Chết lặng với gần 50 tin nhắn tổng đài đến một ngày trong điện thoại chồng
Tôi không ngờ gần một năm nay, tôi bị mánh khóe đó của anh qua mặt, nếu không phải anh quên điện thoại ở nhà, có lẽ tôi không bao giờ biết sự thật này…
ảnh minh họa
Cưới nhau gần 3 năm, tôi chưa bao giờ nửa câu than phiền vì chồng, yêu nhau từ thưở còn đi học, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau. Vậy mà tôi không ngờ, có ngày anh thay lòng đổi dạ.
Chồng tôi làm trong cơ quan nhà nước, còn tôi làm ngoài. Bình thường anh vẫn chu đáo, đối xử tốt với vợ con, cũng chính vì thế, có bao giờ tôi may may nghi ngờ chồng, mọi chuyện anh làm tôi đều tin yêu, ủng hộ.
Vậy mà một ngày, tôi vô tình phát hiện ra anh ngoại tình, thực sự là vô tình, bởi trước đó tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.
Hôm đó anh đi làm nhưng để quên điện thoại ở nhà, tò mò tôi mới lấy để xem. Vào phần tin nhắn, thấy toàn tin nhắn tổng đài với mấy số linh tinh nên chẳng để ý, mãi sau nhìn lại tôi mới thấy số tổng đài gì mà đến gần 50 tin. Mở ra xem, tôi sững sờ với những gì mình đọc được.
Video đang HOT
Hóa ra, toàn bộ số tin đó chẳng phải tổng đài gì mà của một người phụ nữ, nhắn tin yêu đương tha thiết lắm, sững sờ, tôi vào xem, hóa ra anh cố tình lừa tôi. Nhớ lại có lần ăn cơm, điện thoại anh có tin nhắn, tôi liếc qua thấy sô tổng đài nên thôi. Anh lợi dụng sự tin tưởng của tôi để qua mặt.
Tôi hôm đấy, chúng tôi cãi nhau một trận kịch liệt, tôi bắt anh nói rõ mọi chuyện, anh còn ngang ngược nói tôi không tôn trong kiểm tra điện thoại của anh. Càng nghĩ tôi càng ức, giờ nên làm gì đây?
Theo Phunutoday
Đêm nào chồng cũng gọi điện lên tổng đài thắc mắc việc mất tiền trong tài khoản và sự thật
Giờ tôi mới hiểu vì sao chồng suốt ngày gọi điện lên tổng đài như thế. Hóa ra là tổng đài có chương trình khuyến mãi đặc biệt với vị khách như anh đấy.
Không! Nó ăn vào máu của anh rồi (ảnh minh họa)
Dạo này chẳng hiểu làm sao mà khuya muộn đêm nào chồng cũng lên sân thượng gọi điện cho ai đó cả tiếng đồng hồ mới thấy xuống. Sợ chồng lại bồ bịch với ả nào đó, tôi hỏi thẳng anh gọi cho ai và còn cẩn thận kiểm tra nhật ký cuộc gọi nữa. Là số tổng đài của nhà mạng, hỏi anh tại sao lại thừa thời gian gọi lên đó làm gì thì chồng bảo.
- Anh gọi thắc mắc về việc mất tiền trong tài khoản ấy mà. Bọn này làm ăn kiểu gì mà hôm nào anh cũng mất 1 - 2 ngàn đồng mới lạ chứ. Em thấy thế có cay không chứ, anh phải làm ra nhẽ. Chẳng lẽ để nó ăn tiền của mình mãi sao?
- Trời đất, anh tiết kiệm vừa thôi chứ. Có 1 - 2 ngàn mà tiền anh gọi lên đó còn tốn hơn nữa ấy. Kệ đi, đàn ông gì mà chi li từng đồng như thế. Sau bao năm anh vẫn chưa bỏ được tính kẹt sỉ, chắc lép của mình đi hay sao?
- Không! Nó ăn vào máu của anh rồi. Đứa nào ăn của anh 1 hào anh cũng đòi hết. Tiền mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu đấy em đừng đùa.
Chán khi tranh luận với chồng tôi mặc kệ. Đấy anh thích làm gì thì làm, ai đời lại thừa tiền, thừa thời gian ngày nào cũng gọi điện lên tổng đài cả tiếng như anh đâu chứ. Thật là...
Biết chồng suốt ngày chỉ gọi cho tổng đài để cãi vã vụ mất tiền trong tài khoản tôi cũng mặc kệ. Tối nao tôi cũng ôm con đi ngủ, chẳng quan tâm anh xuống lúc mấy giờ nữa. Bẵng đi 1 thời gian khoảng chừng 1 tháng, hôm ấy chồng đi làm quên điện thoại ở nhà. Thấy số tổng đài gọi cho anh, tôi thấy lạ nên bấm nghe xem họ muốn gì thì bất chợt giọng bên đầu dây bên kia hổn hển, lo lắng khiến tôi sốc.
- Anh ơi, con vào viện cấp cứu rồi. Nó chơi đùa với các bạn bị gã đập đầu xuống đất, máu chảy nhiều lắm, em lo quá. Anh vào viện X với mẹ con em luôn đi nhé.
- Cô... cô có gọi nhầm điện thoại không vậy?
- Hả??? Chắc tôi nhầm máy, xin lỗi chị.
Vừa nghe tôi nói vậy, người phụ nữ kia dập máy luôn. Thấy có cái gì đó sai sai tôi liền mở chi tiết cuộc gọi ra thì chết lặng thấy số điện thoại ở dưới, còn số tổng đài chỉ là 1 cái tên chồng lưu thôi. Lấy máy mình, gọi lại cho người phụ nữ ấy tôi sốc khi cô ta trả lời.
Tôi đánh rơi điện thoại nước mắt tuôn rơi như mưa (ảnh minh họa)
- Chào chị, tôi là thư ký của anh Tiệp (chồng tôi) chị có thể cho tôi số phòng ở viện để tôi mang tiền đến thay anh Tiệp được không. Anh ấy vừa ra sân bay đi công tác mất rồi.
- Con anh ấy nguy kịch ở viện mà anh ấy vẫn đi công tác được sao? Chị nhắn lại với anh ấy rằng, nếu anh ấy không đến tôi sẽ đến tận nhà anh ấy nói rằng mình là người thứ 3 và đã có con với anh ấy cho vợ anh ta biết.
Sốc về những gì người đàn bà kia nói, tôi đánh rơi điện thoại nước mắt tuôn rơi như mưa. Vậy là sao chứ, chồng tôi đã ngoại tình và có con riêng. Những lần anh lên sân thượng gọi điện lên tổng đài thực chất là gọi điện cho mẹ con cô ta sao? Vậy mà suốt mấy tháng nay tôi bị chồng dắt mũi, lừa không biết gì cả. Nuốt nước mắt vào trong, tôi cố bình tĩnh gọi điện đến công ty cho chồng.
- Anh vào viện đi, em "tổng đài" vừa gọi báo con anh đang nguy kịch trong viện đấy!
Tắt điện thoại, tôi thu dọn hết đồ đạc rồi để lại tờ đơn ly hôn đến trường đón con về nhà ngoại. Chia tay, chấm hết ở đây là sự lựa chọn của tôi lúc này dù biết làm thế hơi nóng vội và đôi khi là thiệt thòi cho mình. Nhưng bát nước đổ đi rồi sao lấy lại được. Dù có lấy lại được thì bát nước ấy đã vẩn đục hết rồi. Thôi thì thà sống cuộc sống mẹ đơn thân còn hơn để con tôi phải xấu hổ khi có người bố phản bội.
Theo blogtamsu
"Anh đâu cần em phải nguyên vẹn, chỉ cần em mạnh khỏe luôn bên anh là đủ lắm rồi" Tôi run lẩy bẩy sợ hãi. Thấy chồng vừa nhìn ga giường rồi nhìn mình, tôi đoán chắc mình sắp bị chồng đá đít ra khỏi nhà ngay đêm tân hôn rồi. (Ảnh minh họa) Tôi gặp Tuấn trong 1 hoàn cảnh không mấy vẻ vang, hôm đó tôi bị bà chủ chỗ làm đuổi ra khỏi chỗ làm vì nghi ngờ đã...