng cũng không chìm.
Bác Lê Văn Lâm (một người dân thôn Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cho biết: "Dân làng Anh Trỗi ai cũng biết anh Nguyễn Ngọc Dũng (sinh năm 1977). Từ hồi nhỏ, anh ta đã có khả năng tự nổi đặc biệt rồi. Nhưng mãi sau này, khi Dũng nhiều lần sử dụng khả năng ấy để cứu nạn nhân đuối nước, thì "tiếng lành đồn xa", người làng bên rồi ngoài huyện cũng biết tiếng. Có hôm, chúng tôi đi làm đồng về thấy gia đình Dũng nườm nượp người ra vào. Hỏi ra mới biết ra, mấy người được anh cứu khỏi chết đuối mang quà cáp đến cảm ơn".
Nói về khả năng đặc biệt của mình, anh cười xòa cất lời: "Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng khả năng mình sở hữu là cao siêu cả. Ngược lại, nó rất bình thường, diễn ra một cách tự nhiên thôi".
Nhớ về quá khứ, anh Dũng kể, bản thân vốn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Là con thứ ba trong gia đình, ngay từ nhỏ, anh cũng phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các anh em. "Thời thơ ấu, sức khỏe tôi không tốt vì căn bệnh viêm phổi cấp. Bởi thế, dù rất ham học, nhưng theo đến hết lớp 5, tôi đành phải xin nghỉ học ở nhà tự điều trị. Mãi sau này, căn bệnh quái ác bình phục thì giấc mơ học hành cũng đành dang dở. Lớn lên, tôi phụ cha mẹ làm nông nghiệp mưu sinh rồi lập gia đình như bao thanh niên bình thường khác", anh nói.
Anh Dũng biểu diễn khả năng tự nổi trên mặt nước suốt hơn một giờ đồng hồ.
Bị viêm phổi cấp, cơ thể luôn ốm yếu, nhưng anh tình cờ phát hiện bản thân có khả năng tự nổi trên mặt nước. Anh tâm sự: "Lên 10 tuổi, căn bệnh viêm phổi không còn hành hạ nữa. Ngày ngày cùng đám bạn lội sông tắm mát, cả bọn lại rủ nhau thi bơi, từ bên này sông qua bên kia sông. Rồi có lúc mệt quá, mấy đứa lại thách nhau thi nằm ngửa trên mặt nước. Cả nhóm chăn trâu có gần chục đứa, nhưng chỉ duy nhất một mình tôi có thể tự nổi trên mặt nước từ sáng đến chiều. Có người làng nghe chuyện kỳ lạ bèn thách tôi tự nổi trên mặt nước từ ngày này sang ngày khác, tôi cũng thực hiện dễ dàng, không hề thấy mệt mỏi".
Tuổi nhỏ không biết ý thức, nhưng sau này lớn lên, mỗi lần nghĩ đến chuyện mình tự nổi trên mặt nước nhiều giờ mà chẳng hề hấn gì, anh Dũng lại nghĩ vơ vẩn rồi sinh phiền não. "Một dạo, tôi thử bê miếng bê tông nặng cả chục kg theo người rồi thả mình xuống nước. Lạ thay, người tôi vẫn cứ nổi lềnh bềnh, dù chẳng cần làm động tác gì. Tự nghĩ cũng thấy bất thường, tôi lại đâm lo không biết có phải mình bị bệnh. Nhưng lên bệnh viện huyện, bác sĩ khám sức khỏe tổng thể rồi bảo tôi chẳng làm sao cả. Thời gian trôi qua, lấy vợ sinh con, lại vất vả mưu sinh nên tôi cũng chẳng để ý nữa".
Khi được yêu cầu, anh không chút ngần ngại trổ tài và kéo khách ra cổng làng. Dọc đường đi, "dị nhân" kể lại: "Chính gia đình tôi thời xưa cũng nói rằng tôi ba hoa, bịa chuyện. Tức khí, tôi bèn đòi biểu diễn cho cả bố mẹ lẫn anh em họ hàng xem thì bị phản đối cực lực. Mọi người ai cũng sợ, bởi đầm nước duy nhất của xã Quỳnh Lưu sâu cả chục mét, lỡ có chuyện gì thì hối không kịp. Thế nhưng, khi thấy tôi quyết tâm nhảy xuống rồi nằm nổi một cách tự nhiên cả tiếng đồng hồ, thì chẳng ai nói gì nữa. Hôm đó, tôi thay đổi đủ tư thế nằm trên nước, từ nằm ngửa bất động, hai chân, hai tay duỗi thẳng cho đến giơ tay, chân lên cao hoặc gối hai tay lên đầu, lên bụng..., thì cơ thể vẫn nổi bồng bềnh".
Để ra được điểm nước sâu, anh Dũng mượn chiếc thuyền nhỏ của một gia đình sống ven đầm. Nhẹ nhàng dùng tay khua mái chèo, anh Dũng chợt khựng lại. Với tay dùng cây sào chuẩn bị sẵn, anh Dũng cắm thẳng xuống "tăm" độ sâu, đoạn đó nước chừng 5 -6m.
Anh Dũng đã cởi áo nhảy xuống, lặn một hơi rồi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Quả thực, "dị nhân" này không hề có bất kỳ một động tác khua nước để tạo lực nổi nào. Thỉnh thoảng mỏi chân, mỏi tay, anh lại co duỗi hoặc chắp tay lên ngực. Vậy mà hơn một giờ đồng hồ "khảo nghiệm", người đàn ông này không hề bị nước nhấn chìm.
"Dị nhân" Dũng (bên phải) khẳng định khả năng lạ thường của mình có từ thuở nhỏ.
Ngồi trên thuyền chứng kiến con trai biểu diễn, ông Nguyễn Ngọc Đạ (bố đẻ anh Dũng) cho biết: "Ban đầu, tôi cũng rất ngạc nhiên về khả năng kỳ lạ của Dũng. Vợ chồng tôi sinh được 4 người con, nhưng những anh em khác của Dũng thì hoàn toàn bình thường, không có bất cứ biểu hiện khác lạ hay bệnh tật gì cả. Chỉ có Dũng ngay từ nhỏ đã bộc lộ nhiều khả năng kỳ lạ. Chuyện tự nổi trên nước thì anh đã thấy. Ngoài ra, dù không hề qua trường lớp đào tạo mà chỉ cần tự học qua loa là có thể sửa được máy tính, cài đặt các ứng dụng trên laptop một cách thành thạo".
Nói về khả năng đặc biệt của con trai, ông Đạ tự hào: "Tôi nhớ dạo trưa hè nóng nực, nó cầm tờ báo ra sông, nằm trên nước đọc cho mát mẻ rồi... ngủ quên luôn. Mãi đến khi dòng nước đưa đẩy suýt chui tọt vào ống cống, nó mới giật mình tỉnh dậy. Nhưng điều khiến người làm cha mẹ như chúng tôi thấy nở mày nở mặt, là Dũng biết dùng khả năng đặc biệt của mình để cứu người".
Theo ông Đạ, thì hàng chục năm qua, anh Dũng đã cứu sống rất nhiều đứa trẻ bị đuối nước ở đầm, ở sông trong làng, xã. Sau này, để giúp bọn trẻ tránh được nguy cơ tiềm ẩn từ nước sâu, anh chàng "dị nhân" còn tập hợp các em biểu diễn khả năng tự nổi của mình. Rồi trước sự thán phục của chúng, anh đứng ra tổ chức dạy các em bơi lội. "Chuyện cứu sống người bị đuối nước, tôi coi là việc nên làm. Để yên tâm hơn, tôi còn dạy cho các cháu tập bơi, hy vọng có thể tự giải cứu mình nếu chẳng may gặp nạn", anh Dũng khiên tốn nói.
Ông Nguyễn Văn Tùng, cán bộ xã Quỳnh Lưu cho biết: "Anh Dũng là người nổi tiếng tại địa phương nhờ khả năng tự nổi nhiều giờ đồng hồ trên mặt nước. Bên cạnh đó, không biết có phải do thể trạng khác thường, nên anh Dũng cũng rất khỏe. Sức làm việc của anh ấy có thể bằng 3-4 người bình thường cộng lại. Chính tôi từng tận mắt chứng kiến, anh Dũng hai tay nhấc bổng chiếc xe máy hoặc vật nặng gấp vài lần cân nặng cơ thể của mình".
Thực tế, anh Dũng không phải trường hợp đầu tiên có khả năng tự nổi trên mặt nước tại Việt Nam từng được biết đến. Trước đó, vào tháng 4, dư luận đã xôn xao khi phát hiện anh Huỳnh Công Lịnh (32 tuổi, trú tại ấp Tân Thành A, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cũng có khả năng nằm trên nước nhiều giờ không bị chìm. Trước đó nữa, cũng tại ấp Tân Thới B, xã Tạ An, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, người ta từng nhắc nhiều về ông Hứa Hoàng Cương (50 tuổi). Ông Cương cũng tuyên bố có khả năng tự nổi và nhiều lần biểu diễn trước đông đảo người xem.
Theo TNO
Cậu bé có đuôi sau lưng được kính trọng như thần Balaji, một cậu bé 12 tuổi, người Ấn Độ, được gọi là "Thần Khỉ Hanuman tái sinh" vì có cái đuôi sau lưng vẫn đang phát triển, theo The Sun ngày 23.7. Những người đến đền Arshid Ali Khan thường để lại tiền hay quà để đáp lại "phúc lành" mà cậu Balaji ban. Chiếc đuôi của Balaji đã giúp cậu thành "Thần...