Chết lặng với bí mật ẩn giấu bên trong lòng chiếc nhẫn cưới của vợ
Khi phát hiện ra những bí mật trong chiếc nhẫn cưới của vợ mà tôi chỉ muốn chất vấn cô ấy ngay lập tức. Nhưng tôi lại lo cô ấy đang bầu bí…
Tôi là mẫu người nhát gái, rất sợ tiếp xúc với người khác giới thế nên ngoài 30 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Dù tôi có địa vị xã hội, gia đình khá giả và vẻ ngoài được mọi người nhận xét là cao to, phong độ.
Thấy tôi mãi không yên bề gia thất, bố mẹ thì giục giã, bạn bè người thì trêu đùa rằng tôi có vấn đề, người thì trù ẻo “trai già kén chọn”, “vợ không lấy lại lấy nợ”… Nhưng không vì thế mà tôi vơ đại lấy 1 người làm vợ. Cho đến một ngày được gặp 1 cô gái phòng Kế toán bên cạnh phòng tôi.
Hôm đó, cô ấy sang phòng tôi để xin thống kê thiết bị trong phòng, tôi đã bị ấn tượng ngay bởi 1 giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe và 1 khuôn mặt thật thiện cảm với nụ cười thật duyên. Chẳng hiểu cô ấy có phóng tia sét nào không mà cả buổi hôm đó tôi cứ bị ấn tượng mãi với cô gái nhỏ xinh ấy.
Tôi tìm cách liên lạc rồi xin kết bạn facbook, rồi ngày ngày hỏi han, chuyện trò vui vẻ. Nhận thấy tín hiệu đèn xanh từ đối tượng, tôi như thêm động lực để tấn công dồn dập hơn. Vậy là chỉ sau khoảng 4 tháng tôi ngỏ lời và nhận được cái gật đầu e thẹn của nàng. Cả 2 phòng ồ à ngạc nhiên và không ngớt lời khen tôi giỏi.
Vì tôi cũng đến tuổi lấy vợ, còn bạn gái đang ở tuổi đẹp để lấy chồng (25 tuổi) nên ngay cuối năm đó, chúng tôi dẫn nhau về xin phép 2 bên gia đình được tổ chức đám cưới.
Cho tới khi vợ bầu 6 tháng, tăng cân khá nhiều nên đã không đeo vừa chiếc nhẫn cưới. Cô ấy đã tháo cất đi rất cẩn thận. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một đám cưới thật hạnh phúc được diễn ra. Tôi mãn nguyện vì cưới được người mình yêu. Cuộc sống mới của vợ chồng tôi cứ thế diễn ra suôn sẻ. Sau 2 tháng thì vợ tôi có tin vui. Vốn tính cẩn thận, chu đáo nên việc vợ bầu bí được tôi chăm sóc rất kỹ. Sau cưới, vợ chồng tôi ở riêng nên mọi việc tôi chủ động làm hết giúp vợ để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Dù có vất vả hơn một chút nhưng được chăm vợ chăm con là hạnh phúc của tôi.
Tình cảm vợ chồng theo cảm nhận của tôi thì vẫn không hề có dấu hiệu rạn nứt. Cho tới khi vợ bầu 6 tháng, tăng cân khá nhiều nên đã không đeo vừa chiếc nhẫn cưới. Cô ấy đã tháo cất đi rất cẩn thận trong một cái hộp nhỏ bằng gỗ ở góc tủ. Rồi vô tình tôi đã phát hiện ra bí mật bên trong lòng chiếc nhẫn cưới đó.
Chẳng hiểu sao, tủ mới sắm mà đã có dấu hiệu bị mọt, tôi phải dọn hết cả tủ quần áo ra để kiểm tra, thấy 1 cái hộp gỗ nhỏ cũng có vấn đề nên mở ra xem. Chiếc nhẫn cưới của vợ được gói ghém kỹ càng trong đó. Thấy vậy tôi còn tự cười tủm: “Nhẫn cưới mà làm như báu vật, cẩn thận thế!”. Tôi mở ra và đeo thử lên ngón út của mình. Mặc dù đó là chiếc nhẫn cặp với chiếc tôi đang đeo, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không giống.
Mặc dù đó là chiếc nhẫn cặp với chiếc tôi đang đeo, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không giống. (Ảnh minh họa)
Ngắm nghĩa một lúc, tôi phát hiện ra dòng chữ khắc trong lòng nhẫn không phải là tên viết tắt của vợ chồng tôi kèm ngày cưới, mà là tên một ai đó với dòng chữ “My Love”. Tôi như chết lặng trong đau đớn vì phát hiện vợ đặt một chiếc nhẫn giống hệt, để khắc tên người khác và mang theo mình bấy lâu.
Không biết chuyện gì đang xảy ra đây? Người đó là ai mà lại được cô ấy giấu kín như thế? Chẳng lẽ cô ấy lấy tôi rồi mà chưa quên được người cũ hay sao? Hơn bao giờ hết, tôi muốn 3 mặt một lời hỏi thẳng xem chuyện cái nhẫn là sao nhưng lại nghĩ cô ấy đang bầu bí, sợ lại ảnh hưởng tới con nên tôi cố dừng lại đợi một thời gian nữa.
Nhưng chờ đợi và phải kìm nén không nói chuyện này khiến tôi bực bội và luôn áp lực. Cô ấy sống cạnh tôi, nhưng lại ôm ấp tư tưởng với tình yêu với một chàng trai khác, hỏi sao tôi chịu được. Điều này còn khiến tôi hoài nghi liệu cái thai mà cô ấy đang mang có phải là con mình một khi cô ấy hoàn toàn không dành tình cảm cho tôi? Có ai có cách nào giúp tôi một phương án tạm thời trong thời gian này cho cuộc sống bớt mệt mỏi, chán nản hơn không?
Theo Afamily
Nếu như chưa lấy chồng em sẵn sàng cho anh cái "ngàn vàng"
Ngoại tình ư?. Tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với cái án "ngoại tình". Hơn thế chồng tôi bây giờ là người đàn ông tốt, tôi tin tình cảm có thể vun đắp. Trong lúc ấy tôi chỉ còn cách từ chối anh - người đàn ông tôi đã từng yêu hơn bản thân mình.
Mối tình đầu 4 năm đại học của tôi tan nhanh như mây khói chỉ vì những lời đồn đoán vô căn cứ của cha mẹ hai bên và lão thầy bói. 4 năm đại học tôi yêu anh, người con trai điềm đạm, tài giỏi hơn tôi 2 tuổi. Khi ấy người chủ động làm quen với anh là tôi, người tấn công anh cũng là tôi. Tôi không quá xinh đẹp, không giỏi giang, tài sắc như bao cô gái khác. Nhưng tôi đủ mạnh mẽ để thổ lộ tình cảm với anh, đủ tự tin để công khai theo đuổi anh.
Vậy là bao tâm huyết, bao công sức tôi bỏ ra cũng được đáp đền. Ngày ngày lẽo đẽo theo anh như một con ngốc, rồi con ngốc ấy cũng nhận được lời yêu từ anh. Đến tận bây giờ, sau 5 năm trôi qua tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh nắm tay tôi, đón nhận nụ hôn đầu của tôi. Kể từ đó tôi tin chúng tôi sinh ra là dành cho nhau, là để ở bên nhau suốt đời.
Tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với cái án "ngoại tình". (Ảnh minh họa).
Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã yêu anh, cho đến khi anh nói lời chia tay tôi cũng không oán hận. Tất cả những gì xảy ra đều có nguyên do, kể cả việc anh quyết bước ra khỏi cuộc đời tôi. 4 năm yêu nhau là 4 năm tôi được sống trong hạnh phúc, 1 người con gái rất đỗi bình thường như tôi lại nhận được sự ưu ái mà bất kỳ cô gái nào cũng mong có được. Anh chăm sóc tôi tận tình, chu đáo, 4 năm yêu nhau chưa bao giờ anh đòi hỏi cái "ngàn vàng" của tôi như những người đàn ông khác. Anh nói, anh muốn giữ gìn thứ quý giá nhất của người con gái cho tôi cho đến ngày cưới.
Vậy mà mọi dự tính tương lai, những "giấc mơ" đẹp cũng tan biến như mây khói. Năm đó khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, anh thì đã ra trường và đi làm được 2 năm, chúng tôi quyết định công khai chuyện tình cảm với gia đình. Nhưng cứ ngỡ rằng chỉ cần chúng tôi yêu nhau thật lòng thì sẽ nhận được lời chúc phúc của cha mẹ. Sự thật thì không phải thế, bố mẹ anh phản đối quyết liệt. Thậm chí mẹ anh còn dọa, nếu anh vẫn một mực cưới tôi thì bà sẽ chết. Vì gia đình nên chúng tôi đành chấp nhận sự thật cay đắng.
Nghe đâu mẹ anh đi xem bói, thầy bói phán tuổi hai chúng tôi khắc nhau, nếu lấy về sớm muộn cô vợ cũng hại chết anh chồng. Chẳng vì thế mà mẹ anh nhất mực cho rằng tôi là sao chổi, xua đuổi tôi như đuổi tà. Tôi đau đớn đến uất nghẹn, cha mẹ tôi biết chuyện cũng suy sụp tinh thần. Từ trước đến nay với hai người, tôi hệt như lá ngọc cành vàng, vậy mà với người dưng nước lã tôi lại bị coi khinh. Điều này khiến cha mẹ tôi không chịu nổi. Vì thế cha mẹ tôi cũng tuyên bố không có cửa cho anh về làm rể.
Chúng tôi chia tay nhau trong nghẹn ngào nước mắt. Những ngày mới chia tay tôi tưởng như mình chỉ còn là cái xác vô hồn. Nhưng cũng rất nhanh sau đó chán ghét với cuộc đời, tuyệt vọng quá tôi quyết định bằng lòng lấy một người đàn ông lạ làm chồng. Phần vì chiều lòng cha mẹ, phần vì tôi đã buông xuôi cuộc đời mình từ ngày mất anh. Ngày khoác lên người chiếc áo cô dâu tôi nghẹn ngào, đau xót. Giá mà người đàn ông kia là anh, là người tôi đã từng thề non hẹn biển thì tốt biết bao.
Nước mắt tôi chảy hoen bờ mi, tôi khóc cho số đời cay đắng, khóc cho cuộc tình trớ trêu, khóc vì những lời bói toán hàm hồ ấy. Rồi thời gian cũng qua đi, tôi chính thức làm vợ người ta, phải bắt mình quên đi mối tình xưa cũ. Ngày tôi lên xe hoa anh không đến. Sau này nghe một vài người bạn nói "Hôm rồi cái Ly lấy chồng, thằng Hưng không chịu nổi nó đập phá đồ đạc, uống rượu say mèm cả đêm phải nhập viện cấp cứu. Mẹ nó khóc ròng suốt đêm, còn nó cứ lặng im như tờ giấy...".
Gần ba tháng sau tôi và anh tình cờ gặp nhau trong chuyến công tác xa nhà. Lúc ấy tình cảm giữa chúng tôi hệt như ngày đầu, có bỡ ngỡ, có ngại ngùng. Suốt 3 ngày công tác ấy tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, coi anh như một người bạn. Bởi tôi bây giờ không còn là Ly của trước đây, vô tư, hồn nhiên theo đuổi thứ mình yêu thích nữa. Tôi là gái đã có chồng, một người chồng hết mực thương yêu tôi.
Vậy mà đêm cuối cùng trong đợt công tác ấy, anh đến gặp tôi nói rất nhiều chuyện, anh mang quá khứ ra dằn vặt tôi. Anh trách tôi vội lấy chồng bỏ lại anh một mình. Câu chuyện của anh kéo dài đến tối muộn, lúc đó tôi đã có ý đuổi a về để tránh những hiểu lần đáng tiếc. Nhưng anh nhất quyết không chịu rời đi, anh đề nghị được ở lại bên tôi. Anh nói anh còn yêu tôi tha thiết, vừa nói anh vừa ghì chặt tôi xuống giường, nụ hôn cháy bỏng của anh vẫn hệt như lúc chúng tôi còn yêu.
Mặc dù rất yêu anh nhưng tôi vẫn nhất quyết đẩy mạnh anh ra khỏi cơn "mãnh liệt" ấy. Giờ đây tôi đã là gái có chồng, tôi không thể vì vấn vương tình cũ mà đẩy bản thân vào con đường sai trái. Tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với cái án "ngoại tình". Hơn thế chồng tôi bây giờ là người đàn ông tốt, tôi tin tình cảm có thể vun đắp. Trong lúc ấy tôi chỉ còn cách từ chối anh - người đàn ông tôi đã từng yêu hơn bản thân mình. Trước khi từ bỏ vĩnh viễn mối tình 4 năm để trở thành người vợ tốt tôi nói với anh "Nếu như chưa lấy chồng em sẵn sàng &'cho' anh"... Nhìn đôi chân nặng nề anh bước đi tôi đau đớn đến tốt cùng. Vậy là tôi đã buông tay tình yêu của tôi nhanh như thế đó.
Theo Doisongphapluat
Nỗi lòng của người phụ nữ có chồng xin đi ngoại tình Chị chẳng biết nên buồn hay nên vui khi chồng chị thật thà tới mức quá đáng như vậy. Chị không muốn mình phải đau khổ, tổn thương nhưng lại càng không muốn phải day dứt, dằn vặt vì để chồng chịu khổ. Chị từng là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc khi có một gia đình hoàn hảo, một người...